vậy, Lộ Chi Phán có chút kinh ngạc. Cơ hồ nhận ra sự luống cuống của mình, anh hơi cúi đầu không nhìn cô nữa. Vào giờ khắc này, cô nghĩ, nếu thật sự quyết định ra đi, có lẽ về sau sẽ chẳng còn nhiều cơ hội gặp anh. Tương lai, anh sẽ lại kết hôn, Tiểu Húc sẽ gọi người phụ nữ khác là mẹ. Viễn cảnh ấy khiến sống mũi cô cay cay, chẳng hiểu sao cô lại chắc chắn rằng anh nhất định sẽ tái hôn và yêu thương người ấy hết mực.
Giang Thiệu Minh ăn vài miếng thì buông đũa xuống, uống một chút rượu rồi nói: "Anh không rõ lắm em đang lo lắng điều gì. Nguyên nhân ban đầu khiến anh phải tìm hiểu quá khứ của mình không phải là bởi ai đó trước kia rất quan trọng với anh, mà bởi anh không muốn sống mãi trong cảm giác mơ hồ, ai nói gì nghe nấy. Trong thời gian đó, đúng là anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em, đây là lỗi của anh. Nhưng mà Lộ Chi Phán, anh luôn tin tưởng em, ngay cả lúc anh ép em nói ra sự thật. Chỉ cần em chịu nói, anh sẽ tin, nhưng em đã lựa chọn im lặng. Anh đã rất tức giận. Anh cũng hiểu nỗi khó xử của em, thế nên anh mới quyết định tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Hôm ấy, khi em gọi điện thoại đến, anh đang nhờ người ta thôi miên Tống Ngữ Liên để khiến cô ta nói ra chân tướng, không thể gián đoạn, vì vậy anh mới tắt máy. Giữa anh và Tống Ngữ Liên không có gì cả, anh chỉ tiếp cận cô ta để tìm câu trả lời mà thôi".
Ngừng một lát, anh tiếp tục: "Anh đã biết toàn bộ những việc xảy ra với mình, một mặt nào đó, anh rất mừng vì cuộc đời của mình đã được hoàn chỉnh. Những người đã từng đi ngang qua đời anh rốt cuộc đã xuất hiện trong kí ức của anh, họ đáng để anh ghi nhớ, vì họ chiếm một vị trí quan trọng. Đời người như một chuyến tàu, ai đó xuất hiện trong đời ta đều là một thứ linh kiện quan trọng, có thể là chân ga, có thể là chân phanh, lại có thể là người bán vé hoặc hành khách,... Ừ thì có một vài người hoàn toàn không quan trọng, hoặc dễ dàng bị thay thế, nhưng chúng ta chẳng thể so sánh được chân ga hay chân phanh cái nào quan trọng hơn".
Anh khẽ cười, "Anh hoàn toàn không ngờ em sẽ bỏ đi! Tiếp nhận sự thật này xong, vẫn còn cảm thấy không cam lòng. Có lẽ là vì anh không nghĩ em sẽ phản ứng dữ dội đến vậy. Anh biết bản thân đã không đủ tốt, anh chỉ tức giận vì em không chịu nói ra sự thật. Anh đã không ngừng cho em cơ hội đích thân nói với anh, nhưng em một mực không nói. Con người ai cũng có lòng ích kỷ, luôn nghĩ tới bản thân trước tiên, thế nên cùng một sự việc, lại có những kết luận không giống nhau".
Lộ Chi Phán trầm mặc.
"Anh cảm thấy như vậy rất tốt." Giang Thiệu Minh thở dài, "Chí ít, sau chuyện này, em sẽ không còn thỉnh thoảng thất thần, càng không cần lo sợ điều gì nữa, từ giờ em có thể sống thoải mái. Đối với cả anh và em đều là chuyện tốt".
Đúng vậy, lúc này trong đầu anh đang đeo đuổi một ý nghĩ, nếu phải khoét sâu vết thương để chữa trị tận gốc, dù đau đến mấy cũng vẫn phải làm, bởi đó là cách tốt nhất, sau này sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mỗi khi chạm vào vết thương nữa. Sự thẳng thắn của anh dường như khiến cô không thích ứng kịp.
