iều khiến anh bất chấp tất cả để tìm hiểu chỉ là sự ngờ vực và nỗi mơ hồ. Chính vì anh không nhớ được gì nên phải nghe kể lại từ những người đóng vai trò biết rõ sự tình, thật giả thế nào anh hoàn toàn không phân biệt được. Cảm giác ấy thật sự khó chịu, thậm chí đôi khi anh còn không dám tin tưởng vào bất kì điều gì người khác nói. Anh không muốn tiếp tục sống như vậy. Còn những người mà anh đã quên, liệu anh có lỗi với họ không? Chai rượu kia viết tên của anh và Tống Ngữ Vi, liệu mối quan hệ giữa hai người có như anh đoán? Nếu đúng là anh và Tống Ngữ Vi yêu nhau thì tại sao anh lại kết hôn với Lộ Chi Phán?
Một khi nỗi nghi ngờ chồng chéo, tất cả đều không thể xác định, mọi tin tức đều trở nên không đáng tin. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, vì tự mình đã lật đổ cuộc sống yên ổn hiện tại của mình.
d-i-e-n-d-a-n-l-q-d
Hôm sau, Giang Thiệu Minh ăn sáng xong liền đưa Thành Húc đi học. Anh không nói gì, Lộ Chi Phán càng không dám chủ động lên tiếng.
Giang Thiệu Minh đưa Thành Húc đến nhà trẻ rồi mới đi làm. Sau khi nghe báo cáo về tiến độ dự án đang thực thi, anh liền rời công ty, nhưng anh không đến công trường như vừa nói trong cuộc họp, mà đến bệnh viện. Anh là một người cẩn thận, biết có người làm tai mắt cho bố ở công ty nên tốt hơn hết vẫn nên cảnh giác. Anh không muốn ông nghi ngờ bất kì điều gì.
Trong hành lang bệnh viện, người qua người lại đông đúc, đâu đâu cũng thấy bóng áo trắng của y bác sĩ, ngay cả thang máy cũng trở nên ngột ngạt. Giang Thiệu Minh đến phòng bệnh mà tài xế nói. Cửa phòng khép hờ, bên trong có một giường bệnh và một chiếc tivi kiểu cũ treo trên tường.
Giang Thiệu Minh đẩy cửa vào, tiếng động khiến người nằm trên giường quay đầu lại, vẻ mặt cô ta hiện rõ sự kinh ngạc, đến nỗi không thốt lên lời nào.
"Chân cô đỡ nhiều chưa?" Giang Thiệu Minh hỏi như thể một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
"Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày", cô gái đáp. "Em...em cũng sắp ra viện rồi."
Giang Thiệu Minh nhướng mày, "Lần trước cô nói cô quen tôi?".
Cô gái ngẩn ra giây lát, hai tay đan vào nhau, bối rối, "Anh... thật sự đã quên hết tất cả rồi sao? Thậm chí không biết em là ai nữa ư?".
"Chẳng phải hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi đấy thôi."
Đối phương có phần khó hiểu, "Vậy những người khác thì sao? Không ai nói gì với anh về em ư? Còn bức ảnh, anh không thấy em trong bức ảnh hay sao?".
"Không, không có gì cả. Quá khứ đối với cô là một con số 0 tròn trĩnh." Giang Thiệu Minh cảm thấy mình thật điên rồ khi mà mỗi câu cô gái này nói ra, anh đều chăm chú lắng nghe và tin tưởng.
"Vì thế, anh cũng không biết em?" Cô gái mơ hồ hỏi.
"Đúng!"
"Tống Ngữ Vi. Anh đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa? Họ có kể với anh không?"
"Không, tôi nói rồi, tôi không biết gì cả."
Cô gái mím chặt môi, tựa như đang hạ quyết tâm.
Giang Thiệu Minh không vội vã hỏi ngay mà để đối phương bình tĩnh suy nghĩ.
Gương mặt cô gái lấm tấm mồ hôi, cô đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đây chính là cơ hội để cô chắp vá lại những khoảng trống. Lát sau, cô lên tiếng: "Em... em là Tống Ngữ Vi."
Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Thiệu Minh như thể muốn anh ghi nhớ tên mình.
"Em là Tống Ngữ Vi."
"Tôi biết." Giang Thiệu Minh chăm chú nhìn đối phương. Anh những tưởng khi nhìn cô ta, bản thân sẽ cảm thấy gì đó đặc biệt, quen thuộc hoặc kích động, nhưng hoàn toàn không. Anh không thất vọng, cũng không vui vẻ, chắng có lấy một chút cảm giác nào. Tuy vậy, đã đi tới bước này rồi, cho dù anh và cô ta có quan hệ gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã thuộc về quá khứ. Cô ta chính là cánh cửa quá khứ do chính anh phá bỏ.
