Cũng không biết đến tột cùng ngủ bao lâu, toàn thân đau nhức đến tột đỉnh, Thiên Thiên từ từ mở mắt ra, một cái liền trông thấy con ngươi trong trẻo của Ninh Ngọc nhìn nàng không chớp mắt.
Không kịp phòng bị, Thiên Thiên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ rần.
Có lẽ đây mới chính thức là thẳng thắn gặp nhau. Thiên Thiên lúng túng có chút không biết làm sao, thân thể chậm rãi di chuyển đến giữa giường, dù sao dưới chăn mình và Ninh Ngọc cũng không có mặc y phục, nếu mà cạnh quá gần chẳng phải là có chút quẫn bách sao?
Vậy mà Ninh Ngọc đưa tay một phen liền ôm thân thể của Thiên Thiên, giam trong lồng ngực của mình, trong nháy mắt thân thể của hai người dính chặt, một chút khoảng cách cũng không có.
Thiên Thiên mở miệng, than thở: "Ninh Ngọc, bây giờ độc của chàng đã giải, nhìn bộ dáng và tinh thần của chàng hẳn là đã khỏi hắn, mặc dù nhiệm vụ của ta hoàn thành có chút khổ sở, nhưng dù gì cũng coi như là hoàn thành, chàng hãy bỏ qua cho ta, để cho ta. . . . . ."
Chữ ‘ hít ‘ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Ninh Ngọc đã cúi đầu hôn nàng.
Không giống với lần đầu tiên không giải thích được, lần này hôn cực kì dịu dàng, cẩn thận còn lộ ra một cỗ thương tiếc.
Thiên Thiên hòa tan ở trong hơi thở đặc biệt của Ninh Ngọc lần nữa, chỉ vì cái hôn này kéo dài, dịu dàng lại tỉ mỉ như vậy.
Hồi lâu, Ninh Ngọc mới rời khỏi môi của nàng, đưa tay ôm chặt lấy eo của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Phu nhân."
Nếu mà Thiên Thiên không có nhớ lầm, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy.
". . . . . ." Thiên Thiên vẫn cảm thấy kỳ cục, xoay đầu quay qua bên kia.
Ninh Ngọc khôi phục thành hắn ban đầu, nhìn đẹp như vậy, đặc biệt như vậy, mặc cho nhìn từ góc độ nào, đều rất giống một cảnh vật phong tình, hắn nhìn cổ và xương quai xanh của Thiên Thiên lộ ở bên ngoài chăn mền, tràn đầy dấu vết của mình lưu lại, e rằng tâm tình càng tốt hơn, vỗ nhẹ eo của Thiên Thiên, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Chờ Thiên Thiên ngủ lần nữa, hắn nghiêng đầu, cặp mắt nhìn một chỗ, trên mặt từ từ đọng lại nhu tình.
Không chút do dự đứng dậy, bảo người làm nấu nước tắm, mặc xiêm y màu phấn đỏ lần nữa, đến trước gương đồng, nhìn mái tóc dài ngắn không đều của mình, trong mắt lạnh lẽo tăng vọt, hắn cầm một dây cột tóc màu đỏ tùy ý cột thành một chùm, lúc này mới mặt lạnh chậm rãi đi ra ngoài viện.
Ninh Ngọc rốt cuộc lần nữa trở về tư thái lạnh nhạt cao ngạo của ngày trước, bất luận là ai cũng không dám càn rỡ lỗ mãng ở trước mặt hắn.
Đã điên nhiều ngày giống như náo loạn thành một truyện cười, hắn không nghĩ tới ở trong đời hắn còn có thể xảy ra một sai lầm ngoài ý muốn như vậy, điều này làm cho hắn không chịu nổi, làm trò cười cho thiên hạ, —— chỉ cần hắn nghĩ tới lúc ấy sự yếu ớt trong mắt Thiên Thiên, toàn bộ tức giận trong lòng hắn hóa thành sát khí.
Mà lúc này Ly Hoan đang phơi nắng ở trong hoa viên.
Trong hoa viên của Công Ngọc phủ đặc biệt phong tình, hắn nằm ở trên ghế dựa, lười biếng đưa tay đặt trên trán, nhắm hai mắt lười biếng hưởng ánh mặt trời.
Có điều đang hưởng thụ, đột nhiên một cỗ khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của hắn, trong nháy mắt, khắp người phát lạnh.
Ly Hoan mở mắt ra, lập tức nhảy lên, lui ra xa ba bước. Định thần nhìn lại, liền trông thấy cả người Ninh Ngọc tràn đầy sát khí nghiêm nghị đứng ở sau lưng hắn, xiêm áo đỏ son đúng là phong cách ngàn năm không đổi của hắn, trong trẻo lại lạnh lùng.
"Tiểu Ngọc Nhi, có lời gì từ từ nói, cần gì tức giận như vậy. . . . . ." Ánh mắt của Ly Hoan không ngừng né tránh, hiển nhiên khi nói những lời này không đủ khí thế.
"Ly Hoan, ngươi thật có bản lãnh." Ninh Ngọc giận quá thành cười, có điều nụ cười này khiến cả người Ly Hoan đều nổi da gà lên, "Lại ngấm ngầm mưu tính trên người ta."
"Đã nhiều ngày thần trí không rõ, ta đều nhớ toàn bộ. Nghe Công Ngọc Thành nói nguyên nhân là do dùng Hợp Hoan Tán quá liều. Vậy ta liền hỏi ngươi, Hợp Hoan Tán trong canh cá, là do ngươi hạ?" Ninh Ngọc nheo mắt liếc hắn, từ từ hỏi.
Ánh mắt của Ly Hoan linh hoạt đảo qua đảo lại: "Cái này, cái đó. . . . . . Ôi trời ơi ta nói Tiểu Ngọc Nhi, cần gì nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa một chút thôi. . . . . ."
Âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, không nói, cúi thấp đầu, một bộ dáng ‘ mặc kệ nó ’ .
"Cái trò đùa này rất hay." Ninh Ngọc vừa lòng gật đầu một cái, "Ta cũng cùng ngươi vui đùa một chút, như thế nào?"
Ly Hoan còn chưa hiểu ra, Ninh Ngọc đã nhanh chân trong nháy mắt lắc mình ở trước mặt hắn, đưa tay vỗ một chưởng ở trên ngực hắn.
Khóe miệng Ly Hoan chảy ra một vệt máu.
"Ngươi đối với Hoa Mãn Lâu tồn tại tâm tư gì trong lòng ta biết rõ, nếu không năm đó sao ngươi lại lập ra ước định này với ta, nếu có một ngày một trong hai người chủ động xuất hiện ở trước mặt người còn lại trước, như vậy người chủ động xuất hiện sẽ phải đồng ý với người còn lại điều kiện. Nghĩ đến lúc ấy ngươi đã có tâm tư muốn bọn nữ tử trong Hoa Mãn Lâu của ta. Nhưng nửa đường lại xuất hiện Thẩm Thiên Thiên, ngươi liền nảy lên tham muốn với nàng, chỉ vì nàng là thê tử của ta."
Giọng nói của Ninh Ngọc hết sức không nể mặt truyền đến: "Thẩm Thiên Thiên với ta mà nói tất nhiên so với mười mấy cô nương trong Hoa Mãn Lâu của ta quan trọng hơn rất nhiều, ngươi muốn nhìn thấy nếu như không có Thẩm Thiên Thiên, ta sẽ có bộ dáng khổ sở ra sao, đúng không."
"Tiểu Ngọc Nhi. . . . . ." Ly Hoan có chút sững sờ, giải thích, "Ta chỉ muốn mỹ nhân đến làm ca khôi cho Tần Hoài quán của ta, ta vốn định mua thuốc mê, dùng thuốc mê bắt Thiên Thiên buộc ngươi giao một cô nương ra, mà ta không ngờ tới, người bán thuốc lại đưa Hợp Hoan Tán cho ta. . . . . ."