"Em... Hình như lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy."
"Chắc vậy, ngay cả em cũng không quen!" Cô cười, muốn dặn anh chăm sóc tốt cho Thành Húc, nhưng có lẽ điều này là thừa.
"Sao bây giờ, em sắp bị anh làm cho cảm động rồi!" Cô thở dài, "Nhưng sâu trong lòng lại có một tiếng nói nhắc nhở em rằng, nếu anh phục hồi trí nhớ, liệu anh có nói những lời như vừa rồi không? Nhớ lại tình yêu mà anh dành cho Tống Ngữ Vi, liệu anh sẽ thế nào?".
Thoáng thấy Giang Thiệu Minh thất thần, cô lắc đầu, cầm túi đứng dậy, "Em mệt rồi, em về trước đây. Cảm ơn anh đã mời cơm".
Anh nhìn theo cô, nhận ra cô đã gầy đi nhiều.
"Lộ Chi Phán, anh cho rằng mỗi người đều nên tin tưởng phán đoán của bản thân. Chuyện giữa anh và Tống Ngữ Vi như thế nào, anh hiểu rất rõ. Chuyện giữa em và anh, anh cũng rõ ràng hơn ai hết. Hy vọng rằng em cũng có nhận định đúng đắn, đừng vội vàng phủ nhận tất cả."
Cô khựng lại, anh đang nhắc nhở cô về kí ức chung của hai người sao?
"Vì sao em cho rằng anh chưa khôi phục trí nhớ?" Anh vẫn tiếp tục, "Anh đã nhớ lại tất cả, từng chi tiết nhỏ nhất trước và sau tai nạn. Thế nhưng, thời gian là một thứ rất kì lạ, nó mang đến vô vàn khả năng. Anh hiểu rõ mình nên làm gì hiện tại".
Lộ Chi Phán mơ hồ, nửa hiểu nửa không.
Nếu tỉnh lại sau cơn hôn mê mà không bị mất đi trí nhớ, có lẽ anh vẫn sẽ tự vùi mình trong hồi ức bi thương và bài xích cô. Nhưng hiện giờ quá khứ của anh không chỉ có Tống Ngữ Vi, mà còn có cả quãng thời gian anh ở bên Lộ Chi Phán. Anh không muốn nói đến chuyện yêu hay không yêu, đó chẳng qua chỉ là một dấu hiệu mà thôi. Điều anh rõ ràng nhất chính là muốn đón cô quay về, đơn giản như vậy.
...
Trên đường về nhà, Lộ Chi Phán thẫn thờ nghĩ tới những điều Giang Thiệu Minh nói, về quá khứ giữa hai người. Có sao? Chắc là có, vì thế nên cô mới ôm mơ mộng về một tương lai tươi đẹp phía trước. Sau khi chấp nhận sự thật đó chỉ là một giấc mơ viển vông, cô đành bước chân ra. Có cảm giác như được giải thoát, nhưng đồng thời lại tiếc nuối. Ấy vậy mà bây giờ có người nói với cô: tất cả đều là thật, không phải mơ...
Lộ Chi Phán về tới nhà thì bác gái đã dỗ bé Tư Tư đi ngủ, chỉ còn vợ chồng Từ Lâm đang xem phim trong phòng, nghe rõ cả tiếng hai người tranh luận về bộ phim. Cô cảm nhận được tình cảm giữa chị gái và anh rể vô cùng tốt, cho dù họ có hay lời qua tiếng lại đi chăng nữa.
Nghe tiếng mở cửa, Từ Lâm đi ra, liếc nhìn đồng hồ rồi mới nhìn em gái, "Đi đâu thế? Tư Tư về bảo em có việc, chị cứ thấy là lạ...".
