nhíu mày, cô bé không thích cái âm thanh mang đầy sự sùng kính đó.
Tiếng nói chuyện trong phòng khách.
“Tiểu Trừng, có chuyện gì cần anh giúp không?”
“Không đâu. Em…”
“Sao hả?”
“Em có vẽ một bức tranh muốn tặng anh Lạc Hi!”
…
“Chà… vẽ đẹp thật, trong mắt Tiểu Trừng anh đẹp cỡ này sao?”
“Anh Lạc Hi đẹp hơn tất cả những người trong tranh vẽ. Tiểu Trừng thích anh Lạc Hi, Tiểu Trừng muốn vẽ cho anh Lạc Hi thật nhiều thật nhiều tranh đẹp!”
“Anh Lạc Hi, anh ôm em, thơm em! Anh cũng thích em có đúng không?”
“Đúng rồi, Tiểu Trừng vừa ngoan vừa là người bạn tâm giao tri kỷ”.
Tiếng nói mềm mại, dịu dàng như làn sương trắng qua đêm đọng lại.
Một lúc sau, Tiểu Trừng cũng rời khỏi nhà, tiếng cửa đóng khoan khoái lanh lảnh. Hạ Mạt nằm trên giường khép mi lại, thở dài.
Trong phòng khách có tiếng sột soạt.
Cô bé kinh ngạc, mở trừng mắt, lập tức vội vàng thay quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Lạc Hi đang xem sách trong phòng hắn.
Nét mặt hắn thản nhiên, ngón tay nhẹ giở những trang sách, nhìn hắn đúng thật là chàng hoàng tử ưu nhã trong truyện cổ tích.
Hạ Mạt im lặng không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng hắn, tới bên thùng rác, không có! Cô bé lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài, đến chỗ thùng rác trong phòng khách, không có! Cô bé lại chui vào bếp, cô bước tới thùng rác.
Thùng đầy rác bẩn.
Một bức tranh dầu nhỏ vứt bên trong.
Bức tranh vẽ một chàng trai rất đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng hào hoa, thanh bảo kiếm trong tay, nét mặt mang phong thái một chàng hoàng tử trong sáng, thiêng liêng, cao quý.
Chỉ có điều bề mặt bức tranh bị lá rau vấy ướt, lại có cả chút dấu bẩn do vỏ trứng dính vào.
Hạ Mạt đau lòng lôi bức tranh trong thùng rác ra, lấy giẻ cẩn thận từng ly từng tí lau sạch những thứ dính bẩn trên mặt bức tranh. Cô bé cắn môi bước nhanh vào phòng Lạc Hi. Tới trước bàn học, cô bé giựt mạnh quyển sách hắn đang xem, liệng xuống đất!
Mặt bàn trống trơn.
Lạc Hi lẳng lặng ngẩng đầu, hắn nhìn cô bé, ánh mắt lạnh tanh. Hạ Mạt cũng nhìn hắn, ánh mắt cũng lạnh tanh.
“Đây là bức tranh Tiểu Trừng vẽ tặng anh”.
Cô bé lạnh lùng nói.
Chàng trai xinh xắn trong bức tranh đang nhìn gương mặt lầm lỳ lạnh lùng của Lạc Hi mỉm cười.
“Thì đã sao?”, ngón tay Lạc Hi di nhẹ nhẹ mép bức tranh, động tác cực kỳ mềm mại như thể đang vuốt ve người tình, “Nếu đã là tặng cho tôi thì đương nhiên tôi muốn làm gì nó thì làm”.
“Tôi nói cho anh biết”, giọng Hạ Mạt lạnh tanh, “trong cái nhà này, anh mà không biết điều tôi sẽ đuổi anh đi ngay”.
“Ồ?”
Lạc Hi cười.
Nụ cười của hắn rất đẹp, phảng phất như hoa anh đào tháng Năm rực đỏ, đôi mắt cũng long lanh sáng rực.
“Tôi không tin em giỏi đến vậy”.
Hắn cười khẩy.
Hạ Mạt lạnh lùng nhìn hắn thăm dò, cô bé dằn giọng: “Cũng có thể anh nán lại được trong cái nhà này vài tháng, đuổi được anh đi chắc phải tốn thêm chút công sức. Đáng tiếc, anh chưa đủ bản lĩnh, không phải là đối thủ của tôi”.
“Có lòng tin vậy sao?”
Lạc Hi càng cười càng đẹp.
“Muốn thử không?”, cô bé cũng nhếch môi nhìn hắn cười khẩy.
Hắn nhìn cô bé chằm chằm.
Cô bé nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt hại người họ trong không gian chợt vụt sáng.
“Được, cho em thắng đi”, Lạc Hi cười, nói, nét dịu ngọt trên gương mặt hắn giống như đang cùng người yêu hẹn hò, “Chờ một năm nữa thôi, em sẽ thấy hối hận vì đã đối xử với tôi thế này”.
Hạ Mạt điềm tĩnh trả lời: “Thế thì trong vòng một năm đó, anh nên biết điều một chút để bố mẹ và Tiểu Trừng vui lòng. Còn có hối hận hay không là việc của tôi”.