, sợ đến khi Hạ Mạt không còn cần đến anh, cô ắt sẽ rời xa anh. Chính bởi vậy anh mới muốn nhốt cô vào trong thế giới của mình, chỉ có anh mới được ngắm nhìn cô, chỉ có anh được nghe cô nói, có thể như vậy, dần dần cô sẽ yêu anh…
“Em… lúc trước có yêu thương anh không?...”
Âu Thần mím chặt môi, toàn thân tê cứng như tảng băng dùng để khắc tượng. Trong đêm đen, mưa càng lúc càng to, nước mưa dày đặc che kín kính xe khiến không thể nhìn ra thế giới bên ngoài được, Âu Thần chờ đợi câu trả lời của cô. Ngoài trời vọng lại một tiếng sấm hãi hùng, thế giới trong xe chỉ thuộc về hai người, anh và cô. “Không có.”
Khi Âu Thần cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Hạ Mạt thì cũng đúng lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng sét, khuôn mặt cô được chiếu rọi, trắng bệch dị thường, đôi mắt màu hổ phách không chút sắc thái biểu cảm.
“Chưa bao giờ yêu anh.”
Giọng cô vẫn thản nhiên.
Cho dù ngày đó cô có yêu anh, thì cũng chỉ là ký ức của ngày xưa, giống như những bụi trần bị gió thổi không đáng phải lưu tâm. Cô không muốn cuộc sống của anh và cô lại đan xen vào nhau, hãy tách ra thật xa, đừng để lại dấu tích nào. Đêm đen, mưa dày đặc.
Mưa như nhấn chìm cả thế giới, một thế giới đầy nước mưa trắng xóa, chiếc xe được nước mưa rào rào gột rửa, những giọt nước mưa gấp gáp bắn xuống thành những bông hoa nước. Trong cơn mưa lớn gầm gào, thế giới vạn vật lại tĩnh lặng dị thường, tĩnh lặng đến độ như tất cả đã chết.
Âu Thần ngồi yên bất động.
Rất lâu, rất lâu sau, anh bắt đầu cong người lại, cơn đau mãnh liệt bắt anh phải gập sát người xuống, hai tay ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm, sau đó, anh bắt đầu nôn mửa.
Doãn Hạ Mạt kinh hãi.
Trong lúc cô không biết nên phản ứng như thế nào, thoáng một giây chần chừ, cô đưa tay đỡ lấy Âu Thần, cô hỏi:
“Anh…đau lắm phải không?”
Âu Thần dùng hết sức gạt tay Hạ Mạt ra, giận dữ gào lên bằng giọng yếu ớt:
“Tránh ra!”
Âu Thần gần như phải vận hết sức lực của mình để thực hiện động tác này, cơn đau như thể bị một con ác quỷ đang thò bàn tay đen sì kéo anh xuống địa ngục. Cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì, bây giờ chỉ nôn ra toàn thứ nước vàng vàng, anh uống cong người trên ghế xe, cứ thế nôn mửa không ngừng.
Doãn Hạ Mạt cắn môi, cô rút điện thoại, bấm máy gọi 120.
“Alo, có phải trung tâm cấp cứu không? Ở đây có một người bị đau dạ dày đang phát bệnh, rất nghiêm trọng, chúng tôi đang ở…” Cô chưa dứt lời, cánh tay cầm điện thoại của cô đã bị giật xuống đột ngột, quá bất ngờ, không phòng bị, cô ngã dúi xuống gần ngay ghế Âu Thần.
“… Tôi mà chết… chẳng phải cô sẽ vui lắm sao…”
Cơn ói mửa đã ngưng lại được một chút, nỗi đau lần thứ hai bị làm tổn thương khiến trái tim Âu Thần chồng chất nỗi oán hận, anh trừng mắt nhìn Hạ Mạt, rồi quăng chiếc điện thoại xuống hàng ghế sau.
“Cô chưa từng yêu tôi… người cô yêu, luôn là Lạc Hi đúng không?!”
“Tất cả đều không liên quan đến Lạc Hi! Đêm đó, những lời em nói với anh chỉ là lừa dối anh, chỉ là nhằm làm anh tổn thương thôi. Nếu hận em, anh hãy cứ trả thù em, em chấp nhận, nhưng đừng nhắm vào Lạc Hi, anh ấy vô tội!” Không cần biết là năm năm về trước hay năm năm sau này, tất cả chỉ là chuyện giữa cô và Âu Thần, Lạc Hi đâu có liên qua gì.
Lạc Hi không liên quan… … Đêm đó, dưới cây anh đào…
“Giờ đây, cuối cùng tôi cũng không bận tâm đến bất cứ ai, cũng chẳng cần người lo cho mình nữa, như thế sẽ không phải gặp lại anh, có thể chia tay với anh, anh có biết tôi vui lắm không? À! Đúng rồi! Còn một chuyện nữa anh đã làm cực tốt…”
Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm đau khổ của Âu Thần, cô bé đến sát bên người anh, chậm rãi nói: “Đó, chính là việc anh đã tống khứ Lạc Hi đi! Không sai, tôi đã thích anh ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích anh ấy, trong lòng tôi, anh không thể so sánh với một ngón tay của Lạc Hi! Tuy rằng giờ đây anh đã ép buộc Lạc Hi phải ra đi, nhưng tương lai, tôi nhất định sẽ sống cùng anh ấy!” … “… Với hắn không liên quan?” Âu Thần không nhịn được cười, “… Với hắn không liên quan? Cô trước sau gì cũng sẽ tha thứ cho tôi ư?... Tôi đã nói tôi sẽ sữa chữa, sẽ không ngang ngược như thế nữa, sẽ không quản lý cô, nhưng… cô bỏ đi mà không thèm quay đầu lại… với hắn không liên quan, sao hôm nay cô còn đến tìm tôi?… Cô tìm tôi vì bộ phim Cờ chiến của hắn, đúng không?… Vậy, hãy cầu xin tôi đi…”
Đôi mắt chứa đầy sự oán hận và đau khổ, trong đêm đen khuôn mặt anh đẹp và kiêu ngạo làm rung động lòng người. “… Cô biết rõ là… chỉ cần cô cầu xin tôi… việc gì tôi cũng sẽ đáp ứng…”
Doãn Hạ Mạt lòng đau như cắt. Lúc này đây, cô không còn muốn nói với Âu Thần về chuyện của Lạc Hi, cô chỉ muốn đưa anh tới bệnh viện.
“… Cô đã không cầu xin cho hắn… tôi sẽ phá hắn… hắn làm cái gì tôi sẽ phá cái đó… Cô có tin rằng tôi có khả năng này không?...”
“Âu Thần!”
“Vậy, hãy cầu xin tôi đi…”
“Được! Em xin anh, anh tha cho Lạc Hi đi.” Cô thở sâu. “Anh có thể phá em nữa, vì em cũng có mặt trong chuyện đó, em cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng, thực sự với Lạc Hi thì không liên quan.”
“…” Cuối cùng Hạ Mạt cũng đã thốt ra được những lời đó, Âu Thần nhìn cô lạnh lùng, vừa hận vừa phẫn nộ, một lần nữa, nỗi đau xé ruột gan lại cuồn cuộn trong lòng. “Hắn quan trọng đến vậy sao?... Hắn xứng đáng tới mức em hy sinh thân mình để bảo vệ hắn sao?!... Nếu anh nói… chỉ khi nào em về lại bên anh, anh sẽ tha cho hắn, em có đáp ứng không?!...” “… Không thể nào…” Nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, vẻ mặt Hạ Mạt mang chút trầm lặng thuộc về đêm đen. “Chúng ta đã không thể quay về được với nhau nữa rồi.”
Không thể quay về…
Không thể quay về…
Cổ họng có chút lờm lợm, Âu Thần cố nén để không bật nôn ra ngoài, cơn đau trong người như muốn xé anh ra thành nghìn mảnh. Mắt anh tối sầm lại, hình như anh có nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Hạ Mạt, hình như có thứ ánh sáng từ cơ thể anh bay vọt ra. Bóng tối như chìm ngập khắp thế gian, lại một cơn đau nữa nổi lên trong người như muốn kéo cả cơ thể anh rơi thẳng xuống địa ngục, cơn đau giờ không còn là…