Tống Ngữ Vi trầm mặc nhìn Giang Thiệu Minh hồi lâu, dường như có phần thất vọng với sự hờ hững của anh, "Anh... anh muốn tìm hiểu về quá khứ của mình thông qua em sao?".
"Đúng thế."
Tống Ngữ Vi lại im lặng, hai bàn tay đan vào nhau, nét mặt bối rối. Một lúc lâu, cô ta mới lên tiếng: "Họ không nhắc với anh về em, về quan hệ của chúng ta, và cả tấm ảnh của em. Hình như... họ muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, phải vậy không?".
"Đúng, chính xác mà nói, tôi không có quá khứ."
Tống Ngữ Vi gật đầu, "Anh không tự mình điều tra sao?".
Giang Thiệu Minh ngẩn người, đúng là anh chưa từng tìm hiểu. Nhưng suy cho cùng, mọi manh mối đã bị bố mẹ anh tìm cách xóa sạch, anh điều tra liệu có tác dụng ư?
"Nếu tôi điều tra được thì cần gì tới tìm cô?"
Tống Ngữ Vi kích động đến nỗi những ngón tay run lên, "Sao họ lại làm thế... Sao lại không nói gì hết? Giang Thiệu Minh, em là người gần gũi nhất với anh...".
Vừa nói, viền mắt cô ta đã ngấn nước.
Giang Thiệu Minh lại cực kỳ bình tĩnh, "Tôi xảy ra tai nạn vào lúc nào?".
"Năm năm trước, cụ thể em không rõ lắm. Chỉ là, bây giờ em mới biết nguyên nhân anh không đến tìm em..."
"Khi ở bên nhau, chúng ta đã từng làm những gì?"
Tống Ngữ Vi ngẩn người giây lát rồi chậm rãi nói: "Chúng ta làm rất nhiều việc cùng nhau. Chúng ta quen nhau trong một chuyến du lịch, hướng dẫn viên rất quá đáng, bắt chúng ta đi rất nhiều điểm thăm quan, nhưng em không muốn đi nên anh ta yêu cầu em xuống xe. Chẳng hiểu lúc đó em nghĩ gì mà cũng xuống, anh đã xuống xe cùng em. Thực ra em rất sợ hãi khi bị đuổi ra đường ở nơi xa lạ không người quen biết. Nhưng anh lại khen em dũng cảm, chưa từng thấy cô gái nào như thế nên mới cùng xuống xe với em. Sau đó chúng ta đi chơi rất nhiều nơi, ngồi tàu lượn, nhảy bungee, chèo thuyền,... Dần dần, chúng ta yêu nhau. Quãng thời gian đó, em rất hạnh phúc...". Tống Ngữ Vi như chìm vào hồi ức, "Anh rất tốt với em, luôn sẵn sàng ở bên cạnh em. Biết em thích ăn nho, anh nói sẽ trồng một vườn nho lớn. Em cứ tưởng anh chỉ nói đùa, nào ngờ sau đó, chúng ta thực sự sở hữu một vườn nho riêng. Anh và em còn cùng nhau chưng cất rượu nho, trước đó còn xây dựng một hầm rượu nhỏ để bảo quản. Rượu đó không phải rượu bình thường, mà là kỉ niệm, là ước hẹn. Chúng ta đã hẹn nhau mười năm sau sẽ mở chai rượu đó, vào chính ngày kỉ niệm quen nhau".
Viền mắt Tống Ngữ Vi mỗi lúc một đỏ, tâm trạng cô ta đang vô cùng kích động.
Thấy đối phương như vậy, phản ứng đầu tiên của Giang Thiệu Minh chính là tự hỏi mình nên làm gì? Không phải "cần làm gì", mà là "nên làm thế nào". Liệu có phải thời trẻ anh không quá bồng bột như bao người, nên giờ trưởng thành rồi, anh mới có thể luôn giữ bản thân bình tĩnh đến vậy?
Đúng vậy không? Nếu đúng thì vì sao anh lại có những cảm xúc thất thường với Lộ Chi Phán? Chẳng nhẽ với cô thì có, còn những người khác thì anh luôn hờ hững?
Anh không biết, không thể tìm ra câu trả lời nào.
"Đây chỉ là những lời nói một phía của cô", Giang Thiệu Minh lạnh lùng như một cỗ máy. "Cho dù đó là sự thật, chưa chắc cô đã là nhân vật chính trong câu chuyện đó, có thể cô chỉ kể lại những gì cô biết mà thôi."
"Anh không tin em?" Tống Ngữ Vi sững sờ, "Sao anh lại có thể đối xử như vậy với em chứ?".
Giang Thiệu Minh không bận tâm tới cô ta, tâm trạng anh hiện giờ chính là như vậy. Anh không nhớ bất kì chuyện gì nên rất dễ bị người khác lừa dối. Trước khi tìm ra chân tướng, anh tuyệt đối không thể tin vào bất cứ ai.
