úp việc đã lấy trộm. Lạc Hi cũng chưa bị giam ngày nào. Mọi chuyện là do hắn hiểu lầm. Tống Nhã Dân cầu xin Lạc Hi hãy tha thứ, hắn bằng lòng chấp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào mà mọi người trong trường Thánh Huy dành cho hắn.
Tất cả thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh trường Thánh Huy ngớ người.
Lạc Hi như cười mà như không, tay phải đưa ra ôm lấy vai Nhã Dân như ôm người anh em.
Tống Nhã Dân cúi đầu khóc.
Đám đông dưới sân trường ồn ào, Doãn Hạ Mạt chỉ như một điểm đen nhỏ bé đứng trong hàng lớp hai khối một cấp cao trung, cô bé nhìn Lạc Hi trên sân khấu xa xa.
So với suy tính của cô bé, sự việc được giải quyết đơn giản hơn nhiều.
Lúc đầu cô bé nghĩ rằng việc gặp mặt, nói chuyện với bà Tống sẽ khó khăn. Trong suy nghĩ của cô bé những nhân vật trong giới chính trị đều rất khó chịu và nham hiểm. Nhưng sau khi biết được mục đích của cô bé, bà nhận lời nán lại trong phòng khách, rồi nước mắt hổ thẹn bảo Lạc Hi không lấy trộm đồ. Bà Tống kể cho Doãn Hạ Mạt nghe bà và chồng nhận nuôi Lạc Hi vì họ thật sự rất thích cậu bé, họ chưa gặp đứa bé nào đáng yêu và thông minh như Lạc Hi. Thực sự là bà rất muốn nuôi dưỡng Lạc Hi như đứa con mình đẻ ra.
Sau khi về sống trong gia đình họ Tống, quả thực Lạc Hi thể hiện là một đứa con cực kỳ xuất sắc, bạn bè vợ chồng họ cũng rất thích Lạc Hi. Thế nhưng con đẻ của vợ chồng họ là Tống Nhã Dân càng ngày lại càng không vui, ngày nào cũng trầm ngâm u sầu. Bà Tống tính để Nhã Dân và Lạc Hi hòa nhập coi nhau như anh em ruột, nhưng tình hình càng trở nên tệ hại. Trong nhà nhiều thứ lặt vặt bắt đầu biến mất, Nhã Dân hễ cứ mở mồm y như đổ cho Lạc Hi lấy trộm. Thế rồi bà Tống vô tình phát hiện những món đồ bị mất tuyệt đối không phải do Lạc Hi lấy trộm. Bà Tống đau khổ cười ngượng nhận mình là người có lỗi, bà rất yêu quý Lạc Hi, nhưng Nhã Dân mới chính là đứa con bà dứt ruột sinh ra, bà lo tâm lý của Nhã Dân đến một lúc nào đó bị tổn thương vô phương cứu chữa. Rốt cuộc bà đã giả như mình là kẻ không mảy may thấu tình buộc Lạc Hi phải quay trở lại cô nhi viện.
Doãn Hạ Mạt hỏi bà Tống sao lại báo cảnh sát tới bắt Lạc Hi.
Bà Tống nói bà đâu có báo cảnh sát, khi cảnh sát và đám phóng viên chạy tới bà cũng chỉ nói có vậy. Sau đó bà đã tới đồn cảnh sát xin hủy đơn kiện Lạc Hi. Bà Tống rớt nước mắt nói mình đã có lỗi với Lạc Hi, bà không ngờ chuyện này vẫn đeo đẳng tiếp tục làm hại Lạc Hi.
Bà Tống không ngờ rằng.
Tất cả những lời bà nói đã bị Doãn Hạ Mạt ghi âm lại.
Trường Thánh Huy đầu giờ sáng.
Trên sân trường, học sinh vẫn chìm đắm, chưa sao dứt ra khỏi chấn động vừa rồi.
Đúng lúc này.
Từ phía bên kia sân khấu, một đợt chấn động khác tiếp tục ập tới.
Lạc Hi và Tống Nhã Dân đang đứng trên sâu khấu vội quay đầu lại nhìn, hai đứa lập tức cứng đờ. Người đang đi tới chính là bà Tống. Bà Tống ngang qua trước mặt đám học sinh đi thẳng lên sân khấu, ôm chầm lấy Lạc Hi. Bà quay lưng về phía học sinh nên mọi người dưới sân trường không nhìn được mặt bà, chỉ thấy vai bà run lên nhè nhẹ, Lạc Hi trong vòng tay bà Tống, từ từ, nhắm mắt lại. Tống Nhã Dân quay mặt đi.
