/>Về sau, lúc mơ mơ màng màng Trương Khởi chợt nhận ra chỗ mình ngủ vừa mềm lại vừa ấm, vô cùng dễ chịu. Sau khi vặn vẹo một lát liền tiến vào mộng đẹp về quê hương.
Trong mộng, Vũ Văn Ung ngồi ở trên ngai vị hoàng đế, hắn ở trên cao nhìn xuống, rồi đột nhiên quát lên:"Quỳ xuống!"
Trương Khởi tái mặt, quỳ phịch xuống đất.
Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Ung trở nên lạnh lùng, thất vọng nhìn nàng, nói:"Trẫm cho rằng ngươi là người một thông tuệ, vẫn mặc cho ngươi tự do ra vào. Nhưng ngươi lại hồi báo trẫm thế này hay sao? Đối với các võ sĩ chung quanh liền thi ân, gặp người bần hàn, có tài liền lung lạc. Trương thị, ngươi có biết bây giờ mình đã là hoàng phi, nhất cử nhất động của ngươi, không chỉ là trẫm, mà chính là Vũ Văn Hộ, chính là quần thần, cũng nhất nhất đặt vào trong mắt. Mới vừa rồi Vũ Văn Hộ phái người tới hỏi trẫm, nói rằng muốn trẫm hạn chế thu nhận những người này, có mưu đồ quá mức! Trương thị, ngươi khiến trẫm thật thất vọng.". Nói đến đây, hắn liền nhắm mắt lại, vung tay phải lên, trầm trầm quát lớn:"Người đâu, đưa Lý phi đến phủ của đại trủng tể, truyền ý chỉ của trẫm, Vũ Văn Thành anh tuấn, tài trí phi phàm, la tài cao của Đại Chu, là do ông trời sủng hạnh, đặc biệt phong chức Dương quốc công. Trẫm có mỹ nhân Trương thị, ban thưởng cho hắn, mong Dương quốc công sẽ dốc sức quốc gia xã tắc!".
Mới vừa bị bọn thái giám kéo đi, Trương Khởi liền hoảng sợ hét lên một tiếng: "Không ——"
Nàng đầu đầy mồ hôi ngồi bật dậy.
Lần này ngồi lên, nàng mới phát hiện ra bản thân đang bị Cao Trường Cung ôm vào trong ngực, mà giờ khắc này, một tay của hắn đang xoa nắn huyệt Thái Dương của nàng, lẳng lặng nhìn nàng đăm đăm.
Trước ánh mắt hoang mang của nàng, Cao Trường Cung thật thấp nói:"Đều đã qua rồi, A Khởi, đều đã qua hết rồi !"
Hắn vươn tay ra, ôm nàng vào trong ngực thật chặt, thì thào nói: "Đều đã qua rồi, sẽ không tái diễn nữa, sẽ không bao giờ nữa!".
Trương Khởi hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, nàng cứng đờ tựa vào ngực của Lan Lăng Vương, một hồi lâu mới chậm rãi thở hắt ra: đó chỉ là mộng, đấy chẳng qua chỉ là mộng!
Sau đó nàng lại muốn nói: ta còn lâu mới đần như vậy, làm sao có thể để xảy ra chuyện ngu xuẩn giống như trong mộng kia được?
Mơ màng kéo tay áo lau đi mồ hôi trên trán, Trương Khởi thầm nghĩ: cái này chẳng phải là ngày suy nghĩ đến điều gì thì đêm lại nằm mơ không phải sao? Có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều, nên mới có giấc chiêm bao như thế.
Trong lúc nàng giơ tay áo lên nặng nề phủ lên mặt, rồi từ từ nhắm hai mắt lại hít thở thật sâu thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lan Lăng Vương truyền đến: "A Khởi."
Trương Khởi không để ý tới hắn.
Lan Lăng Vương lành lạnh, lạnh nhạt, lại vô tình nói: "Ngươi muốn lấy ống tay áo của ta lau nước mũi đến khi nào đây?"
Ống tay áo của hắn?
Trương Khởi rùng mình, nhanh chóng đẩy tay áo đang phủ trên mặt mình ra. Sau đó ngẩng lên nhìn, quả thật phía trên ống tay áo của hắn thấm ướt khắp nơi.
Đỏ mặt, Trương Khởi lại có chút tức giận, nàng hừ một tiếng, nói:"Làm gì có nước mũi chứ? Nói bậy bạ!".
Nói tới chỗ này, cuối cùng nàng thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lại quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn buồn nói:"Ta giặt sạch cho ngươi là được chứ gì.".
Thấy nàng mím chặt môi, vẻ mặt vừa quật cường vừa tức giận lại vừa ngượng ngùng, Lan Lăng Vương nhếch môi thầm nghĩ: cuối cùng sắc mặt cũng khá hơn chút rồi. Hắn không để ý tới Trương Khởi nữa, lại cầm lấy quyển sách lên giở ra xem.
Hơn năm trăm người trù trì bao quanh một chiếc xe ngựa, cứ như vậy không nhanh không chậm đi lại trên đường cái. Mỗi lần có người đi qua, cũng sẽ kinh ngạc quay đầu lại nhìn bọn họ.
Lúc này đã là cuối mùa thu, không lâu nữa sẽ lập đông, cũng không biết những người này muốn đi đâu, thế nào lại chậm rãi như thế?
Suy đi nghĩ lại, thấy đội ngũ tinh nhuệ như vậy, thấy những hán tử mặc xiêm áo bình thường với ánh mắt đằng đằng sát khí như thế, cũng không có người nào dám dừng lại hỏi. Ngay cả một đại đội nhân mã đi qua, cũng âm thầm buồn bực một lát rồi nhanh chóng dời đi.
Trong chốc lát, đêm đã buông xuống.
Năm trăm hộ vệ đã sớm dựng xong lều trại, rồi đốt một đống lửa.
Nhìn đám hộ vệ tụ tập một chỗ vui mừng uống rượu cách đó không xa, Trương Khởi nhìn vào đỉnh lều trướng, mím môi lại, nhỏ giọng nói:"Ta ngủ trên xe ngựa."
Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, quyết không nhìn về phía Lan Lăng Vương, giọng nói ra cũng vang vang có lực, vững như bàn thạch: "Một mình ta ngủ trên xe ngựa là được."
Nàng lại tăng thêm hai chữ "Một mình".
Trong xe ngựa, Lan Lăng Vương từ từ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Trong lúc Trương Khởi cho rằng hắn sẽ ép buộc mình thì lại nghe thấy hắn nói:"Tùy nàng!".