trong đoàn rất nhiều, đại cương kịch bản truyền ra ngoài nhanh như vậy cũng đâu có gì lạ.
“Đúng vậy, nhưng mà kịch bản sẽ vẫn còn được sửa thêm nữa.”
Tuy Hạ Mạt cũng muốn leo nhanh lên cao, nhưng cô hy vọng bước lên những bước ổn định vững vàng, chứ không phải bằng cách giẫm đạp lên An Bân Ni.
Đêm đó, sau khi nhận được kịch bản, cô gọi điện cho Chung Nhã, mong Chung Nhã suy nghĩ lại một chút. Chung Nhã nói dứt khoát, cô ta đương nhiên phải có trách nhiệm với kịch bản của mình, Chung Nhã nói rằng Hạ Mạt chắc chắn có thể hoàn thành vai diễn xuất sắc nhất, chính vì thế Chung Nhã nhất định phải cống hiến cho khán giả một câu chuyện hoàn mỹ, tuyệt vời nhất, phát triển của câu chuyện như vậy mới là hợp lý, do vậy cô không bận tâm đến những ân oán giữa các diễn viên với nhau.
“Số cậu may thật.”
Đào Thục Nhi thở dài. Vừa mới vào nghề đã là gương mặt đại diện cho sản phẩm của Lỗi Âu, rồi dựa vào tiếng tăm của bài hát trong quảng cáo Nàng tiên cá bong bóng mà chiếm vị trí hạng nhất bảng xếp hạng các ca khúc hot nhất, ngay lập tức giành giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc nhất, rồi nhờ đó mà có thể được tham gia đóng bộ phim Bản tình ca trong sáng, bộ phim thần tượng hot nhất với dàn diễn viên hùng hậu, bây giờ lại vượt qua An Bân Ni trở thành nhân vật nữ chính thứ nhất. Hạ Mạt có lẽ là một trong những nghệ sĩ có vận may nhiều nhất mà cô đã từng biết.
“Không chỉ là may mắn. Nếu tài năng không có, An Bân Ni làm sao có cảm giác nguy cơ đến vậy, để rồi bất chấp thủ đoạn ra tay chèn ép Hạ Mạt cơ chứ? Nếu như không có tài năng, thì dù tin xấu về An Bân Ni bùng phát, Hạ Mạt cũng đâu có được nhiều fan ủng hộ đến như vậy.”
Phan Nam vừa nói chuyện với Đào Thục Nhi vừa làm mặt xấu với Doãn Hạ Mạt, cô giống hệt bọn con trai, thẳng như ruột ngựa.
Đào Thục Nhi ngớ người hồi lâu rồi mới nói được tiếp: “Cậu nói không sai, suy cho cùng thực lực mới là quan trọng. Nhưng An Bân Ni chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hạ Mạt…”
Đào Thục Nhi chăm chú nhìn Hạ Mạt, hạ giọng nói tiếp: “Cậu phải cẩn thận, An Bân Ni là loại người chuyện gì cũng dám làm, thủ đoạn của cô ấy nổi tiếng là hiểm độc trong làng giải trí”.
Doãn Hạ Mạt có cảm giác ấm áp trong lòng, cô nói: “Cảm ơn cậu, Thục Nhi, mình sẽ cẩn thận”.
“Binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất che.” Phan Nam nói chả kiêng nể gì. “Thủ đoạn của cô ấy có lợi hại thế nào cũng không thể lật đổ được ông trời. Đừng có lo lắng và do dự vì cô ấy mà cậu phân tâm. Cứ làm tốt việc của cậu mới là điều quan trọng.”
Doãn Hạ Mạt và Phan Nam nhìn nhau cười.
Đúng vậy.
Suy nghĩ của Hạ Mạt và Phan Nam giống nhau, bất kể sau này là phúc hay họa, luôn phải làm tốt việc trước mắt cái đã, như thế mới có thể ứng phó được với những biến cố sau này. “Đừng xem thường An Bân Ni.”
Vi An đột ngột xía vào cuộc nói chuyện, hình như trong vòng vây của đám trợ lý bận rộn đó, Vi An vẫn để ý đến câu chuyện ở bên này, Vi An nói tỉnh bơ.
“So với An Bân Ni, Đào Thục Nhi à, cái trò của cô chỉ được tính bằng trình độ của trẻ con mẫu giáo! Làm ơn học theo người khác thêm chút nữa đi, giờ này, cái bộ dạng mất tinh thần ấy của cô khiến người khác nhìn mất cả hứng!” Từ khi vào nghề cho đến nay, Đào Thục Nhi luôn là kẻ thù của Vi An, Vi An cũng luôn xem Đào Thục Nhi là kẻ thù lớn nhất, giữa hai người luôn xảy ra xung đột lúc mưa lúc gió. Thế rồi gần đây, Đào Thục Nhi đột nhiên trở nên trầm tĩnh, không còn nhằm vào Vi An nữa, không còn tung những thủ đoạn kỳ quái nữa khiến Vi An lại có cảm giác tẻ nhạt. Mọi người quá đỗi ngạc nhiên.
Trời đất ơi.
Vi An đang giễu cợt Đào Thục Nhi đó sao? Tại sao cái giọng giễu cợt hôm nay nghe là lạ thế nào ấy, như thể Vi An có vấn đề đang quan tâm…
Đào Thục Nhi cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vi An, Vi An giả bộ như không có chuyện gì, lại tiếp tục quay ra la hét, quát mắng đám trợ lý của mình.