Một lúc lâu.
Bà Tống dang hai tay cùng lúc ôm cả Lạc Hi và Nhã Dân vào lòng.
Hạ Mạt mỉm cười.
Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt sáng trong veo của cô bé.
***
Buổi chiều tan học về nhà, Tiểu Trừng đẩy cổng, vui sướng như con chim nhỏ nhảy ngót chạy tọt vào sân, Hạ mạt xách cặp của em bước chầm chậm.
“Anh Lạc Hi! Anh Lạc Hi!”
Tiểu Trừng vừa khóc vừa cười bổ nhào vào ngực Lạc Hi, mạnh tới nỗi Lạc Hi đưng không vững lùi ra sau mấy bước, đầu đập mạn vào cành anh đào phía sau. Hạ Mạt không nhịn được, cười trộm. Lạc Hi ôm đầu khẽ kêu đâu, thoáng phát hiện cô bé đang cười mình, tức tối lừ một cái.
“Mọi người đều đã tin anh rồi! Anh Lạc Hi! Tiểu Trừng yêu anh Lạc Hi! Tiểu Trừng biết anh không làm điều xấu!”, Tiểu Trừng khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi lấm lem hết cả mặt.
“Cái thằng nhóc này làm bẩn hết quần áo người ta rồi”, Lạc Hi cố tình quay mặt, đẩy Tiểu Trừng ra. Lạc Hi nhìn bộ dạng lúng túng xấu hổ của Tiểu Trừng vừa cười vừa đưa tay xoa đầu thằng bé, “Nhanh đi rửa mặt cho sạch rồi lại đây chơi”.
“Vâng!”
Tiểu Trừng cười tươi như hoa, sung sướng chạy như bay vào trong nhà.
Dưới cây hoa anh đào, Lạc Hi dựa lưng vào một cành cây, hắn nhìn Hạ Mạt, khóe môi nhếch lên, nụ cười cổ quái. Cô bé bước tới cửa nán lại quan sát hắn, nói:
“Ê, có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi”.
Đôi mắt hắn vụt sáng nhưng nụ cười lại đầy ác ý, “Doãn Hạ Mạt, em thật vô liêm sỉ ghi âm lén lời người ta”.
Cô bé không giữ bình tĩnh đốp lại:
“Lạc Hi, cái mồm anh lên cương như thế cũng rất vô liêm sỉ đó. Muốn cảm ơn em thì cứ thoải mái buông lòng mà cảm ơn có tốt hơn không, việc gì phải nói những lời vô ích vậy. Cái băng ghi âm đó là để cho anh dùng chứ em đâu có dùng. Nếu anh sử dụng cái thứ vô liên sỉ đó thì anh mới chính là loại vô liêm sỉ, không ngờ em lại bị anh kéo theo vào”.
Đôi mắt cô bé xoe tròn, vừa cười vừa nói: “Nhưng suy cho cùng anh cũng không đến nỗi ngu. Nếu anh mà đưa cái băng ấy công khai cho bàn dân thiên hạ nghe, nhất định Tống Nhã Dân sẽ hận anh suốt đời. Được như ngày hôm nay, sau này nhất định cho tiền anh cũng không dám trêu tức em”.
Lạc Hi nhìn cô bé chằm chằm, “Lẽ nào em thực sự không lo lắng đến việc anh sẽ cho mọi người nghe băng ghi âm?”
Cô bé không nói gì.
Chỉ nguýt cười hắn.
Lá cây anh đào xào xạc, cái kiểu nguýt cười ấy của cô bé bất giác khiến đáy lòng Lạc Hi bị một cú va mạnh. Hắn quay đầu đi, tới khi nhìn lại, cô bé đã gần vào tới trong nhà.
“Gượm đã!”
Lạc Hi gọi cô bé lại.
Hạ Mạt dừng chân.
“Cảm ơn”.
Lạc Hi nói, âm thanh thờ ơ vô cảm nhất nhưng trong đó lại phảng phất sự run rẩy yếu đuối khiến cái phòng tuyến băng lạnh trong lòng Hạ Mạt đột nhiên đổ sụp, cô bé cắn nhẹ môi.