c, trong đó sở hữu rất nhiều khách sạn, nhà ở, lấy việc điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn là chính. Chủ nhân tập đoàn này nghe nói sản nghiệp là vô cùng to lớn, căn bản là không thể tính toán nổi, biệt thự thì có trên mấy chục cái, còn công ty thì đừng nói tới .
Trời xui đất khiến, tập đoàn hùng mạnh như thế kia, lại có người thừa kế là kẻ phá hoại, là đại cổ đông lớn nhất nắm trong tay hơn phân nửa cổ phần công ty. Anh ta ở nước ngoài đang chơi một loại cổ phiếu tích lũy, lãi suất cao, dùng hình thức mua bán tài sản, cùng với công ty đầu tư khác kết hợp phát hành cổ phiếu để tăng thêm vốn làm cơ sở thế chấp ngân hàng. Nếu mà thuận lợi, khi giá thị trường cao hơn giá sàn liền có thể thu về thật nhiều tiền, còn khi nếu cổ phiếu đó ở trên thị trường ngày càng tăng giá thì tiền thu vào có thể là gấp đôi, gấp ba lần so với số tiền đã bỏ ra. Loại đầu tư này càng chơi càng lớn lại càng mạo hiểm. Anh ta đã dùng rất nhiều tiền cho việc đầu tư đầy rủi ro. Không nghĩ đến, hiện tại thị trường chứng khoán đang đóng băng không thể nhập lệnh, bán tháo cổ phiếu đang tụt giá, nhẫn nhịn chờ đợi mà không thấy khả quan, đánh phải tiếp tục đánh liều mà bán tiếp, tiếp tục lỗ một cách thê thảm, mất đi rất nhiều tiền. Những người khi đã đầu tư vào chứng khoán nếu thượng lộ bình an thì nhanh chóng thành tỷ phú một khi đã rớt thì sa lầy xuống vực thẩm. Vì thiếu nợ rất nhiều tiền anh ta phải đem cổ phần công ty ra mà cấn nợ cho ngân hàng, chuyển nhượng bán lại trên thị trường. Mặt khác, nhiều người trong công ty cũng có hứng thú mạo hiểm đầu tư chuyện, khiến cho một đường mất trắng tơi tả, bán lại cổ phần đang nắm giữ cho người khác. Hiện tại, đa số cổ phần đều nằm trong tay một nhà đầu tư đã mua lại từ ngân hàng. Thật lạ, nhà đầu tư này lại không tiếp tục bán đi tài sản thu lời mà trực tiếp đứng ra quản lý công ty. Hơn một nửa nhân sự trong công ty bị giảm biên chế, buộc nghỉ việc, trừ bỏ những thay đổi nho nhỏ khác thì nhìn chung công ty vẫn tiếp tục hoạt động như bình thương. Điều này khiến cho mọi người đều thập phần tò mò.
“ Có vẻ như tân tổng giám đốc của chúng ta chính là kẻ đầu tư tài chính đã mua lại cổ phần công ty đúng không?”
“Ừa cũng hẳn là vậy, nghe nói anh ta khoảng 28, 29 tuổi gì đó, là người rất có năng lực, vô cùng tuấn mỹ à nha. Anh ta chẳng qua là kẻ thứ ba có dã tâm đưa ra thiện ý thu mua công ty người ta thông qua ngân hàng là một nhà đầu tư tài chính khác để mà sát nhập công ty, qua đó đạt được mục đích thâu mua, thu lại lợi nhuận khổng lồ. Anh ta lại là người chuyên mua lại công ty người khác với giá thấp, sau thời gian ngắn đầu tư liền bán ra với giá ngất trời, từ chênh lệch đó mà kiếm tiền. Lại nghe nói lần này, anh ta thay đổi phương thức kinh doanh chủ động trực tiếp đứng ra điều hành”. Mạn Ny mặt cười hì hì nói chuyện : “ Cậu có biết Tất Phương nói chuyện này như thế nào không?”.
“Sao?”
“Chúng ta đem vị tân tổng giám đốc tiễn đến sông Trường Giang và Hoàng Hà, đều là rửa không sạch.”
”. . . . . .” Khoa trương quá đi.
”Cái ngân hàng kia đem công ty chúng ta tặng cho tân tổng tài. Xem như là vận khí tốt đi?”Mạn Ny sờ sờ tóc mình, vẻ mặt hứng thú mà nói: ” Tổng giám đốc quả nhiên là cực phẩm, gần quan được ban lộc. Thật muốn nhìn xem cái vị này tướng mạo rốt cuộc là như thế nào đây.”
“Là một cái người nước ngoài, mắt xanh, mũi cao , tóc vàng và…..” Tân Hạ Noãn sắc mặt không thay đổi,bộ dáng không hề hứng thú gì mà nói với bạn. Người như vậy, tuyệt đối là cách ly càng xa .
“Không phải, anh ta là người Hoa.”
”Thật?”
“Hơn nữa còn là người có xuất thân ở thành phố A, là địa phương mà cậu đang cư trú, tên hình như là. . . . . .”Mạn Ny nói còn chưa nói xong, tay cô giơ lên làm dấu im lặng. Cô vội vàng mở ra di động, ngọt ngào mà kêu lên: “Xin chào.”