Lửa giận bỗng dưng ngăn ở ngực của nàng, làm cho nàng không thể hô hấp.
Thế này quá không công bằng!
Người ti tiện nên vĩnh viễn là ti tiện, người thấp kém nên vĩnh viễn cúi đầu, tại sao nàng ta lại cao cao tại thượng nhìn mình như nhìn một con giun con dế bình thường như thế?
Vô vàn ức hận, lập tức xông lên trên ngực của Trịnh Du. Nàng không phát hiện, loại ức hận, thậm chí còn vượt qua tất cả những lần trong quá khứ.
Có lẽ là mới vừa rồi Trương Khởi bất ngờ không đề phòng bị chấn động, chẳng những vì mình quỳ mà tha cho, nhưng bây giờ Trịnh Du biết rất rõ ràng Trương Khởi muốn giết mình chỉ cần phất tay một cái mà thôi, nhưng nàng ta lại không muốn khuất phục nữa.
Thấy Trịnh Du nghiêm mặt, không nhúc nhích, bốn thái giám hừ lạnh một tiếng, hai người trong số đó bước nhanh đến phía trước, một người giữ chặt một cánh tay của Trịnh Du , mạnh mẽ kéo xuống dưới lầu.
Mới vừa lôi ra ba bước, Trịnh Du liền tỉnh táo lại, thấy mình bị nàng ta khuất nhục như vậy, không khỏi thét to: "Trường Cung!"
Nàng muốn gọi Lan Lăng Vương giúp một tay, nàng phải gọi để cho Lan Lăng Vương mở miệng. Mặc kệ như thế nào, dù sao mình cũng là thê tử của hắn, bọn họ đường đường làm nhục Lan Lăng vương phi, cái người kiêu ngạo kia phải đứng lên ra mặt chứ!
Nhưng Lan Lăng Vương nào có nghe được?
Trịnh Du không cam lòng, gọi thêm ba tiếng nữa. Nghe được tiếng kêu của nàng, thái giám bên trái bén nhọn nói: "Phụ nhân này còn dám gọi? Ngươi là người nào, nương nương nhà ta lại là người nào? Thức thời một chút, liền ngoan ngoãn mà đi xuống kia đi."
Một thái giám khác cũng nói: "Nương nương là người thiện tâm, nếu xét theo lẽ thường, với phụ nhân ngu xuẩn bất phân cao thấp bực này, nên giết từ lâu!"
Cái gì gọi là phụ nhân ngu xuẩn bất phân cao thấp? Cái gì gọi là ngươi là người nào, nương nương nhà ta lại là người nào?
Cái tiện phụ đó, nàng ta cũng chỉ là bùn nhão trên đất, nàng ta căn bản không có tư cách đối với nàng như vậy, không có tư cách!
Không biết có phải do lửa giận cùng oán hận ở bên trong tích tụ lan tràn hay không mà mặt Trịnh Du bỗng nhiên tím tái, sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Hai thái giám vừa kéo nàng đến bên dưới thì vừa đúng lúc sứ thần đi ở phía sau nhìn thấy được, thấy hắn vội vàng chạy tới, hai thái giám đem Trịnh Du té bất tỉnh ném xuống đất, nghênh ngang rời đi.
Lan Lăng Vương vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó.
Hắn ngẩng đầu, không hề chớp mắt đón nhận ánh mắt của Trương Khởi.
Lúc này, tất cả âm thanh đều biến mất.
Lúc này, giữa trời đất, đã không còn người thứ ba.
Trương Khởi nhìn về phía hắn, ánh mắt minh triệt như nước mùa thu, lành lạnh không có sóng nhìn thẳng vào hắn, thấy hắn vẫn chưa mở miệng, Trương Khởi mấp máy môi, rốt cuộc cũng cất giọng mềm mại nói: "Lan Lăng Quận Vương, đã lâu không gặp?"
Giọng nói bình tĩnh mà không có sóng, vô cùng điềm tĩnh mà không có sóng!
"Lan Lăng Quận Vương, đã lâu không gặp?"
Chào hỏi bình tĩnh như vậy, lành lạnh như thế, giống hệt như người dưng!
Không đúng, đã là người dưng rồi, nàng đã là Lý phi mà Chu Hoàng vừa có được, là cả nước Chu, ai cũng đều đang nghị luận về vị Lý Thục phi này!
... ...
Lan Lăng Vương cũng vẫn không nhúc nhích, mãnh liệt thối lui về sau một bước!
Sau đó, chỉ thấy hắn ôm lấy lồng ngực của mình, chậm rãi, chậm rãi quỳ xuống. Theo một chân hắn quỳ trên đất, một vài giọt máu bắn ra, chặn khuôn mặt hắn lại.
Có hai giọt đỏ tươi, tung tóe rơi xuống chân cầu thang!
Trương Khởi nhìn thấy hai giọt đỏ tươi này, nàng bằng tốc độ nhanh nhất quay đầu đi chỗ khác.
Nàng không tiếp tục nhìn về phía nam nhân kia, hơn nữa còn vội vàng phất phất tay, mang theo chúng thái giám cung nữ, lảo đảo từ bên cạnh hắn lao xuống cầu thang.......
Cho đến khi nàng lảo đảo chạy đi thật xa, người nam nhân sau lưng nàng, vẫn còn không nhúc nhích quỳ gối ở đó, trong không gian an tĩnh, chỉ có tiếng máu tươi thánh thót nhỏ trên sàn nhà truyền đến.