Lộ Chi Phán mỉm cười, cô biết vì sao Từ Lâm cảm thấy lạ. Cô tới đây chưa được mấy ngày, chẳng quen biết ai mà lại ra ngoài ăn tối cùng người khác, không lạ sao được? Cô ngồi xuống ghế, rót nước uống. Đi bộ suốt đoạn đường dài khiến cơ thể nóng lên, thậm chí trên cổ còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Từ Lâm lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
"Chị, anh ấy đến." Lộ Chi Phán thở dài.
Từ Lâm nhanh chóng hiểu ra "anh ấy" là ai. "Cậu ta tìm em về à?".
Ngẫm nghĩ giây lát, Lộ Chi Phán mới nói: "Em cũng không rõ nữa".
Từ Lâm nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời của cô nhưng cũng chỉ im lặng.
Lộ Chi Phán tựa đầu vào vai chị, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Chị, em kể cho chị nghe chuyện của em nhé?".
Cô có cảm giác mình đã sống quá mức thận trọng, mất rất nhiều thời gian mới đón nhận người chị ruột nhiều năm không gặp này.
Gạt bỏ rất nhiều khúc mắc sang một bên, cô bắt đầu kể lại chuyện của mình như đang kể chuyện của một người khác, không mang theo bất kì một chút cảm tính nào.
"Có phải em quá ngốc không?" Ở đây vài ngày ít ỏi, nhưng cô đã chứng kiến nhiều chuyện của những người sống trong khu chung cư này. Một ông chồng ngoại tình, người vợ muốn li hôn, nhưng phần lớn mọi người đều khuyên cô không nên làm thế. Thậm chí, khi vợ chồng họ cãi nhau, người ta còn cho rằng người vợ không hiểu chuyện.
Chuyện của họ nghiêm trọng đến vậy mà mọi người còn khuyên không nên li hôn, trong khi chồng cô chẳng phạm phải lỗi lầm gì. Cô biết rõ sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh, thế nên đôi lúc vẫn cảm thấy bản thân thật đáng buồn.
"Không thể đánh đồng như vậy được!" Từ Lâm lắc đầu, "Mỗi người có một nguyên tắc sống và giới hạn khác nhau, hơn nữa, hoàn cảnh cũng không giống. Thấy em như vậy, chị rất vui, em vẫn ngây thơ như xưa chứng tỏ em chưa phải chịu quá nhiều đau khổ".
Sự ngây thơ thường hay bị hiện thực tàn khốc bào mòn. Từ Lâm thấm thía điều này hơn ai hết. Một mình cô bươn trải kiếm sống, quan hệ với bạn cùng phòng không được tốt bởi vì ít khi mời bạn bè đi ăn. Có lần cãi nhau với bạn, cô không ngại ngần động tay động chân, về sau không ai dám bắt nạt cô, thậm chí trong lớp có sự kiện gì quan trọng, mọi người đều thông báo cho cô biết.
Nghe chị nói, Lộ Chi Phán bỗng thấy lòng rất ấm áp, người quan tâm đến cô mới để ý tới việc cô có phải chịu khổ hay không.
Từ Lâm vuốt má cô, "Hoàn cảnh sống khác nhau, dẫn đến nhân sinh quan khác nhau. Khoảng thời gian đó cậu ta chểnh mảng em, em có những suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chị biết, em chỉ sợ mình bị bỏ rơi".
Lộ Chi Phán không kiềm chế được bật khóc thút thít trong lòng chị. Trải qua bao nhiêu biến cố, đi qua bao nhiêu ngã rẽ trong cuộc đời, những tưởng nhà họ Giang sẽ là bến đỗ bình yên, nhưng khi phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng và sự hờ hững của anh, cô lại sợ hãi, bắt đầu hoài nghi...
Cô rất sợ, rất sợ bị bỏ rơi.
"Tất cả đều là quá khứ rồi!" Từ Lâm an ủi.
Đúng vậy, tất cả đã qua. Hiện giờ, cô không phải chỉ có hai bàn tay trắng, có nhiều hơn cô tưởng, chỉ vì quá nhạy cảm nên không nhận ra mà thôi.