Chiếc xe Lincoln thân dài đang chạy trên con đường dưới ánh nắng chiều, người tài xế trong bộ đồng phục đang chăm chú với công việc lái xe của mình. Doãn Hạ Mạt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lướt qua, hình như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Tối hôm qua Âu Thần đã đến bệnh viện, anh không đề cập đến những việc đã xảy ra ở tiệm áo cưới, chỉ hỏi cô ngày mai có thể bớt chút thời gian để đi gặp một vị khách quan trọng hay không.
Hôm nay trong bệnh viện không có nhiều việc.
Doãn Hạ Mạt đã lo lắng những lời nói xằng bậy của tên phóng viên kia sẽ làm tổn hại đến Tiểu Trừng, nhưng lúc sáng sớm ở trong vườn, khi nhắc đến vấn đề này, Tiểu Trừng lại khẽ cười rồi nói với cô: “Chị à, thật ra từ nhỏ em đã bắt đầu nhớ rõ mọi việc rồi, lúc đó hình như mỗi ngày đến rạng sáng mẹ mới trở về, say khướt, mùi rượu còn rất nồng, có khi ở trong phòng la lối lớn tiếng, lại có khi để nhạc rất to rồi hát hò nhảy múa liên tục, có lúc thì đột nhiên gào khóc…” “Tiểu Trừng…”
Doãn Hạ Mạt rất ngạc nhiên, cô luôn cho rằng một đứa trẻ hai, ba tuổi sẽ không thể nhớ được những gì xung quanh mình, cho nên mỗi lần nhắc đến mẹ, tuy cô kể không nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng để Tiểu Trừng cảm thấy mẹ là một người dịu dàng và gần gũi.
“Em không biết tại sao mẹ lại luôn uống nhiều rượu như thế, cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mẹ lại tự sát”, Tiểu Trừng nhìn về phía những hàng cây xanh trong vườn, nụ cười dịu dàng, “nhưng em rất yêu thương mẹ, mỗi lần, trước khi mẹ đến quán bar làm việc, mẹ đều hôn em một cái, trước khi ngủ mẹ cũng hôn em, tuy mẹ thường đánh thức em và có lúc mùi rượu trên người mẹ rất nồng, và cũng có lúc nước mắt mẹ rất lạnh”. “Ừ! Mẹ là một người như vậy.” Doãn Hạ Mạt nắm lấy tay Tiểu Trừng tưởng nhớ chuyện xưa rồi nói, “Lúc nhỏ chị không thích việc mẹ thường bỏ chị ở nhà một mình mà đi, chị không thích mẹ luôn làm căn nhà rối tung lên, mẹ rất ít khi làm cơm cho chị ăn nhưng mẹ lại hay mua rất nhiều váy đẹp cho chị mặc, tuy có một khoảng thời gian nhà mình rất nghèo, mẹ vẫn gọi chị là “công chúa nhỏ” rồi hôn chị, mẹ còn mua cho chị sợi dây chuyền lấp lánh. Mẹ cũng rất yêu thương em, mẹ giống như là một con sâu rượu, coi rượu như mạng sống của mình, nhưng những lúc nhớ đến em, một ngụm rượu mẹ cũng không uống”. Doãn Trừng quay qua nhìn chị.
Trong mắt chợt hiện lên một thứ ánh sáng mơ hồ.
