, không nghĩ rằng thế nhưng anh thật sự không cần A Thành xuống bếp nữa.
Nguỵ Tông Thao chậm rãi cắt đồ ăn, liếc nhìn cô một cái, cười nói: “A Thành còn lùn hơn em, thể trạng kém, do tôi đã không nghĩ chu đáo toàn bộ. Bắt đầu từ hôm nay, A Trang sẽ đi theo bên cạnh em, cậu ta rất giỏi đánh nhau, người bình thường không đến gần cậu ta được.”
Dư Y nhíu mày: “Nguỵ Tông Thao!”
“Bọn họ quên thân phận của chính mình, bây giờ tôi để cho bọn họ nhớ kỹ.” Nguy Tông Thao nhìn Dư Y chằm chằm: “Em là người phụ nữ của tôi, bọn họ vẫn không thấy rõ điểm ấy.”
Dư Y là người phụ nữ của Nguỵ Tông Thao, trên thân thể của cô đều là dấu vết và hơi thở của Nguỵ Tông Thao lưu lại, cái này giống như dã thú chiếm lĩnh địa bàn, lưu lại mùi không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm, ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến!
Nguỵ Tông Thao nói là làm, quả nhiên không hề cho phép A Thành xuống bếp, lúc đi ra ngoài cũng không mang Trang Hữu Bách đi theo nữa.
Trang Hữu Bách không thích Dư Y, Dư Y làm sao thích anh ta. Người này còn nhạy cảm hơn cả A Thành, nhìn thấy Dư Y ra cửa đều nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới, có đôi khi thậm chí sẽ nói: “Tôi nhớ rõ cô đã mua cái áo này rồi.”
Dư Y tìm được Nguỵ Tông Thao, quyết liệt kháng nghị Trang Hữu Bách theo cô ra vào.
Nguỵ Tông Thao cười nói: “Vậy tôi làm cho cậu ta hoàn toàn biến mất?”
Dư Y không biết làm thế nào, chỉ có thể chịu đựng đối phương.
Mấy ngày nay Nguỵ Khải Nguyên liên tiếp tặng hoa đến biệt thự, có hoa hồng, có hoa bách hợp, màu sắc đều rất thanh nhã. Nhân viên của cửa hàng bán hoa đã nhận biết được Dư Y, có khi còn mang lời nhắn tới. Dư Y rốt cuộc hiểu được mục đích của Nguỵ Khải Nguyên – ông ta lộ liễu trắng trợn theo đuổi cô, làm cho Nguỵ Tông Thao hiểu lầm và chán ghét cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ mất đi chỗ dựa, đến lúc đó Nguỵ Khải Nguyên không cần tốn nhiều sức vẫn có thể đạt được mục đích.
Dư Y đem hoa cắm vào lọ thuỷ tinh, cưởi tủm tỉm nói: “Tôi vốn đang khi dễ ông ta ngu ngốc, ngày đó hẹn tôi ăn cơm mục đích rõ ràng như vậy, thì ra là ông ta muốn làm cho anh vứt bỏ tôi.”
Nếu Dư Y động lòng, thì chính cô sẽ rời đi, nếu cô không động lòng, vậy chờ Nguỵ Tông Thao ghét bỏ cô – bất kể như thế nào, Nguỵ Khải Nguyên đều có thể được lợi. Đáng tiếc là ông ta đã nhìn lầm mối quan hệ của hai người, chỉ nghĩ đơn giản là cuộc vui giữa nam nữ.
Dư Y thưởng thức bình hoa cô cắm trước mặt, nói tiếp: “Ông ta theo đuổi người rất cổ điển, tặng hoa, tặng nữ trang, nói chuyện lại khiến cho người ta nổi da gà. Bây giờ người hơn bốn mươi tuổi đều thích kiểu theo đuổi này sao?”
Nguỵ Tông Thao đang ngồi ở đầu giường đọc sách, cười cười nói: “Là em khác người, phụ nữ đều thích hoa tươi, kim cương cùng lời ngon tiếng ngọt. Nguỵ Khải Nguyên chỉ là không muốn lãng phí thời gian, ông ta là một thương gia xuất sắc, ý đồ rõ ràng, người ta tình nguyện mắc câu, với ông ta mà nói chính là mua bán.”
Anh bỏ sách xuống, liếc nhìn bình hoa ở trên tủ ti vi, đi tới ôm Dư Y, nói “Lòng dạ của phụ nữ nhỏ nhen, em ngoài lòng dạ nhỏ nhen, còn có thù tất báo.”
Mấy ngày nay cô cố ý đem hoa trưng ở trong phòng ngủ để trả đũa anh, có khi thì lấy sợi dây chuyền kim cương kia ra ngắm nghía, thuần tuý là muốn trả thù anh đêm đó làm mất mặt. Tuy rằng chiêu này ngây thơ, nhưng hiệu quả lại rõ rệt, quả thật Nguỵ Tông Thao không mấy vui vẻ.
Dư Y cười nói: “Anh tưởng tượng nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn lãng phí.”
Nguỵ Tông Thao mở ngăn kéo của tủ để ti vi, lấy một cái hộp ra, bên trong là chiếc điện thoại di động mới tinh dành cho phụ nữ: “Em thật sự là không biết lãng phí, cho em hai cái thẻ tín dụng, em chỉ mua quần áo, tiếc rẻ không mua điện thoại.”
Dư Y nhướn nhướn mày, nhận lấy cái hộp mở ra xem, nói: “Tôi sợ anh đau lòng, gần đây tiêu rất nhiều tiền.”
Nguỵ Tông Thao cười: “Hiện giờ tôi yêu thích nhất hai điều, điều thứ nhất là nhìn em tiêu tiền, điều thứ hai …” Anh ngẩng đầu nhìn Dư Y, trầm giọng nói: “Tiến vào thân thể của em…”
Dứt lời liền bắt đầu hôn cô. Dư Y buông điện thoại xuống phối hợp, đến khi cô bị ôm lên giường, cô mới dựa theo anh nói: “Hiện giờ tôi cũng yêu thích hai điều.”
Động tác của Nguỵ Tông Thao dừng lại, tiếp tục nghe cô: “Điều thứ nhất là tiêu tiền của anh, điều thứ hai là…” Dư Y cười đến mức hả hê: “Cho anh nghẹn chết luôn, dì cả của tôi lại đến!”
Nguỵ Tông Thao ngừng lại, bàn tay hướng xuống dò xét, dừng một chút mới nghiến răng nghiến lợi, vẫn có thể khiến cho cô thở hổn hển như trước, sau khi chơi đùa một lúc, Dư Y mới nói: “Ngày hôm qua tôi nhận được tin nhắn của diễn đàn, đối phương xác nhận muốn trả tiền thù lao khổng lồ, anh biết là tôi có thù tất báo, hiện tại Nguỵ Khải Nguyên muốn hại tôi, tôi nên ngồi chờ chết sao?”
“Tôi không quản thúc được em.” Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y vào trong lòng, cười cười nói: “Cho nên, vẫn cứ mặc em chơi đùa!”