Khi trời đã sáng rõ, mưa rơi làm cho Tuyên thành càng trở nên đẹp lòng, đặc biệt khi đứng ở trên đài ngắm cảnh của Đường gia, đem cảnh vật thu hết vào đáy mắt. Ngắm cảnh, ai cũng biết đây là đam mê lớn nhất của Đường Hằng Xa, vì đam mê này, hắn đã phá bỏ mấy dãy nhà cũ, chuyển đến khu phố trung tâm này, cải tạo nơi ở từ tập đoàn Lam thị, nhớ ngày đó, công trình cải tạo này có thể nói là rất lớn, san bằng toàn bộ 4000 thước vuông, cải tạo thành nhà lớn Đường gia 2 tầng, ở sân phía bắc nổi lên một đài ngắm cảnh cao bằng toàn nhà 36 tầng, quan sát Tuyên thành. Mọi người đều đoán là vị thuyền vương này đam mê ngắm cảnh như vậy, lí do thật sự sau lưng là tuần tra bản đồ sản nghiệp của mình để tiện cho việc khai phá địa bàn. Đồng thời cũng là một loại nghiền ngẫm lực ảnh hưởng của mình với thành phố này mà thôi.
Hôm nay cũng giống như dĩ vãng, Đường Hằng Xa đứng trên đài ngắm cảnh, tay hắn đùa con dấu được ghép từ nhiều mảnh nhỏ lại, xuyên qua kính, cây cối trong sân đã mọc ra mấy chồi non, mấy điển màu xanh gắn với một đám màu nâu, tạo nên vẻ đẹp cho đám cây khô cứng, trong khe đá, trên bậc thang cũng có một tầng lông nhung, lại nhìn lên, chính là bầu trời màu lam, vô tận không chút đường cong, vô hạn mênh mông, xa xôi cùng cực....
Một loại cảm giác khó hiểu bao trùm toàn thân Đường Hằng Xa, đây là lần thứ hai từ khi sinh ra ông bị loại trạng thái không ổn định này bao vây. Cửa lặng yên bị đẩy ra, ông lão người làm cầm ly trà ấm thay cho ly đã lạnh trên bàn.
“Hơn hai mươi năm, cứ 15 phút đi vào một lần, thói quen này ông vẫn không sửa được!”
Tay ông lão run lên, giống như việc Đường Hằng Xa đột ngột mở miệng làm ông giật mình kinh hãi, ông ngẩng đầu, Đường Hằng Xa cũng không nhìn ông, ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài cửa sổ, giống như nói chuyện với không khí, “Thủy tinh 80mm, cứng rắn chống đạn, cách 10m bắn không thủng; súng tự động, ở 12m bắn không xuyên.” Sắc mặt Đường Hằng Xa âm u lạnh lùng, “ Toàn bộ dày đặc, ngay cả hơi gió cũng không xuyên qua, đây là cửa sổ của tôi!” Hắn dùng tay đấm mạnh.
“Lão gia” Giọng nói ông lão cất cao, đi về phía trước một bước rồi lại dừng lại, “Lão gia, cần thận con dấu trong tay ngài,” giọng nói cung kính.
Đường Hằng Xa cúi đầu, con dấu chăng đầy vết nứt, cho dù gắn lại, cũng không thể trọn vẹn, hắn ngẩn ngơ ngây người, một lát sau tay hắn lại dương dương tự đắc, “Về sau đừng vào nữa.” Mệt mỏi ập đến, hắn già đi thật nhanh.
Ken két, tiếng động sắc nhọn truyền vào tai, đây là tiếng lốp xe ma sát gấp gáp với mặt đường phát ra, Đường Hằng Xa khẽ nhíu mày, một chiếc xe như tên lửa vọt vào nhà lớn Đường gia, xe gấp gáp dừng lại, lốp xe kéo rê trên mặt đường tóe ra lửa. Trên xe 2 người đi xuống, trong đó có 1 người đầy máu tươi. Đường Hằng Xa hít sâu, hắn chạy khỏi đài ngắm cảnh, tuy rằng tuổi không ít nhưng hắn lại chạy cực nhanh.
