Nhưng rốt cuộc là anh đang giận gì chứ? Chẳng phải cô bị anh “xử lý” cả rồi còn gì? Có thắng được anh đâu? = =
Đến lúc xuống xe tham quan, Sam Sam vội vàng cướp lấy ba lô của Đại boss, “Tổng giám đốc, để tôi cầm giúp anh nhé”.
Ôm chặt lấy túi, nhìn Phong Đằng với ánh mắt rất kiên quyết.
Phong Đằng nhìn tài sản bị cướp của mình, không nói gì, khoác áo rồi xuống xe.
Sam Sam vội nối gót anh, xuống xe theo.
Một đoàn người tiến vào bên trong theo sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch.
Sam Sam tuy rất muốn đi cạnh Đại boss hòng lấy công chuộc tội, nhưng rõ ràng là sức hấp dẫn của anh quá lớn, một lúc sau Sam Sam đã bị những nhân viên dồn lên trước bắt chuyện với anh đẩy bật ra phía sau.
Sam Sam đành ôm túi lếch thếch đi phía sau cùng với A May, A May thấy đám người xúm xít cạnh Phong Đằng thì nói: “Sam Sam cô đúng là tốt tính”.
“Hả? Thật à?”. Sam Sam ngượng ngùng tỏ vẻ khiêm tốn, cô tưởng A May đang khen cô thật.
A May nói: “Buổi sáng lúc cô chưa đến, phòng nhân sự có một cô nàng định ngồi cạnh tổng giám đốc”.
“Ai thế?”. Ai mà dũng cảm lương thiện thế, dám xả thân vì nghĩa.
“Hừm, chính là cô nàng mặc áo đỏ đấy”. A May chỉ một người trong đám nhân viên cạnh Phong Đằng. “Kết quả cô đoán thử xem tổng giám đốc nói gì?”.
“Nói gì?”.
“Tổng giám đốc chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, nói, “Không còn chỗ khác à?”, ha ha!”.
= =
Quả nhiên là phong cách của Đại boss.
Sam Sam liếc nhìn bóng dáng mảnh dẻ của cô nàng đó, lắc đầu, nói với vẻ khinh thường: “Cô ta gầy quá!”.
Đại boss cần có người khỏe mạnh xách được túi nặng cho anh như cô mà!
Đi được một đoạn đường, mọi người ngồi thuyền đi Thái Hồ Tiên Đảo, cũng có thể gọi là “đảo Rùa”, là địa điểm tham quan chính của ngày hôm nay. Cưỡi ngựa xem hoa mấy nơi trên đảo, Sam Sam bắt đầu thấy đói, hai mắt hoa lên nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay.
Trong túi của Đại boss chắc chắn có rất nhiều thức ăn, lén lấy ra ăn thì anh có biết không nhỉ?
Khi Sam Sam đang do dự xem có nên làm kẻ trộm không thì Phong Đằng đi phía trước bỗng quay đầu lại.
“Sam Sam, đến đây”.
Đang lần mò bên ngoài túi suy đoán xem là thức ăn gì, Sam Sam giật bắn mình, vội vàng buông tay xuống, nhìn anh vẻ vô tội.
Ủa, tổng giám đốc gọi cô? Vậy có nghĩa là anh hết giận dữ rồi nhỉ? Vậy có thể ăn đồ trong túi rồi chứ?
Sam Sam hớn hở lao đến, ngay chuyện Phong Đằng gọi cô là Sam Sam cũng không chú ý.
“Tổng giám đốc!”.
Chúng ta ăn cơm thôi!
Hai mắt Sam Sam sáng rực.
Phong Đằng bị cô nhìn đến ớn lạnh, bỗng cảm giác mình hình như biến thành một khúc sườn vậy, cố gắng gạt bỏ cảm giác đó đi, anh chỉ vào tòa kiến trúc trước mặt, “Cô cũng đến cầu nguyện đi”.
Sam Sam nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một miếu thờ Nguyệt Lão, bên trong đã có rất nhiều nhân viên chưa kết hôn xúm xít cầu quẻ, Sam Sam loáng thoáng nghe đạo sĩ nói rằng giải quẻ năm mươi tệ hay là gì đó.
Thế là Sam Sam lắc đầu ngay.
“Tổng giám đốc, tôi không cầu đâu”.
Sam Sam nói với anh ra vẻ rất có chí hướng: “Bây giờ tôi lấy sự nghiệp làm trọng, không nghĩ đến chuyện kết hôn”.
Quỷ mới đi cầu quẻ, một quẻ năm mươi tệ! Sao không đi cướp đi! Hơn nữa mấy đạo sĩ đó toàn lừa gạt người khác, bọn họ còn lấy vợ cơ mà.
Hơn nữa…
Căn bản là cô không mang theo tiền mà. = =
Cô có nghĩ là đi chơi đâu, lúc lên đường đã nhét đại mười mấy tệ vào túi xem như tiền đi đường, tiền đâu mà cầu quẻ chứ.
Phong Đằng nhìn cô một cái rồi lấy ví da ra, đưa cho cô một tờ năm mươi tệ.
“Đi đi”.
Sam Sam nhận tiền, do dự: “Tổng giám đốc, tiền của anh mà tôi đi cầu quẻ thì tính là của anh hay của tôi?”.
Phong Đằng hơi nhếch môi: “Của chúng ta”.
“Ừm…”.
Có thể thế không?
Sam Sam nghi ngại bước vào miếu Nguyệt Lão, đám nhân viên thấy Phong Đằng và Tiết Sam Sam vào trong thì lần lượt tránh ra cho cô cầu trước.
Sam Sam quỳ trên nệm cói, xóc xóc ống quẻ hai lần, một quẻ đã rơi xuống.
Phong Đằng nhặt lên xem rồi nói: “Quẻ số 1”.
Cầm quẻ đến chỗ đạo sĩ, đạo sĩ lắc lư đầu nói: “Quẻ tốt, quẻ đầu tiên là quẻ thượng cát, quẻ viết rằng: Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu0. Cô gái à, hôn duyên của cô đến rồi”.
____________
0 Trích trong thiên “Quan thư”, Kinh thi. Bốn câu này thường được dùng để nói tới việc trai gái gặp nhau, cân sắc cân tài, tình đầu ý hợp (BTV)
Mọi nhân viên xung quanh đều chúc mừng Tiết Sam Sam.
Phong Đằng nghe quẻ viết thế thì nhướn mày lên vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười ra chiều suy nghĩ. Đồng nghiệp xung quanh đều là “yêu ma” lăn lộn trong công ty lớn bao năm rồi, đã ngấm ngầm quan sát anh từ nãy giờ, thế là vừa suy đoán xem vẻ mặt tổng giám đốc là ý gì, vừa thử chúc mừng xem sao.
Rồi họ nhanh chóng kết luận, cho dù tổng giám đốc có ý gì với Tiết Sam Sam, bây giờ anh không ghét trò nịnh nọt này là chuyện chắc chắn rồi, cứ nịnh thì sẽ đúng!
Trong những tiếng chúc mừng xun xoe ấy, chỉ nghe Tiết Sam Sam hí hửng nói: “Quẻ này tốt thật, lần đầu tiên có người khen mình là thục nữ”.
Trong miếu Nguyệt Lão bỗng chốc lặng phắc, Phong Đằng nhìn Tiết Sam Sam một cái rồi bỏ đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại.