n thưởng này là nằm ngoài dự đoán của tôi”, cô mỉm cười, nhìn hàng ghế các ngôi sao dưới bục sân khấu, ánh mắt khiêm tốn chân thành, “bởi vì những người cùng có mặt trong đề cử giải thưởng này như Phan Nam, Bạch Âm, Vi An, tài năng của họ đều rất lớn. Cảm ơn…” … Nghe tới những tiếng “Cảm ơn”.
Trong đầu Âu Thần đột ngột như trúng một quai búa.
Anh đau đớn hét lên một tiếng.
Những tiếng trong ti vi giờ đây biến thành âm thanh “xào, xào” không còn nghe thấy rõ nữa. Đầu anh đau buốt, ánh sáng hình ảnh từng màn từng màn thay đổi liên tục nhảy múa trên ti vi, kéo toạc, nhức mắt, loằng nhoằng, trong đầu Âu Thần chớp giựt liên hồi. … Bể bơi trong nhà gợn sóng lóng lánh. … Cô bé lau tóc Âu Thần rất mạnh như đang lau con chó con. “Lại dỗi em gì vậy, mặt xấu hoắc, nếu anh không thích nhìn em, sau này em cũng sẽ không tới tìm anh nữa!” Âu Thần giựt mạnh chiếc khăn. Quăng nó sang bên, nheo mắt, ánh mắt xanh thẫm, anh nhìn cô bé chằm chằm, hàm dưới thít chặt. … Cô bé lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc Âu Thần. Cô bật cười, nói: “Lại ghen rồi chứ gì?” … Cô ôm chặt cánh tay anh, kéo anh quay lại, lườm yêu một cái, nói: “Xin anh giúp cho sau này có giận thì giận có lý một chút, được không? Bằng không một ngày nào đó em nổi cáu thật, em sẽ không thèm để ý anh nữa đâu, thật đấy!” “Vậy sao?” “Chứ còn”. Cô ôm cánh tay anh đung đưa, nũng nịu: “Được rồi, nói nhanh đi, cuối cùng thì anh có giúp không?” … Cô bé cười tươi như bông hoa đang nở rộ. “Biết làm sao được, nhưng em chắc chắn anh sẽ giúp em!” Anh lườm cô. “Cảm ơn anh!” Cô sung sướng lắc cánh tay anh. … Mặt nước gợn sóng lăn tăn lóng lánh lên tường và trên trần nhà. “Hạ Mạt, em là của anh”. Anh hôn lên trán cô, đôi môi lạnh giá”. … Mỗi lần cố gắng tìm lại những kỷ niệm, đầu anh lại đau muốn vỡ ra. Âu Thần bóp mạnh huyệt thái dương, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn quay cuồng, khó chịu muồn nôn mửa, hơi thở đứt quãng đau khổ. Nhưng, dù anh cố hết sức chịu đựng cái đau giằng co xé ruột xé gan, những ký ức ấy kéo về chỉ có thể là những đoạn đứt quãng, không sao liền mạch được. Anh rủa một tiếng, không thể chịu đựng nổi cái đau trong lồng ngực, Âu Thần đứng bật dậy khỏi sofa, vơ lấy chìa khóa xe đua, bước vội ra ngoài cửa phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc bị đóng sập lại!
Năm năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Tại sao…
Cô ấy lại dối lừa anh?!
Tất cả, tất cả, anh cần phải biết câu trả lời ngay lập tức!
***
Lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng thường niên đã kết thúc.
Tiệc chiêu đãi báo chí được mở ngay sau đó tại đại sảnh Đài Truyền hình HSB. Ban tổ chức đã bố trí nhiều khu vực thuận tiện phục vụ cho phóng viên báo chí phỏng vấn, chụp ảnh quay phim các ngôi sao. Chính vào giờ này là lúc có thể thấy rõ ngôi sao nào được mến mộ nhất.
Hầu như tất cả phóng viên đều bu quanh Lạc Hi, năm nay anh không chỉ đứng hạng tư trong top 10 ca khúc vàng mà còn giành được giải Nghệ sĩ tài năng nhất của năm;Album hay nhất của năm;Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm, giải thưởng ôm đầy người, giống như năm ngoái, anh trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất.
Đông đảo phóng viên đang vây quanh Lạc Hi, micro, máy quay chĩa thẳng vào anh, hình như tất cả ánh sáng hào quang trên thế gian này đều tập trung trên người Lạc Hi, những nơi khác đều mờ nhạt.
Một số phóng viên không chen chân kịp vào chỗ Lạc Hi đành phải tản ra phỏng vấn các ngôi sao khác. Bốn, năm phóng viên đang phỏng vấn Thẩm Tường, tuy năm nay Thẩm Tường không thu được kết quả như năm ngoái, song cô cũng vẫn tiếp tục giữ được giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất của năm. Trước đây có tin Thẩm Tường lo nghĩ liên quan đến Lạc Hi đến nỗi ốm phải nhập viện, lần này có mặt ở đây xem ra dung mạo cũng có phần sa sút, mấy phóng viên dồn dập hỏi về vấn đền tình cảm của cô và Lạc Hi thế nào, song Thẩm Tường đã từ chối, chỉ tập trung trả lời những câu hỏi liên quan đến lễ trao giải lần này.
Vi An và Đào Thục Nhi đều có tên trong danh sách top 10 bài hát hay nhất, họ cũng có một vài phóng viên vây quanh phỏng vấn. Vi An gần như đã thoát được tai tiếng vụ xì căng đan, cô mặc bộ đầm dạ hội màu đỏ rực rỡ, trang sức kim cương lấp lánh, cười tươi như hoa. Đào Thục Nhi mặc bộ dạ hội màu trắng, yểu điệu thanh khiết như bông hoa nhài, e thẹn trước máy chụp hình của các phóng viên. Trong lúc vô tình ngước lên, ánh mắt cô đụng phải ánh mắt Hạ Mạt, hơi sững người, cô lập tức tránh ngay bằng cách nhìn qua chỗ khác. Từ Tịnh Nghi và Quan Dĩnh cũng nhận được giải thưởng có tính chất an ủi, hai người họ cầm cốc rượu trong tay trông trang nhã và bình thản, bạn bè đang vây lấy họ chúc mừng. “Chúc mừng cậu!”
Lúc này Phan Nam đã thoát được vòng vây của đám phóng viên để nhảy tới chỗ Hạ Mạt, cô cụng nhẹ vào cốc rượu trên tay Hạ Mạt, mỉm cười khoái chí, hình như cô không mấy bận tâm, làm như chuyện Hạ Mạt lãnh được giải là chuyện đương nhiên. Hạ Mạt trong lòng vui buồn lẫn lộn, bảo vui không đúng là giả dối, có thể rinh được giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc nhất của năm này đều là ước mơ của tất cả các nghệ sĩ, xa hơn nữa đó chính là dấu hiệu báo trước có thể còn giành được nhiều cơ hội lớn hơn sau này.
Nhưng…
Giải thưởng này đúng ra không thuộc về cô.
So về tài năng hay là được công chúng mến mộ, Bạch Âm và Phan Nam đều vượt cô một bậc, nếu album của Bạch Âm như mặt trời mùa xuân thì tính nghệ thuật và tính thịnh hành trong album của Phan Nam được kết hợp cực kỳ hoàn mỹ.
“Xin lỗi”.
Hạ Mạt ngửa đầu uống hết cốc rượu, có lẽ vội nên sặc một chút. Cô muốn có được sự công nhận mình xứng đáng với giải thưởng. Điều cô muốn đạt được đó là sự thừa nhận của mọi người sánh ngang ngửa với thành tích của bản thân, chứ không phải tự dưng lại có được trong tay thứ lẽ ra thuộc về người khác như kiểu đi chôm được.
“Cái gì thế!”, Phan Nam đập nhẹ vào lưng Hạ Mạt, cười hì hì, nói, “Nếu giải thưởng bị Bạch Âm cuỗm đi mất, có lẽ mình cũng sẽ chỉ buồn vài phút, đằng này lại rơi vào tay cậu, đâu khác gì mình được giữ. Hạ Mạt, hãy tin vào chính bản thân, cậu mới là người xuất sắc, tuy cậu vào nghề tương đối muộn, nhưng một ngày nào đó, cậu có khi còn sáng giá hơn cả thằng nhóc Lạc Hi ấy chứ!”
“A Nam…”
Hạ Mạt trong lòng ấm áp, cô nhìn Phan Nam thân thương, giây phút này, cô không nói được thành lời.
“Tuyệt đối không được nói những lời thần kinh đó nhé”, Phan Nam nháy mắt, ôm lấy vai Hạ Mạt như hai chị em, “Mình sẽ lạnh, sẽ lạnh lắm đó”.
Hạ Mạt cúi đầu cười.
Sau Trân Ân, Phan Nam là người bạn thứ hai có thể đi được vào trái tim cô.
Đột nhiên.
Khu vực đãi tiệc rượu bị khuấy động, một nhóm có đến trên trăm người yêu nhạc la hét đầy kích động xông vào. Bọn họ trên tay cầm cây phát sáng, người cầm hoa, người cầm quà, nhiều người cầm những bảng ngữ ghi những dòng chứ tôn vinh thần tượng mình yêu thích.
Các ngôi sao kinh ngạc.
Ở những chỗ như thế này đâu cho phép các fan vào.
“Lạc Hi…”
“A Hi…”
“Hi Hi! Hi Hi! Chúng tôi yêu anh!”
Người yêu nhạc phấn khích gào thét xông tới bên Lạc Hi, quây chặt anh trong vòng tròn, người người đưa tay ra, gào tên anh, ai cũng muốn đụng vào anh, tặng cho anh những món quà trên tay mình!
Không khí khu vực đãi tiệc phút chốc ồn ào náo nhiệt!
Đội an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ tại lễ trao giải cũng xông vào tính kéo đám người ra, nhưng những người hâm mộ một khi đã chen được đâu dễ gì bị đuổi ra? Trong khi nhân viên an ninh xô đẩy nhau với nhóm này thì những nhóm khác lại tiếp tục xông vào ào ào như ong vỡ tổ, tất cả các ngôi sao người nào người nấy đều bị bủa vây khó mà thoát ra được.