“Hắn làm sao vậy?” Đường Hằng Xa thở hổn hển, trên mặt là biểu cảm phức tạp đến cực điểm, hoảng sợ, bi thống, giận dữ.
Đường Hằng Xa đón lấy Ôn Trạch, “Rừng già, lập tức điều huyết thanh từ bệnh viện Giang thị, mời Phạm Nhất Minh đến đây!” Giọng điệu hắn dồn dập, người được nhắc tên nhanh nhẹn rời đi.
Đình viện Đường gia lặng thinh, giống như một cột băng kéo dài, Liễu Đình khoanh tay ngồi, như hồ nước trong xanh tĩnh lặng, bọn người hầu không tự giác nhìn nhau, nhẹ chân nhẹ tay, sợ làm phiền. Bóng chiều chậm rãi rơi xuống, nhan sắc cuối cùng nơi chân trời cũng chậm rãi bị bóng tối cắn nuốt, Đường Hằng Xa nhìn cô, ông rút ra một cây xì gà, trực tiếp dùng miệng cắn đầu nó, quẹt diêm, ngọn lửa như một con rắn hồng từng chút từng chút làm cháy điếu xì gà, ông phun ra một hơi thật sâu, mới nỗ lực ngừng lại chỗ bỏng lên trong ngực. Hắn bước, tiêu sái đến gần, gió thổi hỗn loạn, Liễu Đình ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, da thịt đều cảm thấy lạnh run.
“Anh trai nguy cấp ngư vậy, sao cô không trực tiếp đưa hắn vào bệnh viện Giang thị mà lại đưa tới đây?” Đường Hằng Xa hỏi không chút để ý.
“Trước đó anh ấy có nói, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì tôi phải đưa hắn tới nơi này.” Đầu Liễu Đình cúi xuống không còn chút sức lực, đâu vai cô yên lặng run rẩy.
Mặt Đường Hằng Xa run lên cực nhanh, giống như hoa mắt nhìn nhầm, “Đi xem anh cô đi, bác sĩ nói hắn đã không sao.” Ông nói hòa nhã.
Liễu Đình mượn sức bức tường, chậm rãi đứng lên, cô đi thật thong thả, gió thồi qua vạt áo, chậm rãi bay bay, bóng dáng tự nhiên trống rỗng, như một giấc mơ, khẽ chọc tay, giấc mơ liền tan nát. Mặt Đường Hằng Xa nổi lên biến hóa khó lường, người đó ôn nhu như thơ, người này lại trống rỗng như mơ, đều đẹp đến vậy, vẫn đẹp đến khiếp người như vậy, chỉ tiếc, quá đẹp luôn chẳng được lâu dài. Khói nhẹ lan ra từ điếu xì gà trên tay ông, đám khói lan vào bóng đêm không chút tiếng động.
Cửa bị đẩy ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người, giống như được khảm một tầng ánh sáng, Liễu Đình hoảng hốt trong nháy mắt, sắc mặt Ôn Trạch tái nhợt dựa vào đầu giường, vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng rọi, thái độ vẫn tao nhã bình tĩnh. “Dọa em rồi.” Ý cười bên môi Ôn Trạch đều là ôn nhu không buồn che dấu, trên ngực vẫn thấm ra máu.
Từng dòng lạnh lẽo như con rắn nhỏ từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim Liễu Đình, “Đệ Nhất,” Giọng nói Liễu Đình tiêu điều kì lạ “Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng dùng sinh mệnh của anh đến thử em nữa!”
Ánh mắt họ đối diện, ánh mắt giao nhau, thấu hiểu nhưng lại đều có thứ không thể chạm vào, yên lặng ngưng kết giữa họ, bọn họ... không thể nói.
Đệ nhất, giữa anh và Phí Như Phong, em chưa bao giờ do dự! Từ nước mắt ngọc trên người em mà anh đã đặt, để em trơ mắt nhìn hắn nhảy vào trong lửa, dùng sinh mệnh anh để thử, làm em tự tay nổ súng với hắn, Đệ Nhất, cuộc đời này em cần phản bội bao nhiêu mới có thể khiến anh tin tưởng?
Em mốn anh tin tưởng, anh cũng muốn tin tưởng, nhưng mà em nói cho ánh biết, Hải Tình, ánh mắt em lúc này như mất đi ánh sáng, trống rỗng phiêu dạt, bóng dáng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, em nói cho anh biết, anh làm sao có thể tin?
Ánh mắt nhìn nhau đều là mệt mỏi cô đơn, ánh mắt đều là ôn nhu thống khổ, Liễu Đình hạ mi, lại ngẩng đầu, khóe miệng nổi lên nụ cười “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm em lo lắng.”
Cô đứng lên, cánh tay vừa đụng đến cửa đã bị nắm chặt, tay hắn túm chặt tay cô, chặt đến mức dường như xương cốt cũng phải gắn liền, kéo vào trong ngực, nhiệt độ và hơi thở quấn vào nhau, đầu hắn dụi vào đầu vai Liễu Đình, hắn dựa vào cô giống như năm cô 17 tuổi dựa vào hắn.
“Đệ Nhất, cuộc đời sai lầm này của em, thành tựu lớn nhất không phải là tình yêu. Đệ nhất,” Giọng nói Liễu Đình là ôn nhu vừa chạm liền tan “Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này.”
Đầu hắn càng dúi sâu vào đầu vai Liễu Đình, hơi thở của hắn lạnh rồi lại nóng, tay hắn lướt qua khóe mi, hai má, thong thả miêu tả co, cẩn thận thân thiết, hắn nhẹ nhàng che kín mắt cô, giọng nói khàn khàn thản nhiên, “Hải Tình, trên đời không có mưu kế hoàn mỹ, có thì chỉ là chế ngự trái tim, nắm giữ trái tim con người là nắm được con bài chưa lật của đối phương, cho dù là cạm bẫy nhìn được rõ ràng, đối phương cũng không thể không lao vào,ván cờ này chúng ta đi, gọi là làm trống rỗng. Tổng thể kế hoạch, mặc kệ phần thắng của em lớn bao nhiêu, không đến lúc cuối cùng, sẽ không biết hươu chết vào tay ai, không cần bị tướng giả mê hoặc, nếu ở chỗ phải thắng, sẽ có dũng khí đánh tới người đó. Phải học cách đem thống khổ thành trí tuệ, phải biết rằng thế gian này không có thất bại, thiếu chỉ là cơ hội mà thôi.”
Hắn buông tay, lùi lại, “Đừng quay đầu, Hải Tình, em không thể quay đầu.” Giọng nói hắn đã vững vàng, giống như vô số lần dạy bảo trong những năm qua: “Lòng Đường Hằng Xa đã loạn, trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ đưa em vào tay Đường Bảo Như, đừng quên, thời khắc cuối cùng thường bị úp ngược, làm lòng em lắng lại, Hải Tình, nếu em muốn thất bại trong gang tấc, vậy em phải xác định em có sức ngăn cản cơn sóng dữ!” Ôn Trạch chậm rãi mở cửa ra, trong bóng đêm, giọng nói của hắn tĩnh lặng như nước, “Đi đối mặt với trận đấu chủa chính em, ác mộng này cần kết thúc từ lâu rồi!”
Góc áo Liễu Đình phất qua cạnh cửa, tạo ra tiếng vang lạnh lùng, cửa phía sau đóng lại, Liễu Đình cố sức dùng tay che miệng, nhưng máu tươi dính ngấy vẫn theo khe hở trên tay chảy ra, chân lảo đảo, thân mình nhũn xuống, nhũn đến làm cho người ta vào trong hư vô chết lặng.
