Cô bé thở dài dựa sát vai Âu Thần, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ buộc sợi ren lụa đó hằng ngày… Nhưng, anh phải tin em, được không?”. Bằng không thì, cô bé sẽ không thở nổi trước sự ngang ngược và sự căng thẳng quá mức của Âu Thần.
Âu Thần đưa tay ôm trọn cô bé vào lòng.
Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, bóng hai người nghiêng nghiêng trên bệ đá xanh lành lạnh.
Một lúc lâu.
Trong sắc đêm, Âu Thần hỏi nhỏ: “Hồi này có chuyện gì cần anh giúp đỡ xử lý không?”.
Hạ Mạt lắc đầu: “Không có”.
“…”
“À, đúng rồi, em có thể nhờ anh một việc được không?” Đột nhiên cô bé nghĩ ra.
“Được.”
“Sau này đừng đến nhà em nữa.”
Âu Thần đẩy cô bé ra, gương mặt trở nên lạnh lùng. Cô bé kéo cánh tay anh, nhìn nét mặt anh thay đổi, bất giác cô bé bật cười.
“Này, vừa nói đụng đến anh bộ dạng sao đã lại như cũ vậy, chưa gì đã giận.” Cô bé tinh nghịch nói: “Đã biết là em rất ghét anh như vậy mà”.
Âu Thần lạnh lùng nhìn cô bé.
“Anh cũng biết đấy, lần nào anh tới chơi, bố mẹ và Tiểu Trừng đều rất gượng gạo lúng túng, không khí cũng vô cùng mất tự nhiên. Anh ý à, xuất hiện trong nhà em thật chẳng hợp chút nào… Sau này chúng mình có thể hẹn nhau ra ngoài chơi.”
Cô bé kề sát khuôn mặt Âu Thần, “Này, nếu anh mà nổi nóng, em cũng sẽ nóng theo đó”.
Giọng nói của cô bé nửa như pha trò nửa như uy hiếp.
Ánh trăng trong như nước.
Trong sắc đêm cành lá cây anh đào đung đưa.
Âu Thần đứng dậy nói với cô bé: “Anh có thể đáp ứng nhưng trong vòng một tháng tới, ngày nào em cũng phải ăn trưa cùng anh. Anh sẽ bảo tài xế tới đón em”.
Nói đoạn, Âu Thần bước ra khỏi vườn.
Bên ngoài vườn, bác tài đã nổ máy, người quản gia đứng cạnh xe cung kính mở cửa cho Âu Thần.
Sắc đêm sẫm dần.
Hạ Mạt ngồi trên bệ đá ôm đầu gối ngẩn ngơ, dáng hình bé nhỏ xinh xắn in trên mặt đất bé tí teo, sợi ren lụa xanh trong tay cô bé bay bay.
Một dáng người đi đến, bóng người từ từ trùm lên người cô bé.
Hạ Mạt biết đó là Lạc Hi.
Bởi vì trên người hắn luôn mang mùi của sương.
“Hóa ra em với tôi cũng thuộc một loại người.”
Lạc Hi từ trên cao nhìn xuống, chút tà ý trong nụ cười, đẹp mà kỳ dị. Hạ Mạt không nhìn hắn, vẫn tiếp tục ngây người như thể lúc này ngồi ngây người là thú vui lớn nhất của cô bé.
Rất lâu sau cô bé mới lạnh nhạt nói: “Không sai, vì thế tránh xa tôi ra một chút”.
Trên đường, trong màn đêm, chiếc Bentley màu đen lao vun vút.
“Thiếu gia, cậu có nói cho tiểu thư Doãn sợi ren lụa đó chính tay cậu đan mất một tuần không!” Quản gia Thẩm ngồi đằng trước quay đầu lại, gương mặt khổ sở trông rất giống con gà mái, khác hẳn với bộ dạng xuất hiện trước mặt người ngoài.
Âu Thần trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cậu không thể như thế được, Thiếu gia à, yêu một người con gái thì phải thể hiện cho rõ, phải bày tỏ rõ cho cô ấy nghe, dùng những lời ngọt ngào lay động cô ấy. Cậu lúc nào cũng mặt lạnh thế kia, biết bao nhiêu tâm tư suy nghĩ về tiểu thư Doãn như thế mà không nói ra cho cô ấy hay, tiểu thư Doãn làm sao có thể hiểu được chứ?!” Quản gia Thẩm vẫn nói lôi thôi dài dòng, “Cái kim cài ngực bằng đá quý lần trước cũng chính tay cậu chế tác chạm khảm, nhưng mà Tiểu thư Doãn chẳng đeo lấy một ngày, sao cậu lại…”.
Trong mắt Âu Thần thoáng vẻ không vui.
Quản gia Thẩm ho khan, ủ dột im lặng.
Kính cửa xe từ từ hạ xuống, gió đêm thổi vào, ngón tay Âu Thần đưa lên chống thái dương. Đôi mắt của cô bé giống như nước biển khẽ lay động, lúc thì nũng nịu, lúc thì dịu dàng, lúc lại lầm lỳ lạnh lùng. Cô bé lúc nào cũng xinh đẹp đáng yêu, nhất là những khi xõa mái tóc dài.
Vì thế, cô bé cần phải cột tóc lại.
Âu Thần khép chặt mi.
Quản gia Thẩm ngồi đằng trước tự nhiên rùng mình. Bãi đỗ xe trước cổng trường Thánh Huy đỗ đầy xe xịn với đủ các nhãn hiệu nổi tiếng. Từ khi Âu Thần trở về, những công tử, tiểu thư các gia đình khá giả lúc trước rất ít khi lên lớp, chỉ ở nhà tiếp thu những bài học tinh anh giờ cũng đua nhau tới trường. Trường Thánh Huy lúc này biến thành một học viện quý tộc giống như trong phim hoạt hình. Ngày ngày, ánh mắt học sinh các gia đình gia cảnh tầm tầm đều hướng về đám công tử, tiểu thư quần áo diêm dúa phô trương, xa xỉ lãng phí mà thấy hoa hết cả mắt.
Nhưng để được tôn xưng là “Thiếu gia” trong trường Thánh Huy này chỉ có một mình Âu Thần.
Đám công tử, tiểu thư nhà giàu khác ngày nào cũng theo sau Âu Thần, cũng ăn cơm trong căng tin nhà trường, cũng đọc sách trong thư viện trường, luyện kiếm trong phòng tập của trường, bơi trong bể bơi trong trường. Trong cái đám công tử, tiểu thư rầm rộ ấy chỉ có một người có thể gẫn gũi, thân mật được với Thiếu gia.
Đó là Doãn Hạ Mạt.
Chỉ có cô bé mới có thể sánh vai đi bên cạnh Thiếu gia, nghe anh ta nói chuyện, giúp anh ta lấy quần áo. Tất nhiên vì cô bé là bạn gái của Thiếu gia, từ bốn năm trước, Thiếu gia mười bốn tuổi đã tuyên bố vị trí đặc biệt này của cô bé.
“Thiếu gia cái con khỉ gì!”
Trên sân trường, mấy nữ sinh bịt miệng cứng đờ người, kinh hãi dúm lại với nhau nhìn chị cả của chúng bị mấy nhóc vệ sĩ đánh. Lẽ ra bọn con gái phải xông vào hỗ trợ cho con bé kia nhưng lại không dám. Nữ sinh tóc ngắn mặt mũi sưng vù, trông còn thảm hại hơn con mập bị nó đánh hôm trước, thế mà con bé tóc ngắn vẫn liều mạng đánh trả, mồm miệng không ngừng chửi rủa loạn xạ.
“Tao chửi con bạn gái nó thì đã sao?! Lần sau tao mà nhìn thấy Doãn Hạ Mạt tao sẽ đập chết nó!... Đánh tao không chết, sau này tao sẽ cho chúng mày chết hết!”. Con bé tóc ngắn tức tối chửi, một nhóc vệ sĩ tóm tóc nó, tát lấy tát để lên mặt con bé, miệng con bé bật máu.
