“Nội dung môn tiền tệ và môn quốc mậu rất đơn giản, mai đến trường mình đưa cho cậu phần ghi chép tóm tắt đã được chỉnh sửa, nếu không đủ thời gian cậu chỉ cần xem những phần trọng tâm được gạch chân, có nhiều chỗ hầu như năm nào cũng ra đề thi. Nhưng môn thống kê cậu nhất định phải bỏ công một chút, phần lý giải tương đối khó, hơn nữa nội dung thi rất dễ cho ra nhiều phần tính toán, chỉ dựa vào những gì ghi chép trên sách vở là không ổn”. Hạ Mạt nhìn Vi An thu hình xong đã đi ra ngoài, đang đứng nói chuyện với Jam, hình như là đang giới thiệu cô gái rất cao đứng bên cạnh mình, “Cậu có cần phải qua đó không? Vi An đang ở kia kìa”.
Trân Ân ngó qua, “Vi An lại tiến cử cô em họ ấy mà, mình qua đó chỉ làm phiền họ”.
“Em họ?”
“Ừ, nghe nói anh Jam đang phụ trách tuyển gương mặt mới cho công ty, cũng tiến hành được mấy đợt rồi, nhưng mà chưa tìm được ai thật sự xuất sắc. Thế là rất nhiều người trong giới nghệ sĩ liền tiến cử với Jam bạn bè, người thân của mình, miếng ngon không được lọt đến tay người ngoài mà. Cô em họ đó của Vi An mình đã gặp qua vài lần, rất đặc biệt, cá tính. Theo mình đánh giá, nếu được vào công ty, khả năng sau này sẽ phát triển rất tốt”. Trân Ân quay đầu, nói với Hạ Mạt: “Thực ra, mình thấy cậu còn xinh đẹp hơn cô ta, nếu như có người chịu tiến cử cậu thì hay biết mấy, không chừng cậu lại thành hotgirl ấy chứ”.
Hạ Mạt cười: “Mình đâu có biết hát”.
“Sao lại không? Ngày xưa cậu đã từng tham gia chương trình Super star rồi còn gì!”, Trân Ân nguýt Hạ Mạt một cái, hồi lâu cô lại nói, “Cậu biết không, Vi An trước và sau khi trang điểm khác nhau một trời một vực, Thục Nhi cũng đâu có xinh đẹp gì, còn như cậu, chả cần phải trang điểm nhìn vẫn ăn đứt họ!”. Nói đoạn cô trợn to mắt hốt hoảng.
Đào Thục Nhi cũng đã thu xong hình đi ra, lúc ngang qua chỗ Vi An, không hiểu vô tình hay cố ý, vai Vi An hơi xoay qua va vào Đào Thục Nhi, Đào Thục Nhi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Trân Ân thất kinh nhìn Hạ Mạt cũng đang quay qua nhìn mình.
Hạ Mạt cắn môi.
Hai người cùng đứng bật dậy, Hạ Mạt chạy lại phía đó. Ai chà, vẫn còn may, Đào Thục Nhi chưa bị thương, cô ấy chỉ sợ hãi rụt rè run run ngồi phệt dưới đất, đôi mắt như muốn bật khóc nhìn Vi An ngoa ngoắt. Hạ Mạt vội vàng đỡ Đào Thục Nhi dậy, đưa khăn cho cô ta lau vết bẩn trên tay, quan tâm hỏi Thục Nhi có bị đau chỗ nào không. Đào Thục Nhi người run lẩy bẩy, từng giọt từng giọt nước mắt rớt trên sàn nhà.
Lòng Jam quặn đau, nét mặt không còn giữ được bình tĩnh. Trân Ân đứng đằng sau Vi An nhìn chết trân không nói câu nào. Ngược lại, cô em họ của Vi An ngồi thụp xuống vội vàng giúp Đào Thục Nhi nhặt túi xách rơi dưới đất, trong làm cảm thấy áy náy đưa lại cho Hạ Mạt.
“Xin lỗi, vừa rồi…”
Cô gái đó dáng người mảnh dẻ, cao chừng 1m74, mái tóc vừa mỏng vừa ngắn, gương mặt không trang điểm gì nhưng nhìn sáng sủa hiền hòa, có nét rất giống con trai.
“Đào Thục Nhi!”
Vi An gầm lên giận dữ khiến mọi người xung quanh đều giật mình ngoái lại nhìn, phòng thu hình lúc này yên lặng không một tiếng động. Trân Ân ngượng ngập, lúng túng muốn kéo Vi An lại nhưng bị Vi An điên tiết hất tay ra, Vi An tiến lên một bước, đôi mắt dữ tợn trợn tròn, lửa bốc ngùn ngụt nhìn như chụp lên Đào Thục Nhi đang khóc, “Tôi cảnh cáo cô! Sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn! Đáng chết! Nếu như châm lửa vào tôi, để xem xem trong cái làng giải trí này rốt cuộc là cô phải biến mất hay là tôi sụp đổ!”
Những người chứng kiến đưa mắt nhìn nhau, không lý giải nổi tại sao Vi An đã đụng ngã người ta lại còn nổi điên chửi mắng.
Đào Thục Nhi nhắm mắt run rẩy.
Nước mắt tuôn như mưa chảy dài trên khuôn mặt xám ngoét.
Hạ Mạt ôm chặt lấy vai Thục Nhi, cảm giác như tất cả trọng lượng của cô ấy dồn hết sang người mình. Người Thục Nhi lạnh ngắt, không ngừng run bần bật giống con chim nhỏ bị thương. Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, đáy mắt tụ lại một tình cảm xót thương, Hạ Mạt nhìn Vi An, “Xin chị đừng nói to như thế, Thục Nhi vừa mới ngã”.
“Nó ngã à?! Là tôi đụng vào chắc?! Tôi đứng đây rành rành ra thế này, đụng vào nó sao?!”, Vi An càng nói càng nóng, giọng mỗi lúc một to, “Thật chẳng hiểu ra làm sao! Chỗ này rộng lẽ nào không đi được lại cứ thích chen qua chỗ tôi mà đi?! Đào Thục Nhi, cô cứ giả ma giả quỷ, tôi sợ quá phát run trước tất cả những việc làm bẩn thỉu của cô đó!”
“Chị, thôi mà”.
Cô em họ vừa can ngăn Vi An vừa quay qua cười trừ xin lỗi Đào Thục Nhi và Hạ Mạt.
“Được rồi, được rồi”.
Jam không còn kiên nhẫn chỉ muốn Vi An ngậm miệng lại.
“Xin lỗi…”, Đào Thục Nhi run rẩy, co ro trong vòng tay Hạ Mạt, nước mắt âm thầm chảy trên hai gò má, “Vi An… Vi An không đụng vào em… là em không cẩn thận… em… em không cố ý đi qua chỗ Vi An… chỉ là… chỉ là vì em muốn tìm gặp anh Jam… để nói… nói một chuyện”.
“Ha ha!”, Vi An cười mỉa mai, “Cô lại còn có chuyện tìm gặp anh Jam nữa sao? Chuyện gì không nói qua điện thoại được hay sao? Không nói được vào lúc khác à? Sao lại muốn đúng lúc tôi đang nói chuyện xía vào cơ chứ?! Cô rắp tâm có ý đồ gì vậy, cô nghĩ là rôi không biết sao?!”
“Được rồi. Thục Nhi này, có chuyện gì nói đi”. Jam đau đầu tức giận, hận không khâu được mồm Vi An lại, may mà xung quanh không có ký giả nào, bằng không ngày mai chuyện này nhất định ầm lên trên mặt các báo thì khốn.
Vi An lạnh lùng trợn mắt nhìn Đào Thục Nhi.
Như thể đang chờ đợi xem con nhỏ đó có thể nói ra được những lời quỷ quái gì.
Đào Thục Nhi mặt trắng bệch, lời nói liên tục đứt quãng.
