i tất cả người Mãn Mông lớn tiếng thét " chúng ta nhất định sẽ đánh đuổi sài lang!" Nói xong hai người lấy máu ăn thề, sau khi chạm bát uống cạn một hơi, quăng bát rượu đi, ôm chầm lấy nhau cười lớn." Tiền Tiền kể cả một buổi, các tiểu cô nương vây quanh si ngốc mê mẩn mà tưởng tượng, im ắng không một tiếng động.
Ta cười kéo chăn đắp, trở người, nhắm mắt ngủ. Mỗi một chuyện về Thập Tứ đều vô số lần được miêu tả lại, biến hóa cảm động lòng người. Ta khi nghe chỉ biết cười, lại vô hạn ngơ ngẩn, đây chính là Thập Tứ mà ta biết đấy sao?
Trông tựa như hào sảng bất kham lại lấp đầy những mưu kế quyền lợi, một trận trống thanh, nói vài câu, khéo léo mà làm mất đi sự e dè chiến tranh của vương công quý tộc, chĩa thẳng vào tất cả bộ lạc Mông Cổ,nghìn vạn con người ở trước mắt khiến cho quý tộc Mông Cổ phải đứng ra thề sẽ không rút lui nữa.
Thập Tứ a ka trong trận chiến này thật xa lạ với ta, Thập Tứ a ka trong truyền kỳ cũng là một Thập Tứ a ka ta không thể nhận ra, hắn trong hồi ức và hắn mà ta nghe được như đan lồng vào nhau, có đôi khi ngay cả ta cũng có chút ngóng trông hắn quay trở về, ta muốn biết, bộ dạng hắn rốt cuộc bây giờ ra thế nào? Cái uy danh đại tướng quân vương vang vọng khắp Tây Bắc có đúng là của con người mà ta từng biết kia không?
Với lực ảnh hưởng củaThập Tứ a ka ở bên trong triều đình càng lúc càng lớn, ta trực tiếp nhận ân huệ của hắn.Trương Thiên Anh đối với ta thái độ tôn trọng hơn nhiều,mọi loại thủ đoạn mánh khóe cũng ít đi nhiều. Có đôi lúc, chính ta cũng cảm thấy thật buồn cười. Trong ngoài Hoán Y Cục đều sau lưng cười nhạo " Một người Nhược Hi, nuôi sống mọi người Hoán Y Cục." Bọn Trương Thiên Anh rốt cuộc là nhận được trong tay ít nhiều những lợi ích gì từ lão Thập cùng Thập Tứ, ta không rõ lắm.Bất quá vài năm nữa các cung nữ lần lượt phóng xuất khỏi Hoán Y Cục lại mỗi người nhờ ta mà sau đó nửa đời cơm áo không lo. Có chút phải nên chi tiền, cũng có chút xuất phát từ thông cảm, lương Hoán Y Cục rất ít ỏi, tích trữ vài năm cũng không được là bao, ngày thường lại khó có ban thưởng, còn luôn bị đòi hỏi tặng chút quà cáp cho cung nữ, thái giám ở trên, trong cung chịu khổ cực nhiều năm, sau khi ra cung tuổi cũng đã lớn, lập gia thất rất khó, gia cảnh vốn nghèo hèn, bất quá chỉ có khả năng dựa vào chút bạc ít ỏi giắt lưng của chính mình. Ta đã có nhiều như vậy, sao khổng để những nữ tử đáng thương này có thể được bình an sống qua ngày?
--------------------------------
1 Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ :
Quả thật bây giờ mình mới đọc đến đoạn này và có phần cảm thấy sự trùng hợp thật thú vị ^^
Thích câu ấy từ bài thơ nổi tiếng "Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ" của Vương Xương Linh
Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ
Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.
Lầu Phù Dung tiễn Tân Tiệm kỳ
(bản dịch Tương Như)
Mưa lạnh tràn sông đêm đến Ngô
Sáng ra tiễn khách núi buồn trơ
Lạc Dương nếu có người thân hỏi
Một mảnh lòng băng tại ngọc hồ.
Nhất phiến băng tâm= tấm lòng cao quý, thanh khiết
2 Thừa hoan tất hạ:
Thừa hoan= Phụng dưỡng
Tất hạ= dưới gối-à ý chỉ con cháu còn nhỏ thường vây quanh gối cha mẹ.
3 Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Câu này nằm trong bài thơ
Vô đề – Tương kiến thì nan biệt diệc nan (Lý Thương Ẩn)
Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Laithử khứ vô đa lộ,
Thanh điểuân cần vị thám khan.
Vô đề – Gặp nhau đã khó ly biệt lại càng khó
(Bản dịch : Trần Trọng Kim)
Khó thay khi hợp khi tan,
Gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa.
Con tằm đến chết hết tơ,
Sáp cây chảy cạn, lệ đà ráo ngay.
Sáng soi mái tóc đổi thay,
Đêm ngâm dưới nguyệt, mới hay lạnh lùng.
Một đường đi đến non Bồng,
Chim xanh đưa đón cậy lòng dò thăm
4 hôi phi yên diệt
Câu này nằm trong bài
Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha
Dao tưởng Công Cẩn đương niên, tiểu Kiều sơ giá liễu, hùng tư anh phát