Một thằng con trai thanh tú vẫy tay.
Đám vệ sĩ vội vàng chạy lại.
Thằng con trai thanh tú đó nói: “Bịt miệng nó lại”.
“Vâng!”
Mấy miếng băng dính lớn đập mạnh vào miệng con bé tóc ngắn, nó ra sức giãy giụa, nét mặt căm hờn, con bé lại tiếp tục bị đánh, tiếng chửi rủa không thoát ra được. Bọn học sinh đứng nhìn từ xa, nghe nói nguyên nhân con bé tóc ngắn bị đánh là do nó dám bắt nạt bạn gái của Thiếu gia, thế nên chả đứa nào dám đến gần.
“Nó đâu có bắt nạt tôi.”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra.
Đám học sinh nhìn lại, phát hiện không biết từ bao giờ Thiếu gia đã đi đến, Hạ Mạt đứng bên cạnh, người quản gia và mấy công tử, tiểu thư đứng đằng sau. Đám học sinh không dám ngáng trước mặt Thiếu gia, lập tức dãn ra nhường đường. Thằng con trai thanh tú nhìn thấy Thiếu gia vội vàng chạy lại, mặt vẫn còn hằm hằm tức tối nói:
“Anh, cái con láo toét này lúc trước dám bắt nạt chị Doãn!”
Đôi mắt Âu Thần lúc đó lạnh lùng.
“Nó đâu có bắt nạt tôi.” Hạ Mạt lặp lại một lần nữa.
“Nhưng em nghe nói…” Thằng con trai thanh tú hơi cuống.
“Cậu nghe lầm rồi.”
Hạ Mạt không thèm để ý tới hắn, cô bé đi tới chỗ con bé tóc ngắn, mấy nhóc vệ sĩ mặt hằm hằm hung dữ, không thấy cô bé nói gì, bọn họ không biết nên phản ứng thế nào. Cô bé ngồi xuống, kéo “xoẹt” miếng băng dính ra khỏi mặt con bé tóc ngắn, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang căm hờn của con bé tóc ngắn kia.
“Bạn đi đi.”
Cô bé nói với con bé tóc ngắn.
“Doãn Hạ Mạt! Tao sẽ giết chết mày!” Con bé tóc ngắn miệng dính đầy máu, ánh mắt đầy căm hờn, bị áp bức và lăng nhục khiến nó tức phát run, toàn thân run lẩy bẩy.
Doãn Hạ Mạt cười.
“Này, những người đánh bạn đâu phải là tôi.” Cô bé nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo, “Đừng nên giống lũ chó cắn bừa. Người ta đánh bạn là vì bạn mắc nợ Thiếu gia, chả liên quan đến tôi. Trên thế gian này có người tốt với bạn, có người hại bạn, những người lấy lòng bạn không dám cứu bạn, tôi cứu bạn, bạn nên cảm ơn tôi thế mới phải”.
Con bé tóc ngắn ngơ ngắc không biết nói gì.
Doãn Hạ Mạt đứng dậy quay lại bên Âu Thần, thằng con trai gương mặt thanh tú cũng đang ngẩn người nhìn cô bé không biết phải làm sao. Cô bé không nói gì, cầm lấy ngón tay Âu Thần lắc lắc. Âu Thần nắm lấy tay cô bé, thừa biết cô bé đã không còn kiên nhẫn.
“Anh.” Thằng con trai thanh tú đôi chút lo lắng do dự.
Tiếng Âu Thần lạnh lùng xa lạ: “Tống Nhã Dân, sau này hãy gọi tên tôi, tôi không có anh em với cậu”.
Đằng sau có tiếng cười khúc khích, đám công tử, tiểu thư kia nhìn Nhã Dân bằng con mắt khinh rẻ, nhà họ Tống là loại có máu mặt trong giới chính trị, đáng tiếc, với Thiếu gia, cái kiểu thể hiện này chưa chắc được hoan nghênh.
