cùng cô nói chuyện. Chị! Khi chị nhận được bức thư này thì em đã tới thiên đàng rồi. Chị đừng đau lòng nhé, em ở trên đây ngoài những lúc nhớ chị ra thì tất cả đều rất tốt. Chị! Em thật sự không muốn rời xa chị đâu… Nhưng, cũng giống như chị từng nói, ông trời rất là công bằng, ông trời ban cho người ta một cái gì đó thì cũng sẽ lấy đi cái gì khác của họ. Ông trời ban chị cho em để chị làm chị của em, để em làm em của chị, đó là ông trời đã ban cho em điều may mắn và hạnh phúc nhất rồi. Chị! Chị biết em yêu chị nhiều lắm không, nếu như ông trời cho em chọn lại thì một trăm lần em cũng muốn chọn làm em của chị, còn những thứ khác em không cần. Cho nên, em thực sự đang rất hạnh phúc. Chị, chị đừng quá đau lòng vì sự ra đi của em, được không chị? Em chẳng qua chỉ tạm thời rời xa chị một thời gian, không lâu em sẽ quay trở về bên chị. Trong những ngày em rời xa chị này, chị phải sống thật tốt đấy, sống vui vẻ, thay em đi ngắm những cảnh đẹp ở khắp mọi nơi, thay em đi ăn những đồ ăn ngon khắp nơi, không được ốm, không được mệt mỏi. Chị! Em chỉ tạm xa chị một thời gian thôi, kiếp sau em sẽ trở về bên chị, lúc đó em hy vọng em sẽ là anh của chị để em chăm sóc chị, chiều chị như một nàng công chúa. Có lẽ không phải đợi lâu nữa đâu, em sẽ quay trở về, có lẽ em đã trở thành đứa bé ở trong bụng chị rồi đó. Hì hì, chị nhìn xem, chẳng qua chị tạm thời không nhìn thấy em, do đó em ở trên trời mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị. Mỗi lúc nhìn thấy chị cười em sẽ vui gấp trăm lần, mỗi lần nhìn thấy chị buồn đau em sẽ đau lòng một trăm lần đó. Chị… Xin chị hãy vì em mà ngày ngày sống vui vẻ có được không? Em mãi mãi yêu chị. Em của chị Tiểu Trừng. Ánh mặt trời màu vàng nhạt rọi lên bức thư màu xanh nhạt, nước mắt chảy từng giọt, từng giọt lăn trên hai gò má xanh xao gầy mòn của Doãn Hạ Mạt. Cơ thể Doãn Hạ Mạt run lên từng đợt, tóc cô bị gió thổi tung lên. Doãn Hạ Mạt nắm chặt bức thư đó trong tay, từng giọt, từng giọt nước mắt làm nhòe những dòng chữ. Sau đó. Doãn Hạ Mạt cảm thấy khó thở rồi ngất xỉu. Hai giọt nước mắt chảy về phía hai tai cô. Trái tim Lạc Hi đau khổ như bị cắn xé, anh đưa hai cánh tay muốn ôm Hạ Mạt nhưng cô đã được người khác ôm vào lòng, thế rồi nước mắt của Hạ Mạt rơi trên ngực người đó “Hạ Mạt!” Âu Thần ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của Hạ Mạt đau lòng khẽ gọi.
***
Trần nhà trắng xóa, mùi của nước khử trùng, hình như có những cái bóng trăng trắng cứ đi đi lại lại, âm thanh bên tai giống như sợi bông bị đứt đoạn, có người cứ nắm chặt lấy tay cô, nỗi đau và nỗi sợ hãi từ những ngón tay anh ta từng chút, từng chút chuyển vào tận đáy lòng cô. Giống như một giấc mộng rất dài, rất dài. Cô cho rằng… Cô sẽ chết trong giấc mộng kéo dài đó. “Anh Âu! Xin chúc mừng anh, vợ anh đã có thai hơn hai tháng rồi…” Cách chiếc chăn bông dày, dường như có âm thanh phảng phất nói với người vẫn đang nắm chặt tay cô từ đầu đến cuối đó. Lập tức cánh tay đang nắm chặt tay cô cứng đờ như thép! Sau đó lại chuyển sang nóng rừng rực. Cánh tay đang nắm chặt tay cô bỏng rực và run rẩy. Khuôn mặt của người đàn ông đó gục vào lòng bàn tay cô, hình như có cả nước mắt nóng bỏng ướt ngập lòng bàn tay, giọng nói người đó khàn khàn run run đầy kích động : “Hạ Mạt, em nghe thấy gì không, con, chúng ta đã có con rồi…” Con… … Có lẽ không phải đợi lâu nữa đâu, em sẽ quay trở về, có lẽ em đã trở thành đứa bé ở trong bụng chị rồi đó… … Bên tai là những âm thanh khàn khàn run run của Âu Thần cứ vang lên từng đợt. Doãn Hạ Mạt nằm trên giường bệnh, hàng lông mi đen nhánh ướt lệ run run, khi nước mắt nóng bỏng của Âu Thần rơi vào lòng bàn tay Hạ Mạt, nước mắt của cô từ đôi mắt nhắm nghiền cũng chảy ra… Cô lờ mờ dần nhận ra thời gian…
Hình như bóng đen của màn đêm đang nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày…