ng người Trường An này cũng đâu phải là chưa từng va chạm với đời, cần gì phải ầm ĩ thế này.
Trong lúc Trương Khởi đang buồn bực thì đội ngũ kia càng đến càng gần, càng đến càng gần.
Hóa ra, tổng cộng có đến cả trăm kỵ sĩ mặc áo giáp bọc thép đen cưỡi hắc mã. Đằng sau nhóm kỵ sĩ là đoàn xe ngựa trùng trùng điệp điệp.
Hóa ra chỉ tầm trăm kỵ sĩ mà đã có thể tạo thành khí thế long trời như vậy, e rằng dù có hơn ngàn người cũng chưa chắc tạo được âm thanh vang dội thế này.
Ngay lúc Trương Khởi đang nghĩ thế thì những kỵ sĩ kia ùng ùng phóng nhanh chạy qua, xuất hiện ở phía sau đoàn người rầm rộ là một thiếu niên mặc áo đen quần bó, tinh anh oai hùng.
Lúc này Trương Khởi mới hiểu ra, tại sao tất cả mọi người lại trở nên yên tĩnh như vậy.
A Lục ở bên cạnh cũng há to miệng đớ lưỡi nhìn tới thiếu niên kia, ngẩn ngơ nhìn một một nàng ta mới chuyển sang nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Mạc. Lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, A Lục thì thầm nói: "Không ngờ thế gian này lại có lang quân tuấn mỹ đến thế!"
Thế gian lại có một lang quân tuấn mỹ như thế?
Tại nước Trần, Tiêu Mạc cũng là mỹ thiếu niện sánh tựa ngọc thụ quỳnh hoa, nếu mang ra so sánh với thiếu niên mặc áo đen trước mắt thì lại hoàn toàn một trời khác biệt. Thiếu niên trước mặt ấy sáng chói tựa như ánh trăng, ngọc bích như Tiêu Mạc vô tình đã mất đi ánh sáng, ảm đạm đến không còn chút thu hút nào.
Lúc thiếu niên kia vọt qua thì vô tình nghiêng mắt nhìn sang phía bên này.
Vừa nhìn thoáng qua, liền khiến hắn ghìm ngựa lại, sau một tiếng hí dài, hắn đá nhẹ bụng ngựa cho nó đi tới gần đoàn sứ nước Trần.
Mà lúc này, đoàn sứ nước Tề vẫn đang ùn ùn dũng mãnh tiến về phía trước, trông thấy động tác quơ quơ tay của thiếu niên mặc áo đen, đoàn sứ liền nhanh chóng giảm chậm tốc độ.
Nhân số đoàn sứ của hai nước đều rất đông, xe ngựa nối dài như rồng uốn lượn. Thiếu niên mặc áo đen mặc dù chói mắt, nhưng thân hình đã bị ngăn cản, người có thể nhìn thấy hành động của hắn không nhiều lắm.
Thiếu niên đi thẳng tới cạnh Tiêu Mạc.
Nhìn chằm chằm vào sắc mặt thay đổi rõ rệt của Tiêu Mạc, thiếu niên hào sảng nói: "Tiêu gia lang quân, đã lâu không gặp." Khóe miệng hắn nhoẻn cười, ưu nhã hỏi tiếp, "Trương thị A Khởi đâu? Nàng ta hiện có khỏe không?"
Thiếu niên mặc áo đen ấy chính là Cao Trường Cung.
Hoàn toàn không còn giống với lúc còn ở Kiến Khang, giờ phút này hắn vô cùng hăng hái phấn khởi, trên vầng trán toát lên đầy vẻ tự tin. Phong thái này phối hợp với dung nhan tuyệt thế của hắn, thực làm cho người ta tiêu tan hồn phách, thần hồn điên đảo, bức bách đến không ai có thể nói nên lời.
Nghe được Cao Trường Cung hỏi thăm, A Lục đang nhìn đến ngây người liền lên tiếng đáp theo bản năng: "A Khởi nhà ta đang ở đây này."
Âm thanh lanh lảnh trong ngọt đột ngột vang lên, Cao Trường Cung quay đầu lại.
Hắn nghiêng mặt nhìn thoáng qua màn xe, cùng với phía sau màn xe là đôi con ngươi sáng bóng dịu dàng.