Nhã Dân mặt đỏ bừng nói: “Xin lỗi, anh… à không, Thiếu gia, có phải tôi đã gây tổn thất cho cậu…”
Âu Thần vỗ nhẹ vai hắn.
Khi đó Nhã Dân mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị Doãn, tôi là Nhã Dân học khối một cấp sơ trung, Thiếu gia là bậc đàn anh tôi sùng kính nhất, sau này chị Doãn cũng sẽ là người chị trong trường tôi sùng kính nhất!” Nụ cười trên gương mặt hắn ngây thơ trong sáng biết bao.
Đằng kia, con bé tóc ngắn đưa chân đạp mấy đứa con gái cùng lớp đang vây chặt nó, la hét chửi nhát gan vô dụng, nó gào to về phía sau Doãn Hạ Mạt đang bỏ đi:
“Doãn Hạ Mạt!”
Doãn Hạ Mạt quay đầu.
“Tên tao là Phương Cẩm Hoa! Mày hãy nhớ lấy! Sau này tao sẽ trút những đòn đau nhục nhã ngày hôm nay trả lại hết cho mày!” Nó gào to khản cả tiếng.
Hạ Mạt chẳng còn hứng thú đâu mà nhìn nó.
Âu Thần chau mày.
Nhưng từ hôm đó trở đi, Hạ Mạt không còn thấy con bé tên Phương Cẩm Hoa ấy ở trường nữa. Có tin đồn nó đã chuyển trường, cũng có tin đồn nó bị nhà trường đuổi học, tin đồn nhiều nhất là Thiếu gia đã dùng đến chiêu gì đó khiến Phương Cẩm Hoa không thể xuất hiện trước mặt Doãn Hạ Mạt nữa.
Thiếu gia trở lại trường Thánh Huy làm cho tiếng tăm của Lạc Hi ít nhiều bị ảnh hưởng. Cái đẹp của Lạc Hi, cái dịu dàng ấm áp của Lạc Hi ở Thiếu gia không có. Nhưng sự tôn quý và cuộc sống của Thiếu gia thì Lạc Hi khó mà với tới. Các nữ sinh có thể đến gần Lạc Hi, còn như Thiếu gia thì chả có cách nào tiếp cận nổi. Thiếu gia giống như một ngôi sao xa xăm nhất trong màn đêm đen tỏa ánh sáng giá lạnh. Ngôi sao ấy càng khiến người ta mải miết chăm chú hướng về nó nhiều hơn vì họ thừa biết họ không thể với tới được. Và thế là trong ảo tưởng của các nữ sinh, Lạc Hi trở thành cái đẹp có thể có quyền được mơ mộng.
Đáng tiếc, điều họ mơ mộng ấy chả mấy chốc bị đốn chặt tàn nhẫn.
Khi chuyện xảy ra, Doãn Hạ Mạt đang dựa người vào chiếc Lincoln, tai đeo headphone nghe nhạc, chiếc khăn cầm trong tay, cô bé nhìn theo Âu Thần đang chạy bộ quanh hồ.
Tất cả mọi chuyện sau này cô bé mới được nghe kể lại.
Nghe nói hôm đó, sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, như thường lệ, Lạc Hi lên sân khấu biểu diễn đệm đàn guitar và hát, bọn học sinh phía dưới say mê đắm chìm thưởng thức. Đột nhiên một người trong đám đông đi ra bước lên sân khấu, trợn mắt kinh ngạc nhìn Lạc Hi.
“Mày là Lạc Hi?”
“Không phải mày đang ngồi tù sao? Được thả lúc nào vậy?”
Người đó kinh ngạc hỏi.
Hai câu hỏi này.
Hai câu hỏi này qua chiếc micro trên sân khấu được phóng to hơn, ầm ầm khuếch đại qua những thùng loa xung quanh sân trường.
Phút chốc dưới sân khấu trở nên ồn ào hỗn độn.
Thì ra Lạc Hi xuất thân từ cô nhi viện, hình như mẹ của hắn là kỹ nữ, vì quá nghèo mà bỏ rơi hắn. Từ nhỏ hắn được nhiều ng