“Chị, mẹ rất yêu thương em đúng không?” “Đúng vậy.” Hạ Mạt dịu dàng nói rồi nhìn thẳng vào mắt cậu em trai. “Tiểu Trừng, em biết không? Trên thế giới này không có người nào hoàn mỹ. Có lẽ mẹ và những người mẹ của những đứa trẻ khác không giống nhau, mẹ thích hát, thích uống rượu, thích náo nhiệt, thích cái đẹp, thích đàn ông thậm chí là uống rượu say không cẩn thận té ngã từ trên sàn xuống mà chết, nhưng mẹ thương yêu chị em mình, đối với chị em mình mà nói, mẹ luôn là một người mẹ tốt.” “Em hiểu rồi”, Doãn Trừng nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô, “chị, chị không cần lo lắng, em hiểu mà…”. Tiểu Trừng từ nhỏ đã lanh lợi, thậm chí trước giờ cũng không hề hỏi qua chuyện của cha cậu, giống như chỉ cần có chị thì đã đủ lắm rồi. Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi một lát rồi khẽ mỉm cười. Chỉ cần không làm hại đến Tiểu Trừng, những tin tức bậy bạ đó cứ mặc họ, bây giờ cô vốn không còn đủ sức lực để quan tâm đến những chuyện đó. Chỉ là… Trong đầu Doãn Hạ Mạt lại hiện lên hình ảnh của nữ phóng viên đó, cô ta nói sẽ vạch trần tất cả những gì liên quan đến cô cho công chúng biết sao? Là tất cả… Chẳng lẽ bao gồm cả những quá khứ đen tối đã được che giấu sao? Bàn tay đang thả lỏng trên đầu gối bất giác nắm chặt lại. Ngoài cửa sổ có làn gió mát lạnh thổi vào. Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu để rồi từ những dòng hồi ức quay về với hiện tại, không nên nhớ lại những chuyện quá khứ khiến mình phải phiền muộn đó nữa. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe vụt lướt qua, quen thuộc biết bao. A! Đôi mắt Hạ Mạt chợt vụt sáng! Con đường rợp bóng mát này chính là nơi ngày ngày hai chị em cô đã đi qua để đến trường những năm sau khi cô và Tiểu Trừng được cha mẹ Doãn nhận nuôi. Vào thời điểm nóng nhất của mùa hạ, hàng cây hai bên đường rậm rạp cao vút, ánh mặt trời lấp ló qua những kẽ hở của tán lá cây rọi xuống, bên đường thường hay có bọn trẻ con chơi đùa náo nhiệt, chúng thích thổi bong bóng nước, trong những cơn gió của mùa hạ, những bọt bong bóng đủ màu sắc tuyệt đẹp nhẹ nhàng bay lên trời xanh… Lần đầu tiên gặp được Âu Thần cũng chính tại nơi đây. Năm đó cô mười một tuổi, Âu Thần mười bốn. Khi Hạ Mạt tỉnh lại sau cơn hôn mê, Âu Thần đang ở trên cao cúi xuống nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng có vẻ như đang nghiền ngẫm, làm như cô giống một con búp bê vậy. Âu Thần đã đồng ý với lời thỉnh cầu của cô, nhưng lại yêu cầu cô đứng trên bãi cỏ làm bệ đỡ để mũi tên của cậu phóng thẳng vào trái táo cô đội trên đầu! Khi mũi tên dài phóng xuyên qua trái táo trên đỉnh đầu Hạ Mạt, lực bay và tiếng gió xé toạc không khí của nó khiến cho sống lưng Hạ Mạt ướt sũng mồ hôi lạnh, cũng chính là lúc Hạ Mạt ghi nhớ người thiếu niên có tên Âu Thần có một trái tim lạnh lùng như thế nào. Sau lần đó Âu Thần hình như đã quyết định xông vào cuộc đời cô. Mỗi lần cậu từ nước ngoài trở về đều phải tìm đến cô, đem đến cho cô đủ thứ quà. Có lúc là chuỗi dây chuyền được xuyên bởi những viên ngọc trai màu hồng, có lúc là vòng đeo tay được nạm bằng đá quý, có một lần cô muốn một con búp bê, cậu đã tặng cho cô một con búp bê rất giống cô, hình như là được chế tác mô phỏng theo bức chân dung của cô. Cũng trong thời gian này, chức vụ của cha nuôi được đảm bảo, công việc lại nhẹ nhàng, tiền lương thì không ngừng tăng lên, các món ăn trên bàn ăn ngày càng nhiều, Tiểu Trừng cũng ngày một cao lên trông thấy, mỗi ngày bất kể là ở trường học hay ở nhà, Tiểu Trừng đều rất lạc quan vui vẻ. Tuy có lúc sự ngang ngược bá đạo và lòng ham muốn độc chiếm của Âu Thần thường làm cho lòng cô phải phiền muộn, song so với tất cả những gì mà cô nhận được, Hạ Mạt vẫn thấy cảm kích Âu Thần vô cùng. Khi đó là khoảng thời gian yên bình nhất thời thơ ấu của cô. Thậm chí Hạ Mạt đã tham lam cầu xin để có thể mãi mãi được tiếp tục cuộc sống như thế. Mãi tới khi có sự hiện diện của Lạc Hi, mãi đến khi tai nạn đó xảy ra, mãi tới những đợt sóng gió như những cơn ác mộng ập đến khiến cô không chịu đựng nổi thì cô mới hiểu ra rằng hạnh phúc mà cô có được khi dựa dẫm vào người khác rút cục chỉ như lâu đài trên cát, trong phúc chốc nó sẽ ầm ầm sụp đổ. “Cô Doãn, thiếu gia đang ở phòng khách đợi cô.” Chiếc xe Lincoln dừng lại trong khu vườn biệt thự, quản gia Thẩm mở cửa xe cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn quanh. Tòa nhà xây dựng theo kiến trúc kiểu châu Âu ba tầng màu trắng, đồ sộ, trang trọng, cho dù bây giờ đã là mùa thu nhưng bãi cỏ trong vườn vẫn được chăm sóc xanh tốt. Chiếc bàn tròn màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ, bể bơi ngoài trời ở đằng xa lóng lánh màu xanh da trời, Hạ Mạt cũng đã biết còn có một bể bơi nữa ở trong nhà, Âu Thần lúc nhỏ chỉ thích bơi trong đó. Thời gian như dừng lại. Đã sáu năm Hạ mạt không đến, ở đây vẫn giống như ngày xưa, giống như từ trước tới giờ chưa từng xảy ra nhiều chuyện đến thế, dường như nơi đây mãi mãi dừng lại ở thời niên thiếu của cô và Âu Thần. Hạ Mạt bước vào phòng khách. Âu Thần đang ngồi trên chiếc sofa màu da bò được làm từ gỗ hồ đào, đối diện anh là người đàn ông người Pháp, cô người hầu đang rót cà phê cho hai người, mùi cà phê thơm phảng phất trong căn phòng. Nghe thấy tiếng bước chân, Âu Thần quay đầu nhìn cô với ánh mắt sâu lắng. Anh đứng dậy đi về phía Hạ Mạt, ôm nhẹ vai cô rồi dẫn cô đến trước mặt người đàn ông đó. “Hạ Mạt, đây là cha anh, ông Robert Mesmer.” Nghe lời giới thiệu của Âu Thần, Doãn Hạ Mạt ngây người ngạc nhiên nhìn người đàn ông Pháp đã đứng dậy ngay bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố Âu Thần, từ ngày quen biết Âu Thần, cậu chưa bao giờ kể về bố mẹ của mình, còn cô thì cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy phim ảnh hay tranh tượng gì của bố mẹ anh. Doãn Hạ Mạt lễ phép mỉm cười khẽ nói: “Rất vinh hạnh được gặp bác.” Ông Robert nhìn khoảng chừng năm mươi tuổi, cặp mắt xanh biếc, phong độ chững chạc, ở ông là sự kết hợp kỳ diệu giữa sự gò bó của giới thượng lưu và sự lãng mạn của người đàn ông Pháp. Âu Thần không hề giống cha mình, có lẽ anh giống mẹ hơn. “Cha! Đây là Doãn Hạ Mạt, người sắp kết hôn với con.” Âu Thần nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, dùng tiếng Trung Quốc mẹ đẻ giới thiệu. Ông Robert nắm lấy tay Doãn Hạ Mạt, một nụ hôn xã giao được đặt lên mu bàn tay cô. Tiếng Trung Quốc của ông không lưu loát lắm, ông nhìn cô và nói: “Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp thanh tú.” “Bác quá khen rồi ạ.” Tâm trạng Hạ Mạt rối bời. Vào thời khắc được giới thiệu với cha Âu Thần, cô chợt cảm thấy như vừa tỉnh mộng. Cô và Âu Thần thật sự sắp phải kết hôn rồi, chính là vào cuối tháng này, sau sáu ngày nữa cô sẽ chính thức trở thành vợ của Âu Thần. “Cha chúc các con có một cuộc hôn nhân hạnh phúc”, ông Robert nhìn sang Âu Thần, “Ocean, cho dù mẹ con đang ở trên thiên đường, bà ấy cũng sẽ rất hạnh phúc về cuộc hôn nhân này”. “Con cảm ơn cha.” “Trước khi hôn lễ kết thúc, cha sẽ ở lại thành phố này, tại biệt thự ngoại ô, nếu có gì cần cha giúp đỡ, hãy nói với cha.” “Cha có thể ở lại đây…” Âu Thần nhìn cha. “Không được, như thế sẽ phiền đến con.” Ông Robert đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói, “Một người bạn đã hẹn cha uống trà, bây giờ cha phải đến chỗ hẹn rồi, ấn định thời gian cụ thể cho hôn lễ xong thì báo cho cha hay nhé”. “Dạ, thưa cha.” Lúc đi ngang Hạ Mạt, ông mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó bóng dáng ông khuất dần sau cánh cửa phòng khách. Tách cà phê trên bàn vẫn còn nóng, ông thậm chí không thể ngồi lâu hơn một chút. Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang Âu Thần. Âu Thần và cha cậu… Tại sao lại lịch sự và xa lạ như người ngoài thế? Bàn tay Âu Thần như vô thức ôm chặt lấy vai cô, Âu Thần thất vọng nhìn theo cha mình đang rời khỏi như một đứa trẻ, nhưng sự thất vọng ấy không mãnh liệt, giống như anh đã quen với nó rồi. Khoảng khắc ấy đã qua, Âu Thần đã lấy lại sự bình tĩnh quen thuộc thường ngày, anh cúi đầu nói với Hạ Mạt: “Anh có một thứ muốn cho em xem.”
***
Ánh nắng chiếu rọi qua lớp kính tủ trưng bày của tiệm áo cưới trong suốt như pha lê, bên trong trưng bày các kiểu áo cưới mỹ lệ, được tô điểm thêm vài nhánh hồng phấn, như một vương quốc ấm áp ngọt ngào. Trên con đường đối diện tiệm áo cưới, một chiếc xe hơi màu trắng đã đậu rất lâu. Lạc Hi thẫn thờ nhìn những đôi tình nhân ra ra vào vào tiệm áo cưới, nét mặt của họ thân mật như thế, ánh mắt nhìn nhau âu yếm, trao nhau nụ cười thắm thiết, họ như được ánh hào quan của hạnh phúc bao phủ. Cô ấy… Cũng như vậy chứ? Ở cái nơi mà anh không thể nhìn thấy được, Hạ Mạt và Âu Thần cũng đang thân mật như vậy, Hạ Mạt sẽ đích thân vào bếp làm cơm cho Âu Thần, sẽ có mặt nhẹ nhàng vuốt tóc cho Âu Thần những lúc anh ta ngủ… Lạc Hi đột nhiên nhắm nghiền đôi mắt lại! Đau khổ khiến Lạc Hi cảm thấy trái tim mình như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, lại có cảm giác như đang lạc trong lớp sương mù dày đặc, mờ mịt không lối thoát, không biết nên làm thế n