Ninh Ngọc cười đến châm chọc: "Dùng Thiên Thiên uy hiếp ta, Ly Hoan, ngươi quả thật bản lãnh."
Ly Hoan trầm mặc.
"Hôm nay ta liền dẫn Thiên Thiên rời đi, ngươi đi hay là ở, tùy ngươi quyết định, sau này ta và ngươi mỗi người đi một ngả, không còn qua lại." Giọng nói của Ninh Ngọc rất lạnh, mặt mũi cực kì u ám.
"Ngươi nói cái gì. . . . . ." Ly Hoan không dám tin nhìn hắn.
Ninh Ngọc không nói gì thêm, xoay người rời đi, bóng lưng lạnh nhạt.
Ly Hoan nắm chặt quả đấm trong tay, vừa định xông lên tìm Ninh Ngọc tranh luận, không nghĩ tới, một cái tay từ phía sau bắt được hắn.
Hắn quay đầu lại, trông thấy gương mặt bình tĩnh của Công Ngọc Thành.
Công Ngọc Thành cau mày nhìn vết máu trên khóe miệng Ly Hoan: "Ngươi bị thương."
Ly Hoan mất tự nhiên quay đầu: "Không cần ngươi quan tâm."
Công Ngọc Thành nắm tay Ly Hoan không buông ra: "Ta giúp ngươi trị liệu."
Ly Hoan nặng nề hất tay của hắn ra, nóng nảy gầm nhẹ một tiếng: "Ta cũng chỉ là tên hoạn quan, ngươi quan tâm ta làm cái gì!" Dứt lời, cặp mắt hơi ửng hồng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, vài chục năm tình huynh đệ của mình và Ninh Ngọc, có một ngày chấm dứt, vậy mà cũng chấm dứt. . . . . .
Từ lúc nãy nhìn bóng lưng của Ninh Ngọc rời đi, hắn cũng đã hiểu, tình bạn vài năm kia, đến đây liền đứt, hoàn toàn đứt.
Ly Hoan đưa tay che mặt, đè nén tiếng nghẹn ngào từ trong truyền đến, hắn không muốn khóc, nhưng mà, nhưng hắn lại không nhịn được, thật sự trong lòng rất khó chịu, hắn muốn giấu ở trong lòng, nhưng hắn thật sự quá khổ sở rồi, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ một lần này thôi, một lần là tốt rồi, từ đó về sau, hắn vẫn là Ly Hoan trước đây. . . . . .
Công Ngọc Thành nhẹ nhàng vịn bờ vai của hắn, dịu dàng nói: "Không sao, ngươi còn có ta."
Nơi xa, Ninh Ngọc ngừng thở nhìn Ly Hoan và Công Ngọc Thành, trên mặt không có biểu tình, hai tay lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Ly Hoan là hoạn quan, có lẽ trong lúc hai người gặp lại, hắn đã cảm thấy, mặc dù hắn ta đã cố ý che giấu, có thể nói và làm việc nữ tính như vậy, cùng với hắn ta ba năm trước đây quả thật như hai người. Nhưng dù cho như thế, vậy mà hắn lại không muốn suy nghĩ, Ly Hoan đến tột cùng đã trở thành bộ dáng gì.
Ngày kia Ninh Ngọc ngủ ở trên giường, nhưng thật ra là tỉnh, lúc ấy trông thấy Ly Hoan đè Công Ngọc Thành ở trên vách tường trong phòng hôn hắn ta.
Ninh Ngọc không còn biện pháp lừa mình dối người nữa, —— Ly Hoan là hoạn quan, hắn yêu Công Ngọc Thành.
Hắn ta hẳn là không muốn mình biết. . . . . . Ninh Ngọc nhìn hai người Ly Hoan và Công Ngọc Thành trong hoa viên hồi lâu, khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt rồi biến mất.
Hắn xoay người rời đi, ở trong lòng khẽ nói: A Hoan, liền từ biệt như vậy, bảo trọng.