Dưới trời xanh mây trắng này, có rất nhiều con đường nhưng không có một cái nào không phải là thất vọng và vực sâu.
Thời gian qua đi, một phút lại một phút, trời đã mờ sáng, Đường Hằng Xa đẩy ra bức tranh truyền thần trước bàn, cầm trong tay diếu xì gà mới hút một nửa ấn vào gạt tàn. Hắn mở cửa phòng Ôn Trạch, như hắn đoán trước, người trong phòng hiển nhiên là một đêm không ngủ, Ôn Trạch dựa vào bên giường, ngay cả tư thế cũng chưa đổi, tầm mắt hắn đảo qua Đường Hằng Xa, thong dong tắt tin tức.
“Tối hôm qua em gái cậu ngất xỉu, để ở nơi này của tôi cũng không an toàn, tôi đã sai người đưa cô ấy đến chỗ Tiểu Như.” Đường Hằng Xa cười nhìn Ôn Trạch “Cậu xem có cần đưa cô ấy về không?”
“Không cần, cô ấy vốn cũng nên trở về.” Ánh mắt Ôn Trạch chạm vào mắt Đường Hằng Xa, ánh mắt hắn đen như hồ sâu, sâu thẳm mà rộng lớn, Đường Hằng Xa không tự giác chìm vào, hốt hoảng, giống như có cái gì đó thổi quét qua, đáy lòng hơi rung động.
“Cuối cùng thì cậu là ai?” Đường Hằng Xa túm lấy tay Ôn Trạch, ánh mắt cực kỳ sắc bén, chưa từng xuất hiện trước đây.
Một ánh sáng bén nhọn lướt qua rìa mặt Đường Hằng Xa, vệt máu chảy xuống từ gương mặt hắn, “Tôi không thích người khác chạm vào tôi.” Giọng điệu Ôn Trạch duyên dáng, hắn liếm liếm giọt máu trên mu bàn tay, khí thế tối cao ập đến, “Vĩnh viễn đừng quên!” Giọng nói của hắn không chút gợn sóng, nụ cười trên mặt nhu hòa đến mức làm ánh mặt trời cũng phải ảm đạm.
Đường Hằng Xa ngẩn ngơ trong nháy mắt, người đàn ông trước mắt, đẹp trai tuấn tú tao nhã như trước.
“Không, không phải hắn.” Nhưng mà hơn 20 năm qua là người duy nhất làm hắn ôn lại được cảm giác, giống như người lữ hành giữa sa mạc, biết rõ trước mặt là độc, nhưng tình nguyện uống xuống, uống xong rồi nói.
Ôn Trạch lẳng lặng Đường Hằng Xa đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, mỉm cười màu đen lóng lánh bên môi hắn không mang theo ý tốt.
Đường Hằng xa qua một khắc mới mở miệng “Người già đi, thường rất khó nhìn thấy sớm mai.”
“Chỉ có người không sợ bóng tối mới nhìn thấy được sớm mai.” Ôn Trạch lấy ra bộ cờ ở đầu giường “Thích hợp để giải trí, nói không chừng có thể nhanh đến hừng đông.”
Chơi cờ không tách rời khỏi tính kế, bố cục, toàn bộ dựa vào khí chất và ánh mắt để đi qua, lợi hại hơ, bỏ qua lớn nhỏ. Một buổi sáng lặng yên qua đi, trong phòng chỉ vang tiếng chơi cờ, Đường Hằng Xa mỗi bước sau lại cẩn thận hơn bước trước.
“Ván cờ cũng như cuộc sống.” Ôn Trạch giương mắt “Nghĩ nhiều quá, đường sống cũng thành lối chết!” Hắn ngăn chặn một đường sống.
“Ván cờ giữa kiếp còn có kiếp.” Đường Hằng Xa sâu xa nói. 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện hay nhất!
Ôn Trạch cười ha ha, độ cong nụ cười làm gương mặt hắn tuấn nhã nói không nên lời, “Chỉ có người có được rất nhiều mới sợ mất