ân mạnh mẽ, mỗi bước như gõ vào trong trái tim Trịnh Du.
Không bao lâu sau, một âm thanh người hầu truyền đến, "Quận Vương xin mời"
Rồi một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó, âm thanh di chuyển ghế truyền đến, âm thanh rót rượu ồ ồ chảy.
Trịnh Du chờ những âm thanh này đều biến mất hậu, liền nghe được mẫu thân của nàng nói: "Hiếu Quán gầy đi hơn xưa, phong thái chiếu sáng khắp người, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho người khác kinh ngạc thán phục, là người mà cả Nghiệp thành, bất kể già trẻ nam nữ đều truyền miệng, “Lan Lăng Quận Vương ngày càng trở nên phong lưu, khí sắc suy yếu.”
Nàng ta nói tới đây thì dừng lại.
Mặc dù không nói thêm gì nữa nhưng mỗi người nơi này đều không phải là người ngu. Nàng ta muốn nói Trương cơ chính là một yêu nữ đi? Có nàng, nhà cửa nhất định không yên ấm, nam nhân thì luôn mệt mỏi. Đó là Lan Lăng vương bị quấn lấy đến mức phong thái kém hơn trước đây. Nữ nhân như vậy cản trở tiền đồ sự nghiệp của đàn ông đi?
Nếu nàng ta nói thẳng ra những lời đó không khỏi chọc người khác cảm thấy ác cảm. Vì thế, nàng ta mới chỉ nói một nửa nhưng vẫn mang lại tác dụng.
Lan Lăng vương không trả lời, chỉ có tiếng uống rượu thỉnh thoảng truyền đến.
Trịnh phu nhân cũng đi theo trầm mặc một hồi, sau đó không thể không đánh vỡ không khí này, "Hiếu Quán, lần này vì chuyện gì chúng ta hẹn gặp nhau, ngài cũng biết phải không?”
Không đợi hắn trả lời, Trịnh phu nhân nghiêm túc nói: "Hôm qua, thái hậu cùng bệ hạ triệu kiến ta. Ý kiến của bọn họ nhất trí ý kiến cùng Trịnh thị chúng ta."
Đây là đưa Thái hậu cùng Hoàng đế ra ép buộc người rồi.
Trịnh phu nhân tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Hộc đại nhân, Đoàn đại nhân nơi đó cũng phái người gặp mặt Hiếu Quán chứ? Hai vị đại nhân là tướng giỏi quốc gia, rường cột nước nhà. Bọn họ vẫn luôn rất coi trọng Hiếu Quán. Tin tưởng nếu thái độ Hiếu Quán nghiêm chỉnh thì bọn họ sẽ cho Hiếu Quán thêm cơ hội. Về phần quân Hắc Giáp Vệ bị điều đến trong tay Hà Nam vương và việc ra lệnh cưỡng chế Hiếu Quán giải tán Tư Quân, đại nhân nhà ta đang hành động, có lẽ không lâu nữa, Hiếu Quán lại có thể đi ra ngoài lĩnh quân rồi."
Giải đại nhân tên gọi Hộc Luật Quang, Đoàn đại nhân tên gọi là Đoạn Thiều, hai người này đều là danh tướng đứng đầu Bắc Tề, vốn là lão Soái. Ở Bắc Tề, bọn họ là những người chống đỡ quốc gia này, mặc kệ vua hay dân đều tôn kính có thêm, danh vọng cực lớn. Lan Lăng vương mới khởi đầu cho nên phải được đến sự đồng ý của hai người mới có thể xuất chinh, có cơ hội tham gia trận chiến lớn.
Chậm rãi nói tới đây, Trịnh phu nhân tự mình nâng bình rượu rót cho Lăng vương một ly, từ ái nói: "Đứa nhỏ, ngươi cũng là sống từ khổ đến giờ, nên biết ở trên đời này, nam nhân không có quyền thế như con hổ không răng, bất kể ai cũng có thể ức hiếp. Cái người tên Trương thị kia, nếu ngươi thật sự khó bỏ thì không ngại thu xếp một tòa nhà ở bên ngoài. Đứa nhỏ, cả Nghiệp thành, không một phủ quyền quý nào cho phép người ta làm vậy. A Du của chúng ta vì tranh thủ cho ngươi đã quỳ ở trong từ đường ba ngày ba đêm. "
Nghe đến đó, Thu công chúa lướt qua mặt đất quay đầu không dám tin, cũng có chút căm tức nhìn chằm chằm Trịnh Du: tại sao nàng có thể nhân từ nương tay? Phụ nhân như vậy nên bị đuổi tận giết tuyệt, sao lại cho nàng làm phòng ngoài của Lan Lăng vương, đây không phải là phóng túng Lan Lăng vương, tiện nghi cho loại tiện tỳ đó sao?
Trịnh Du không nhìn Thu công chúa mà dựng lỗ tai lên, không nhúc nhích lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ Lan Lăng vương trả lời.