"Tôi chỉ tin vào chứng cứ." Anh nói.
Nếu hai người thực sự yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ Tống Ngữ Vi không có kỉ vật nào đó đem ra làm bằng chứng? Anh không dễ mềm lòng bởi những giọt nước mắt vô nghĩa này.
Tống Ngữ Vi không nói gì nữa. Giang Thiệu Minh đứng dậy ra về.
"Thiệu Minh, chúng ta khi đó yêu nhau rất sâu đậm anh biết không?" Tống Ngữ Vi bỗng nói lớn.
"Nếu vậy thì vì sao cô rời bỏ tôi?" Anh không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Nếu thực sự yêu nhau nhiều đến thế, ngoài sinh li tử biệt, còn cái gì có thể chia cắt hai người? Cho dù có nguyên nhân khách quan đi chăng nữa, thì cũng chỉ chứng tỏ rằng hai người họ không hợp nhau.
Ra khỏi bệnh viện, Giang Thiệu Minh liền gọi điện cho tài xế, yêu cầu anh ta không được phép tiết lộ chuyện về Tống Ngữ Vi, đồng thời, nếu cô ta có hỏi cách liên lạc với anh thì phải cho cô ta biết.
Cúp máy, Giang Thiệu Minh ngồi lặng yên trong xe suy nghĩ về những điều Tống Ngữ Vi nói. Vụ va chạm hôm trước là tình cờ, hôm nay anh bất ngờ tới gặp cô ta mà không hề báo trước, cho nên không thể có khả năng cô ta chuẩn bị sẵn để nói một cách trôi chảy như vậy. Hơn nữa, cô ta biết về chai rượu kia, biết về ý nghĩa của nó. Dù ít dù nhiều, anh vẫn cảm thấy những điều cô ta nói có phần đáng tin.
Nhưng anh vẫn tin vào chứng cứ hơn.
d_d_a_n_le_quy_don
Giang Thiệu Minh lái xe về nhà khá sớm, Thành Húc vẫn chưa tan học. Lộ Chi Phán đang đứng trong sân, không biết cô nghĩ gì mà thất thần, không phát hiện ra anh đã về. Cô đang buồn, dường như có gì đó đè nén trong ngực cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy, bóng lưng một người cũng có thể mang nặng tâm sự đến vậy.
"Đang xem gì thế?" Anh đến cạnh cô.
Lộ Chi Phán giật nảy mình, vội vàng xoa ngực, "Không... chỉ xem linh tinh cho vui thôi".
Giang Thiệu Minh nhìn chậu cây cảnh, thở dài, "Lộ Chi Phán, em nói thật đi, quá khứ anh đã xảy ra những chuyện gì?" Anh nhìn cô chăm chú, "Em nói đi, anh tin em".
"Em không biết anh đang nói gì", cô trốn tránh ánh mắt của anh. "Anh xảy ra tai nạn, hôn mê suốt mấy năm, chỉ có vậy, không có gì kì lạ cả."
Chuyện của anh, cô không nắm rõ hết. Cô chỉ biết những người có liên quan năm đó đều bị cảnh cáo hoặc yêu cầu giữ kín.
Trong lòng cô không ngừng cầu khẩn: đừng hỏi nữa, đừng hỏi gì nữa. Giờ phút này, cô chợt phát hiện, những ngày qua bản thân đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô không muốn để bất kì ai phá vỡ nó. Chẳng lẽ cô và anh không thể duy trì hạnh phúc này đến suốt đời hay sao?
Giang Thiệu Minh không bỏ cuộc, "Em có biết cái cảm giác chìm trong mông lung khó chịu đến nhường nào không? Cho dù người khác nói gì cũng không dám tin tưởng, bởi vì bản thân không nắm chắc điều gì cả, mọi thứ như bong bóng xà phòng vậy."
Anh lặng lẽ nhìn cô, nhìn giọt nước mắt chậm rãi lăn khỏi đôi mắt cô. Anh biết, cô đang đau lòng.
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một vụ tai nạn cướp đi trí nhớ của anh. Gia đình và tất cả người thân vẫn đang ở bên cạnh anh, tại sao anh có thể vì những điều không đâu mà phủ định sự tồn tại của mọi người? Bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ rất buồn."
Giang Thiệu Minh khẽ cười. Anh cảm thấy về điểm này, anh và cô thật giống nhau, đều rất nhẫn tâm. Rõ ràng cô đã đau lòng thay cho anh vậy mà vẫn không chịu nói ra sự thật, lại còn lấy bố mẹ ra làm lá chắn. Còn anh, biết rõ cô khó xử, nhưng vẫn dồn ép cô.
"Anh biết rồi. Mai anh phải đi công tác một chuyến mong rằng khi anh quay về, em sẽ thay đổi quyết định." Dứt lời, Giang Thiệu Minh đi vào nhà.