xuất thân dòng chính thứ, vẫn quan trọng hơn tài hoa học thức tao nhã
Vũ Văn Thành tức giận đến mặt xanh mét, cùng với tiếng thở dốc hổn hển, khóe miệng Lan Lăng vương giương lên, đi lên phía trước một bước chắn ở trước người Trương Khởi
Lan Lăng vương đưa tay đè lại bội kiếm bên hông
Mà Vũ Văn Thành, gân xanh ở cổ nhảy lên, lệ khí không thể che giấu. Kỳ thật, hắn không phải là một người am hiểu nói lời công kích người khác, lại không phải là một người trầm ổn, hữu độ, giờ phút này bị Trương Khởi phản kích sắc bén như thế, ngoại trừ nổi giận, hắn không có cách nào đối phó với việc này được
Nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện ồn ào
Thấy tình hình không ổn, Vũ Văn Tú vội vã đưa mắt nhìn tùy tùng hai bên, sau đó có vài thị vệ cao lớn đi lên phía trước, bọn họ đỡ lấy Vũ Văn Thành, không để cho hắn phản kháng, nói nhỏ: “Đại lang quân, người nên đi nghỉ đi”
Nói xong, bọn họ cường ngạnh mang Vũ Văn Thành đi
Vũ Văn Thành lui rồi, Vũ Văn Tú nhìn về phía Trương Khởi, chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, hắn nheo lại hai mắt, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười lạnh: “Cái gọi là lời nói có thể giết người, không ngờ võ mồm của Trương cơ lại lợi hại như vậy”
Trương Khởi lui ra phía sau một bước, nàng rụt rè trốn ở phía sau của Lan Lăng vương, gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, bộ dáng yếu ớt lại nhu mỹ đến cực điểm, nào có một chút khí khái sắc bén ban nãy?
Thực ra, Vũ Văn Tú phi thường hưng phấn, hắn nghĩ, đại huynh của hắn bị Trương cơ này nói như vậy, khó có thể trở mình rồi…Hắn áp chế sự vui sướng trong lòng, chăm chú nhìn về phía Trương Khởi, sau đó hướng Lan Lăng vương, cúi người thi lễ: “Lan Lăng quận vương, xin mời”
Lan Lăng vương không có nói gì, hắn xoay người nhìn về phía đám người Vũ Văn Thuần và Vệ Công Trực, nhàn nhạt nói: “Đêm ấy, sở dĩ A Khởi giấu đi dung mạo, bởi vì nàng không muốn được các ngươi chọn…Nhãn lực của nàng từ trước đến nay luôn không tệ”
Giọng nói nhàn nhạt nhưng tràn ngập trào phúng, nếu đối chiếu với lời châm chọc của Trương Khởi dành cho Vũ Văn Thành lúc nãy, thì đang nói, hai người Vệ Công Trực chỉ là nhân vật nhỏ, tuy thân phận của Trương Khởi thấp hèn, nhưng cũng khinh thường đi theo hai người bọn họ!
Nói tới đây, hắn nắm tay Trương Khởi, đi nhanh bước vào cửa, mà ở phía sau hắn, Vũ Văn Thuần và Vệ Công Trực còn bị sự hoa lệ của Trương Khởi làm cho ngây người, sắc mặt đồng thời thay đổi. đột nhiên, bọn họ cùng nhau thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ:
Sớm biết Trương Khởi là một giai nhân hoa mỹ, bức người như vậy, vừa rồi không nên nói những lời như thế, bây giờ, chỉ sợ nàng cũng khinh bỉ mình giống như khinh bỉ Vũ Văn Thành
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của đôi bích nhân biến mất trong tầm mắt, Ngô Ảo nghe được nữ lang của nàng cúi đầu nói: “Ảo, ta không đố kị với nàng nữa”
13 tuổi, dung nhan thiếu nữ vừa mới nẩy nở, trong mắt phiếm lệ quang trong suốt, nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đôi bích nhân dắt tay nhau biến mất, thì thào nói:
“Ảo, ta từng nghe người ta nói, con của người Hán ngày xưa có cái gì Lang gia Vương thị, Trần quận Tạ thị, dung mạo, cử chỉ của bọn họ đều xuất chúng, giơ tay nhấc chân đều lộ khí chất tao nhã, bọn họ ung dung hoa quý, làm cho người ta vừa mới nhìn thấy sẽ không tự kiềm chế được. Rõ ràng ta nhìn thấy những thế gia tử như vậy, ta cho đó là giả”
Thiếu nữ lộ ra vẻ hưng phấn, hai gò má nàng hồng hồng, ánh mắt sáng ngời: “Mà bây giờ ta biết rõ, điều đó không phải là giả, chỉ là một bữa tiệc của nam nhân, nhưng Ngô quận Trương cơ thứ nữ đó lại có phong thái như vậy, nhóm người Vương Tạ, chắc chắn sẽ rực rỡ đủ loại, phong nghi làm say lòng người”
Loại chuyện như vậy, Ngô Ảo cũng không thể nói rõ, nàng nhìn thấy nữ lang nhà mình, nhanh như thế đã si mê Lan Lăng vương, mới tỉnh táo lại, đó là niềm vui sướng xuất phát từ tận đáy lòng
Mãi đến khi thiếu nữ rơi vào mơ ước, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, nói hết những điều nàng muốn nói, Ngô Ảo mới cẩn thận nhắc nhở: “Nữ lang, lão nô không biết cái gì gọi là phong thái, phong nghi, lão nô chỉ biết địa vị cao thấp có khác. Trương cơ này cực kì có phong thái, nhưng mà nàng chỉ là một cơ thiếp, hơn nữa mãi mãi cũng chỉ là một cơ thiếp. Lại nói, nàng trưởng thành như vậy, không biết Quận vương phi tương lai có thể dung thứ cho nàng được hay không?. Nếu như không dung được, người đẹp như vậy, rất nhanh sẽ héo rũ, cuối cùng cũng không biết sẽ chết như thế nào”
Một bữa tiệc toàn những lời hung ác tàn khốc khắc nghiệt, kéo những thiếu nữ hưng phấn, ngưỡng mộ, trở về với hiện thực, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó thật lâu, thật lâu cũng không thể mở miệng