Doãn Hạ Mạt cười.
Thật ra, Thục Nhi và Vi An lúc đầu cũng có thể là hai người bạn rất tốt, cho nên khi đôi bên “bán đứng nhau”, cả hai mới phải cùng chịu đựng đau đớn tổn thương đến như vậy.
Lúc này, ở bên ngoài truyền vào những âm thanh ồn ào như sóng dậy!
Từ cửa sổ phòng nghỉ nhìn ra, cửa công ty bị bao vây chật cứng đến nỗi không còn chỗ hở, dường như tất cả các phóng viên đều đổ đến đây, vô số micro, máy chụp ảnh, máy quay phim túm tụm lại với nhau. Nguyên lãnh đạo cấp cao của Công ty Sun như Thái Ni thần sắc có vẻ bồn chồn đang đứng trước cổng chờ đợi.
Trong ánh nắng lạnh.
Đoàn xe hơi đời mới màu đen rà tới, đám nhà báo xông ào ào lên chụp hình lia lịa. Đoàn xe dừng lại trước cửa Công ty Sun, cánh cửa của mấy chiếc xe chạy đến trước mở ra, những quản lý cấp cao của Công ty Âu Hoa Thịnh thường hay thấy xuất hiện trên báo chí bước ra khỏi xe.
Đèn máy ảnh chớp loạn.
Tổng giám đốc Công ty Âu Hoa Thịnh cùng các nguyên lãnh đạo cấp cao Công ty Sun lần lượt bắt tay nhau tượng trưng cho việc bàn giao chính thức quyền lực của công ty.
Trước cửa sổ kính phòng nghỉ.
Đôi mắt Đào Thục Nhi đo đỏ, Vi An nhíu mày cau có, ánh mắt Doãn Hạ Mạt cũng trở nên trầm lặng, họ im lặng, không ai lên tiếng. Từ khi bước chân vào làng giải trí tới nay, Thái Ni, Nhã Luân và Jam luôn cố gắng chăm lo cho họ, tuy năng lực của Công ty Sun so với Công ty Âu Hoa Thịnh có khoảng cách một trời một vực, nhưng tình cảm gắn bó lâu ngày với Công ty Sun khiến các cô gái trong lòng không tránh khỏi chua xót khi chứng kiến cảnh này.
Phan Nam lại để ý trong đoàn xe xịn đời mới màu đen đắt tiền có một chiếc xe rất đặc biệt.
Mọi người trong tất cả các xe kia đều đã xuống.
Vậy mà cửa chiếc xe đó vẫn không mở.
Hơn nữa, không biết vô tình hay cố ý, mà mấy người vệ sĩ của Công ty Âu Hoa Thịnh đều đứng vây quanh chiếc xe đó, làm che khuất tầm nhìn của cánh phóng viên.
Cuối cùng, đám phóng viên cũng có vẻ đã thỏa mãn, mấy tay vệ sĩ thuộc Công ty Âu Hoa Thịnh tiến lên phía trước với thái độ mềm mỏng nhưng rất kiên quyết yêu cầu các phóng viên cất toàn bộ máy quay phim và máy chụp ảnh. Khi đã xác nhận chắc chắn điều đó đã được thực hiện, Tổng giám đốc Công ty Âu Hoa Thịnh mới bước tới cửa sau của chiếc xe màu đen sang trọng kia.
Ngài Tổng giám đốc cung kính nói vài câu.
Sau đó, mở cửa xe.
Ánh mặt trời trong suốt.
Đôi chân dài, dáng người anh tuấn, chiếc cằm kiêu ngạo, trong nắng nhạt, một sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp bay trên cổ tay người đó.
Đám phóng viên chợt nhận ra đây là…
Họ bị kích động vội vàng thò tay định rút máy ảnh và máy quay phim. Đương nhiên, hành động này của họ lập tức bị đội vệ sĩ Công ty Âu Hoa Thịnh ngăn lại.
Giữa đội ngũ lãnh đạo cấp cao công ty và đội vệ sinh, Âu Thần bước về phía cửa lớn của Công ty Sun. Bỗng nhiên, anh dừng chân, dường như cảm giác được điều gì đó.
Anh ngước mắt nhìn.
Dường như hơi thở của số mệnh đang lưu chảy.
Bầu trời xanh thẳm.
Cửa sổ chạm khắc kiểu Hi Lạp, bóng dáng cô nhợt nhạt, mỏng manh như những đám mây trên bầu trời lúc nào cũng có thể tan biến.
Giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích bị nhốt trên tòa gác cao, Doãn Hạ Mạt đứng trước cửa sổ kính tầng hai, mắt cô trầm lặng như mặt biển rộng, thẫn thờ nhìn Âu Thần, đôi môi nhợt nhạt. … “Các người sẽ phái trả giá vì điều này.”
Điểm sáng cuối cùng đã vụt tắt trong mắt Âu Thần, giọng nói của anh lạnh lùng như sắt đá. Câu nói ấy hình như không chỉ là lời tuyên án cho Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi, nó cũng là lời tuyên án với chính anh. …
Bao nhiêu ngày bình lặng đã trôi qua, thì ra bên trong sóng ngầm đang trỗi dậy…
Rốt cuộc Âu Thần đã bắt đầu báo thù chưa?
Mua lại Công ty Sun là một bước trong kế hoạch báo thù của Âu Thần chăng? Âu Thần… Anh ta tính toán đối phó với cô như thế nào? Nắm hợp đồng của cô, sau đó chôn cô vào băng tuyết chăng?