cũng không cần gối đầu, lẳng lặng nằm không. Trong bóng tối, tất cả vui cười miễn cưỡng cười mọi ngày liền dỡ xuống, từng giọt từng giọtn nước mặt cứ thế rơi xuống.
Dận Chân ôm mạnh ta về đặt vào gối, lại thay ta lau nước mắt. Ta ôm hắn, nức nở khóc lớn hơn. Hắn để ta khóc một lát rồi mới dỗ :" Được rồi, khóc nữa sẽ không tốt cho cơ thể đâu." Nước mắt ta vẫn không ngừng rơi. Hắn than thở: "Nhược nhi ngoan, Hi nhi ngoan, nghe lời nhé, đừng khóc nữa."
Hắn thấy ta vẫn cứ rơi lệ, bất đắc dĩ nói:" Ta lần đầu tiên dỗ người, nhưng hình như càng dỗ càng làm người ta đau lòng rồi. Thế này đi! Nếu như nàng không khóc nữa, ta sẽ làm chuyện mấy lần nàng yêu cầu nhưng ta vẫn chưa đáp ứng được không." Ta nghẹn ngào nói:" Ai cần chứ?"
Hắn im lặng một hồii, lấy giọng rồi khẽ hát lên:
Tên là Chính Tắc, tự là Linh Quân.
Trong ta đã mười phần lộng lẫy,
Chải chuốt càng thêm nẩy xinh tươi.
Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài,
Tết lan thu lại làm đai đeo thường.
Sợ chẳng kịp ta càng mê mải,
Tuổi xanh nào có đợi gì ai.
Mộc lan sớm cắt trên đồi,
Ðông thanh chiều hái bên ngoài bến sông.
Ngày tháng vút đi không trở lại,
Vừa xuân qua đã lại thu sang.
Ðoái trông cỏ áy cây vàng,
Sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên!
Tuổi đang trẻ nết quen càn rỡ,
Thế mà không đổi sửa cho đành.
Ngựa hay cưỡi lấy, đi nhanh,
Lại đây ta chỉ cho mình đường quang. 2
Ta ngừng khóc, đầu dán vào dưới cằm hắn, chăm chú nghe.
Hắn bỗng ngưng lại, ta hỏi:" Sao không hát nữa vậy?" Tắn bèn hỏi:" Ta hát nghe được chứ?" Ta mỉm cười không nói:" Hắn đẩy nhẹ một cái hỏi:" Mau nói thật đi." Ta chống đầu " Sau này nếu như chàng căm hận đại thần nào, nhất thời không tìm được cách trị hắn, có thể gọi hắn tới để nghe chàng hát cũng được." Hắn ngây ra một lúc, khẽ nhéo vào vai ta, cừơi vang:" Một chút thể diện cũng không cho ta, Ta thấy nàng chăm chú còn tưởng rằng lâu không hát, so với trước đây đã tốt hơn nhiều rồi! Nếu không hay, sao nàng lại không che lỗ tai, thậm chí còn chăm chú đến thế chứ?" Ta chậm rãi nói:"Ðời người khổ kể làm sao xiết! Ðành than dài gạt vết lệ hoen. Hám vui bọn chúng không biết sợ, Ðường tối tăm hiểm trở xiết bao. Xe loan e lúc đổ nhào, Phải rằng ta sợ thiệt vào đến thân!"
Nhớ đến hắn gần đây vừa mới ban chỉ huỷ bỏ tiện tịch. Tiện tịch chính là "dân đen" không thuộc loại sĩ nông công thương, đời đời truyền lại, không được cải biến. Bọn họ không thể đi học thi cử, cũng không thể có chức tước. Chủ yếu có dân không nghề nghiệp ở Chiết GIang, kỹ nữ ở Thiểm Tây, kỹ nữ ở Bắc Kinh, dân thuyền chài ở Quảng Đông. Dân không nghề nghiệp ở Thiệu Hưng, truyền rằng là đời sau của tội nhân đời Tống Nguyên. Đàn ông thì bắt ếch nhái , bán nước, đàn bà làm mai mối, bán ngọc, còn cả mại dâm, ai cũng đều làm việc rẻ mạt. Kỹ nữ thiểm tây là Minh Yến vương Chu Lệ khởi binh lật đổ chính quyền của cháu Kiến Văn đế sau đó đem vợ con của quan viên kiên trì ủng hộ Kiến Văn đế phạt nhập giáo phường, làm kỹ nữ cho quan lại, mại dâm, chúc rượu, chịu đủ hà hiếp. Người hầu , đầy tớ ở An Huy so với kỹ nữ, dân không nghề càng thêm bi thảm. Nếu như trong thôn có hai họ, tất cả họ này đều là người hầu , đầy tớ, của họ kia, giống như nô lệ, chỉ cần có điểm không vừa lòng, người người đều có thể đánh chửi. Vùng duyên hải ven sông ở Quảng Đông có các hộ dân thuyền chài, lấy thuyền làm nhà, bắt cá làm nghiệp, sinh hoạt phiêu bạt bất định, không được lên bờ ở lại. Số phận bi thảm của con cháu sau này của những người này ở trong tay Dận Chân đã có hồi kết, hắn huỷ bỏ tiện tịch, cho làm dân thường, đem những người đã từng là "dân đen" này trở thành những hộ dân bình thường. Truyền thống ác độc mấy trăm năm truyền lại ở trong tay hắn nay đã thành một dấu chấm hết
:"Ðời người khổ kể làm sao xiết! Ðành than dài gạt vết lệ hoen." Từ góc nhìn của Hoàng đế mà nói, Dận Chân tuyệt đối là một người quan tâm đến khó khăn của dân chúng, thực sự là một vị hoàng đế tốt làm việc vì trăm họ!
Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt hắn đang chăm chăm nhìn ta, sau một lúc lâu hắn nói:" Nàng không phải không thích đọc những thứ "hề, hồ, chi" này sao? Sao lại đi học thuộc thứ khó hiểu như "Ly tao" chứ?" Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:" Chàng thích mộc lan như vậy, tặng trâm, hoa tai đều dũa thành hình mộc lan, ta còn khó hiểu tại sao chàng sao lại thích mộc lanđến thế nha?" Hắn hỏi:" Học thuộc lúc nào thế?" Ta bĩu môi cười nói:" Không nói cho chàng! Nói cho chàng, chàng sẽ lại đắc ý cho xem."
--------------------------------
1 Đăng Sơn - Lý Thiệp
Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng sơn
Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại
Hựu đắc phù sinh bán nhật gian
Dịch nghĩa
Lên núi
cả ngày mơ màng trong cơn say
chợt nghe người ta nói xuân tàn, ta gượng lên núi
nhân lúc đi ngang viện trúc, gặp sư đứng lại chuyện trò
thế là ta lại được nửa ngày an nhàn trong kiếp ngắn ngủi này
2 Trích Ly Tao – Khuất Nguyên, đoạn trênđều phần dịch thơ của Nhượng Tống