—— thuở nhỏ hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả, người và vật không còn.
+++++
Ngày đó, Thiên Thiên Loan Nguyệt và Ninh Ngọc liền lên đường trở về nhà.
Nhìn bộ dáng Ninh Ngọc một mực im lặng như đang suy nghĩ, Thiên Thiên muốn mở miệng hỏi rốt cuộc Ly Hoan đi đâu, nhưng khi đến miệng, cuối cùng lại nuốt xuống.
Nàng luôn cảm thấy, kể từ khi rời khỏi Công Ngọc phủ, tâm tình của Ninh Ngọc không tốt lắm. Mặc dù đối với nàng vẫn một bộ dáng dịu dàng như nước, nhưng vẫn cảm giác hắn có chuyện gì đó giấu ở trong lòng, hơn nữa vô cùng có khả năng liên quan đến Ly Hoan.
Lúc này, rốt cuộc Ninh Ngọc mở mắt ra, có điều là nói với Loan Nguyệt: "Trước đây ngươi đã ở bên cạnh ta hai năm, đảm nhiệm chức hữu sứ, bây giờ ngươi đã rời khỏi Mặc Phi, nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức khôi phục vị trí của ngươi."
Hiển nhiên Loan Nguyệt sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được: "Chuyện này là thật sao?"
Ninh Ngọc không đáp, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.
Lúc này Loan Nguyệt nhếch miệng lên, tựa như bộ dáng lúc Thiên Thiên vừa mới nhìn thấy nàng, loại phong tình đặc biệt này lập tức hiện ra bao phủ cả người nàng ta, nàng làm động tác cúi chào Ninh Ngọc: "Nhất định không phụ kỳ vọng!"
Chờ đến lúc quay về Ninh phủ một lần nữa, đã là mười ngày sau. Trước tiên Ninh Ngọc triệu tập thập thất la sát trở về Thiên Điện, nói rõ khôi phục chức vị hữu sứ của Loan Nguyệt, sau khi dặn dò thêm vài chuyện, mới để cho mọi người rời đi.
Trải qua chuyện này, Thiên Thiên và Ninh Ngọc thành thục hơn rất nhiều, sống chung lâu ngày, liền trôi qua cực nhanh, thời gian nửa năm rất nhanh trôi qua, thời gian cũng từ đầu mùa hè chuyển đến mùa đông.
Hoa Mãn Lâu tiếp tục bận rộn công sự mới. Thêm Loan Nguyệt vào, thập thất la sát rốt cuộc một lần nữa trở lại 18 người như trước, bọn tỷ muội thường thường lặng yên không một tiếng động rời khỏi, sau đó lại mang sắc mặt mệt mỏi trở về, có người đi ra ngoài hơn mười ngày đã trở về, có người hơn mấy tháng, còn có người đến nay còn chưa trở lại. . . . . .
Nếu như gặp phải khách nhân yêu cầu tình báo vô cùng khó có thể hỏi thăm, Ninh Ngọc sẽ tự mình ra tay, có điều mỗi một lần rời đi, Thiên Thiên luôn kinh hồn bạt vía không cách nào sống yên ổn, mãi cho đến khi thấy Ninh Ngọc bình an vô sự hiện ra ở trước mặt mình lần nữa, nàng mới thở ra một hơi, an tâm lại.
Không cần nói rõ, Thiên Thiên cũng biết nhiệm vụ của Hoa Mãn Lâu nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà nàng nguyện ý tin tưởng, Ninh Ngọc đủ mạnh để có thể bảo vệ mình thật tốt, bảo vệ tốt mỗi người ở Hoa Mãn Lâu.
Ngày hôm đó sắc trời còn sớm, Ninh Ngọc sớm đã dậy, dịu dàng nói với Thiên Thiên còn buồn ngủ: "Hôm nay, trở về Thẩm phủ."
Trước một khắc Thiên Thiên còn mông lung buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn Ninh Ngọc nháy mắt mấy cái, sững sờ nói: "Ch