Không để ý tới Tiêu Mạc nữa, Cao Trường Cung thúc ngựa chạy tới gần, tay phải hắn duỗi ra vù một tiếng vén rèm xe lên, thấy Trương Khởi bên trong xe ngựa đang nhìn mình bằng ánh mắt lóng lánh nước. Hắn nhướng nhướng mắt nhíu hai chân mày lại. Rồi bất thình lình, tay phải hắn tiếp tục vươn tới trước tóm lấy cánh tay Trương Khởi, trong tiếng kinh hô của mọi người, cứ thế phách lối ngang nhiên nhấc Trương Khởi bỏ lên tọa kỵ của mình.
Động tác này của Cao Trường Cung quá đột ngột, quá ngang tàng, quá khó tin. Dù là người có tính tình luôn điềm đạm, làm việc nhìn trước ngó sau như Kiến Khang cũng không thể ngờ tới.
Ngay lúc người nước Trần đang trợn mắt há mồm nhìn, căn bản không ai phản ứng kịp. Cao Trường Cung chắp tay với nhóm người Trần nghiêm túc nói: "Mỹ nhân này lúc còn ở Kiến Khang có cùng Trường Cung đính hữu uyên minh*. Nhưng do lần trước vội vã trở về nên không kịp đưa nàng đi. Tâm ý của Tiêu Lang, Trường Cung vô cùng cảm kích." 0
Dứt lời, hắn quát to chói tai giục ngựa huênh hoang rời đi.
Lúc này Tiêu Mạc mới phản ứng.
Mặt mày hắn giận đến tím tái trướng lên. Vừa tính động thủ thì có hai tay đồng thời bắt lấy cánh tay hắn. Trước ánh mắt tức giận trợn trừng của Tiêu Mạc, chánh sứ Dương đại nhân nhỏ giọng nói: "Tiêu Lang, bệ hạ cũng có ý đó." Một sứ giả còn lại khác cũng hào hứng nói: "Mạc Tiểu Lang có điều không biết, bệ hạ lệnh Trương thị A Khởi đi sứ, chính là muốn đưa nàng cho Cao Trường Cung."
Lời này không nói còn tốt, vừa nói ra liền khiến cho Tiêu Mạc giận đến thiếu điều thở không nổi.
Trương Khởi tuyệt đối không ngờ rằng, Cao Trường Cung vừa thấy mình liền trực tiếp bắt mình lên ngựa của hắn.
Nàng ngây ngô ngơ ngác bị hắn chở đi một đoạn, mãi đến khi vô số ánh mắt nóng bỏng phóng tới, nàng mới đột nhiên sực tỉnh.
Vừa tỉnh táo lại, mặt Trương Khởi liền đỏ tới mang tai, nàng tức giận khẽ thốt lên: "Người...Người muốn làm gì?"
Hai tròng mắt ánh nước thở phì phò nhìn chằm chằm người ở phía sau, hai gò má càng căng phồng lên thật to.
Cao Trường Cung cúi đầu ngắm nhìn nàng.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía trước, trầm giọng nói: "Một thế gia cô tử như ngươi, sao lại trở thành sứ giả? Phải chăng vị hoàng đế kia của các ngươi muốn hiến tặng ngươi cho Vũ Văn Hộ? Trương thị A Khởi, ngươi có biết Vũ Văn Hộ kia là hạng người nào không? Tâm tính hắn tàn bạo, lại vô cùng hung ác, giết người như giết chó. Ngươi rơi vào tay hắn e rằng sống không quá nửa năm."
Nói tới đây, giọng hắn chợt trở nên ảm đạm, như chuyện đương nhiên nói: "Mới vừa rồi ta cũng thấy ngươi đã nghĩ tới rồi: nếu như để cho đám cầm thú đó hưởng lợi, chi bằng hãy để ta đưa đi."
Lời này có lý, nhưng cũng không đúng.......
Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Khởi không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào, nàng chỉ thở khì khì trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Trường Cung. Diện mạo nàng rất dịu dàng, giận đến hai mắt bốc lửa, hai má đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thấy sự nổi giận nào, ngược lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn toát lên vài phần sắc thái hồng hào khiến cho nàng càng kiều diễm hơn bội phần.
Thấy nàng giận nhưng không biết phải làm sao, Cao Trường Cung không nhịn được bật cười ha hả. Cười một hồi hắn mới dịu dàng nói: "Ngươi yên tâm....Ở nước Tề này, lời ta nói cũng rất có trọng lượng, che chở cho một Trương Khởi như ngươi hẳn là không phải việc gì khó." Chốc lát hắn lại nhìn nàng nói: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn có những ngày tháng sống an lành bình lặng hay sao? Ta sẽ toại nguyện ngươi."