“Nghe nói… công ty đang tìm tuyển chọn gương mặt mới… em… em thấy Hạ Mạt rất thích hợp… vì thế… vì thế thấy Vi An hình như cũng đang tiến cử người mới… em nghĩ là cũng cùng một việc… vì thế… mới qua đây muốn nói chuyện cùng anh…”
Trân Ân kinh ngạc há hốc mồm, Vi An cũng ngạc nhiên chẳng kém, mắt liếc xéo Đào Thục Nhi thăm dò, Hạ Mạt ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn Đào Thục Nhi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rõ ràng rất đang thương của cô ấy, hình như đang day dứt vì kéo Hạ Mạt dính vào chuyện này.
Jam xoa thái dương, đau đầu nói: “Các cô chỉ cần chăm lo cho bản thân mình là đủ rồi, chuyện công ty tuyển chọn người đã có kế hoạch, đâu cần các cô phải bận tâm”.
“Nhưng em họ của Vi An không phải là…”, Đào Thục Nhi lí nhí hỏi.
“Cô ấy…”. Ho khan một tiếng, Jam liếc nhìn cô gái có nét con trai, “Cô ấy cũng phải tham gia khóa đào tạo huấn luyện của công ty trước đã, sau đó căn cứ vào những thể hiện của cô ấy mới quyết định được, chưa có gì chắc chắn cả”.
“Có thể cho Hạ Mạt một cơ hội được không?”
Tiếng Đào Thục Nhi nhỏ nhẹ nhưng lại rất kiên trì.
“Hừm…”, Jam lại bắt đầu ho.
“Em tin là Hạ Mạt sẽ xuất sắc, chỉ cần anh tạo cơ hội cho cô ấy được tham gia khóa đào tạo huấn luyện, cô ấy thật sự sẽ không làm anh thất vọng đâu”, Đào Thục Nhi nhỏ nhẹ thỉnh cầu.
“Đúng đấy, trước đây Hạ Mạt từng tham gia chương trình Super star, mấy kỳ liên tiếp bạn ấy giành chiến thắng, bạn ấy rất cừ, rất đỉnh đó! Hồi đó nhiều người môi giới đã đến tìm Hạ Mạt, chỉ có điều Hạ Mạt lo nghĩ quá nhiều đến việc học hành nên mới không tiếp tục tham gia, bằng không thì bây giờ có khi đã…”, Trân Ân sung sướng, không nhịn được nói chen vài, chẳng hề để ý đến ánh mắt Hạ Mạt đang nhìn mình ám hiệu tắt đài đi. Trong lòng Trân Ân chỉ muốn giúp Hạ Mạt giành được cơ hội quý này.
“Tự cô ấy à?!”
Vi An hằm hằm trợn mắt nhìn Trân Ân đứng bên, cười khẩy quan sát đánh giá Hạ Mạt.
“Cô muốn thành ca sĩ? Muốn làm đĩa nhạc? Muốn gia nhập giới showbiz ư? Cô dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt cô? Làng giải trí thiếu gì con gái còn xinh đẹp hơn cô, quờ tay tóm cả đống, biết bao nhiêu kẻ không thành công mà đành phải ngồi trong xó ngậm ngùi rớt nước mắt. Cô dựa vào cái gì mà muốn chen vào? Lại còn muốn Đào Thục Nhi tiến cử ư, ha ha, bản thân cô ta còn chưa chắc đã giữ nổi mình, không biết lượng sức lại còn tiến cử cô ư?”
Hạ Mạt điềm tĩnh nói: “Em chỉ là trợ lý của Thục Nhi”.
“Trợ lý? Chỉ e là Đào Thục Nhi chẳng qua sẽ là cái ván nhảy của cô mà thôi! Trong cái làng giải trí này những người như cô tôi đã gặp quá nhiều!”
