g theo khí trời hồi xuân. Nàng có thể nhân cơ hội này, tuyên bố Trần Bồi Hồi chính thức trở lại vòng giao tiếp của kinh thành.
Lúc này mới thú vị, có thể đem vở kịch hoa lệ đường hoàng khai diễn.
Về phần những thứ khác, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tiêu khiển. Trừ biến nhân thật lớn ‘Hải Ninh Hầu dám cả gan cho công chúa dùng ngũ thạch tán’ ngoài dự đoán này ra, cái khác đồng thời không vượt ra ngoài dự liệu của nàng.
*
Thậm chí lúc bái biệt, công chúa rẽ đám đông ra ngăn người, một chút xíu cảm giác ngoài ý muốn cũng không có… quá đương nhiên rồi. Dày đặc ác ý lại làm cho dung mạo tươi đẹp của nàng… càng thêm hoa diễm đến không thể nhìn gần.
Đứng ở trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống Trần Thập Thất, công chúa Nhu Nhiên cười đến cực đẹp, đẹp đến cơ hồ sẽ bùng cháy, chắc lưỡi nói, “Kể ra thì, vẫn là hoa bồi hồi không tệ… Chỉ là phơi nắng đến chỉ còn lại cái cùi hoa khô mốc meo, đến cả pha trà cũng không thể đâu.”
Trần Thập Thất ngửa đầu, chầm chậm thấm ra một nụ cười điềm tĩnh, “Công chúa điện hạ, ngươi và ta thù hận đã sâu, nể mặt mũi Hoài Chương huynh,a sẽ không liên lụy tới nữa. Kinh thành có rất nhiều danh y, thái y viện trên dưới kể ra danh sách cũng có năm mươi. Cho nên ngài có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, Bồi Hồi buộc phải lảng tránh, khuyên ngài sớm thay lương y khác mới phải.”
Coi thường Trần Bồi Hồi là một chuyện, bị cự tuyệt chữa trị trước mặt mọi người, đánh mất mặt, lại là một chuyện khác.
Công chúa Nhu Nhiên giương chiếc cổ ưu mỹ như thiên nga lên, “Qua ngày hôm nay, ngươi cho là khinh thường hoàng thân sẽ không có chuyện gì sao?”
Trần Thập Thất nhẹ nhàng cười, “Luật pháp Đại Yến có lật biến, cũng không lật ra đại phu không muốn thăm viếng chẩn bệnh, là tội khinh thường hoàng thân. Hơn nữa, ta cũng không phải là đại phu mở tọa đường chữa bệnh, cũng không phải Linh y đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngoại trừ đối với bệnh vô sinh hơi có chút tâm đắc ra, những cái khác y thuật thực sự không đáng kể. Đương nhiên không dám, lại càng không nguyện cống hiến vì công chúa, luật pháp của Đại Yến cũng không trị được ta.”
Ả ta có thể trị vô sinh. Nụ cười xinh đẹp của công chúa Nhu Nhiên thoáng ngưng trệ. Không đúng, không có khả năng. Ả tuyệt đối là đang hù người… Đại khái đọc được mấy quyển y thư liền giấu kín như bưng.
Trần Bồi Hồi chỉ là muốn nhìn nàng quỳ gối cầu xin mà thôi.
“Ngươi cũng dám nói chuyện kiểu đó với công chúa!” Huyện chúa Cung Mai cố gắng lấp liếm thất bại, hấp tấp lên tiếng vì công chúa.
Trần Thập Thất quay sang nhìn huyện chúa Cung Mai, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, con ngươi sâu hổ phách băng lãnh như đâm xuyên người, “Về phần ngươi, huyện chúa. Ta nhịn ngươi một ngày, cuối cùng không cần nhịn nữa. Ta cũng không muốn dính líu quá rộng, nếu ngươi đã gả đến phủ Quảng Hòa Bá, vậy người của phủ kia, ta liền không gặp vậy.”
“Có gì đặc biệt hơn người chứ?” Huyện chúa Cung Mai cười lạnh, “Ngươi tưởng ngươi là Hoa Đà Biển Thước, còn tùy vào ngươi chọn chọn lựa lựa chắc!…”
“Ta không muốn làm Hoa Đà Biển Thước.” Nàng vịn tay Kim Câu, xoay người chậm rãi bỏ đi, “Những thần y ấy, người nào có kết cục tốt? Ngươi chỉ một người ta xem.”
Đương nhiên, hiện tại các nàng không tin, cho rằng Trần Thập Thất ra vẻ huyễn hoặc, nàng hoàn toàn có thể hiểu.
Nhưng chỉ cần con nối dõi vẫn còn là việc trọng yếu nhất, các nàng sẽ hối hận, phi thường phi thường hối hận, hơn nữa còn bị mọi người xa lánh.
Nàng sẽ dùng thời gian ngắn để chứng minh, kết quả nhất định thú vị phải biết.
Trần Thập Thất cười. Ôn nhã mà điềm tĩnh, hệt như đóa hoa hồng tuyết trắng sau lưng nàng vậy.