“Không sai, tôi chỉ là cái ván nhảy”. Đôi môi nhợt nhạt, Đào Thục Nhi mở to mắt nhìn Vi An, “Năm đó chị đã giẫm lên tôi, từ trên người tôi chị nhảy đi để trở thành ngôi sao như ngày hôm nay. Tôi đã tình nguyện làm chiếc ván nhảy, rất cam lòng tình nguyện, đã không một lời oán hận, vậy mà chị đã báo ân được những gì. Chị có thể tiến cử em họ chị, Hạ Mạt là trợ lý của tôi, cô ấy còn là người bạn, người học chung lớp với tôi, tôi muốn tiến cử cô ấy với công ty, có chuyện gì không ổn nào?”
“Cam lòng tình nguyện ư?! Thế cô đã làm được những gì nào…”, Vi An gân cổ giận dữ la lối khiến mọi người trong phòng thu hình có thể nghe rõ từng từ.
“Tất cả im mồm!”
Giọng Jam buồn bã, tức giận như muốn vỡ tung mạch máu trong đầu.
“Cô, và cô”, Jam chả còn hơi sức phân bua, chỉ vào Hạ Mạt và cô em họ Vi An, “Ba giờ chiều mai tới công ty điểm danh, bắt đầu tập trung tham gia khóa đào tạo huấn luyện. Vi An, Thục Nhi, xin hai người giúp cho, hãy biết bản thân mình đang đứng ở địa vị nào!”
Nói đoạn, Jam gằn người bỏ đi, gương mặt nghiêm khắc đầy tức giận.
Vi An và Đào Thục Nhi rất ít khi nhìn thấy Jam tức giận như vậy, giây phút đó thật bất ngờ, hai người họ đều ngẩn người im lặng. Hạ Mạt cũng ngơ ngác ngỡ ngàng, chỉ có Trân Ân sung sướng phát rồ nhảy cẫng lên: “Wa! Tuyệt vời, quá hay, Hạ Mạt sẽ trở thành minh… tiiiinh…!!”Đêm xuống.
Hàng quán sắp bên đường.
“Bụp!”
Bật nắp lon bia quẳng xuống đấy, Trân Ân vui mừng đập mạnh vào cốc bia trong tay Hạ Mạt, cao hứng nói: “Chúc mừng cậu gia nhập làng giải trí! Cố lên!”
Hạ Mạt nhẹ nhàng đặt cốc bia xuống bàn.
“Mình không muốn bước chân vào đó”.
“Sao thế?!”, Trân Ân kinh ngạc hỏi.
“Giới showbiz quá phức tạp, chưa chắc mình đã thích hợp”, Hạ Mạt ngẩn người, “Nếu có thích hợp đi chăng nữa, kiểu sống đó chưa chắc đã gọi là sung sướng”.
“… Cũng đúng. Giống Vi An và Thục Nhi, không sao hiểu được họ lại như nước với lửa. Lúc trước xem nhiều bài báo thấy giới showbiz quả thực phức tạp đến sợ”, Trân Ân vò đầu, “Nhưng thôi, suy cho cùng giới showbiz vẫn là nơi phát ra những ánh sáng chói lòa nhất, biết bao nhiêu người cố gắng hết mình để chen vào đó”.
Hạ Mạt nhấp ngụm bia.
“Hơn nữa, cậu không phải đang muốn kiếm thật nhiều tiền hơn sao? Học phí của cậu, học phí của Tiểu Trừng, lại tiền thuốc men cho nó chứ…”, Trân Ân nghiêm túc nhìn Hạ Mạt, “Làm minh tinh có thể kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất đấy”.
Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt cốc bia, đôi mắt cô trở nên âm u ảm đạm, nhếch nụ cười đau khổ chát chúa.
Rất lâu sau.
Cô hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lại, đôi mắt ấy đã lại sáng như sao.
“Cảm ơn cậu, Trân Ân”.
“Cái gì?”
“Thật mất mặt, sống trong trường quá lâu đã biến mình thành con người nhút nhát. Cậu nói đúng, mình cần phải kiếm cho đủ tiền”. Hạ Mạt nâng cốc bia lên, ngửa đầu uống một hơi cạn cốc, hai bên má dần dần ửng đỏ như ráng chiều mùa hạ.
“Nào chúc nhừng mình có cơ hội đặt chân vào làng giải trí! Mình sẽ cố gắng