ủa Bát A Ca. Sự tình tính ra cũng không có gì nghiêm trọng, Bát A Ca thụ phong bối lặc cực sớm, ngày thường lương bổng rất cao, hơn nữa tặng phẩm lúc được Khang Hi sủng ái ban cho cũng làm tăng thêm thu nhập, tiền bạc có chút dư dả, chi tiêu hằng ngày tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt chuyện này là hướng về phía quần thần truyền đạt thông tin, đã qua hơn hai tháng, Khang Hi hạ chiếu trong tình hình hoàn toàn yên lặng, rõ ràng nói rằng ông ta tuyệt đối không khoan thứ Bát a ca, không thể nghi ngờ chính là cho một đòn cảnh cáo đến các triều thần trong theo phe Bát a ca.
Ta đứng im dưới tàng mai một l úc lâu, trong đầu mải suy nghĩ ý chỉ của Khang Hi,cõi lòng đầy sầu khổ, đúng như Thập Tứ nói, Khang Hi tuyệt không cho Bát a ca thêm cơ hội nào nữa. Bẻ một cành hoa tính mang về phòng, hy vọng nó có thể tô điểm thêm chút sắc màu cho những ngày đen tối.
Trong tay cầm nhành mai, vừa đẩy cửa viện, Vương Hỉ liền vội vàng chạy lại nói: "Dọa chết ta, Vạn tuế gia tuyên triệu tỷ tỷ. Đi mau đi.". Nói xong liền đi về phía trước.
Ta cười nói: "Tốt xấu gì cũng chờ ta cắm hoa mai vào lọ đã chứ."
Hắn dậm chân nói : "Ta chờ đã nửa canh giờ rồi, để xuống đó rồi đi nhanh thôi."
Ta cười, chưa buồn để ý tới, đem nhành mai cắm vào lọ xong xuôi mới theo hắn bước đi, "Có chuyện gì thế?"
Vương Hỉ nói : "Không biết được, sư phó chỉ sai ta tới gọi người, ta đã tới rồi, lát nữa nếu sư phó muốn mắng ta, tỷ tỷ phải nói giúp ta đấy."
Ta cười nói: "Biết rồi, đều là lỗi của ta, ta không nên đi hái hoa."
Vào Noãn các hướng về phía Khang Hi thỉnh an, tâm tình Khang Hi có vẻ đang rất tốt, cười híp mắt cho ta đứng dậy. Lý Đức Toàn cũng nhìn ta hơi hơi cười.
Khang Hi hỏi: "Nhược Hi, ngươi hầu hạ trẫm mấy năm rồi?"
Lòng ta chợt căng thẳng, cố bình ổn lại giọng, nói: "Nô tỳ tiến cung năm bốn mươi bốn, tính ra cũng đã được mười năm."
Khang Hi thở dài nói: "Trong nháy mắt đã mười năm. Lúc mới tiến cung, vóc người nhỏ bé, trẫm chính mắt thấy ngươi mỗi ngày lớn lên trổ mã duyên dáng yêu kiều. Thời gian ngươi ở bên cạnh trẫm đến chính nữ nhi của trẫm cũng không nhiều bằng." Ta cứng ngắc cười không đáp.
Khang Hi nói: "Trẫm đối với hôn sự của ngươi vẫn lo nghĩ không thôi, vốn là muốn tốt cho ngươi, thành ra lại để lỡ thời gian của ngươi."
Ta vội quỳ xuống dập đầu cầu xin nói: "Hoàng thượng, nô tỳ tình nguyện hầu hạ Hoàng thượng cả đời."
Khang Hi cười trách mắng: "Nói gì khờ khạo vậy? Nào có đạo lý không lấy chồng chứ? Trẫm dù luyến tiếc nhưng cũng phải buông tay thôi. Thập Tứ a ca Dận Trinh cùng ngươi tuổi tác tương đương, các ngươi xưa nay quan hệ rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất."
Từng lời từng lời của Khang Hi như mũi châm làm lòng ta đau nhức. Thập Tứ a ca? Kỳ thật đây cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chúng ta từ nhỏ quen biết, tính tình của nhau cũng coi như hiểu rõ, hai người mặc dù thường hay khắc khẩu, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến ta. Nếu như lịch sử không thay đổi, kết cục của hắn cũng không xấu lắm, có thể như ý nguyện của ta – thoát khỏi Tử Cấm thành,trốn đến một nơi nào đó rồi từ đấy mặc kệ sự đời. Cho dù chuyện của Bát a ca thật sự là hắn sai người phá hỏng, nhưng vì ngôi vị hoàng đế đám a ca có ai là người trong sạch đây? Ta không nên hận hắn. Trong đầu cứ tự nói với chính mình đủ điều tốt nếu gả cho Thập Tứ a ca.
Lý Đức Toàn miệng cười trách mắng: "Nhược Hi, sao lâu như vậy cũng không đáp lời?" Bàn tay không ngừng rung, thân thể cũng phát run, dùng hết khí lực toàn thân dập đầu nói: "Tạ Hoàng thượng thánh ân, nô… nô tỳ… nguyện… nguyện…" Vẻ mặt Tứ A Ca, Bát A Ca cứ lần lượt hiện lên trong đầu, chữ "ý" như bị chặn lại trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng nói không ra lời.
Khang Hi kêu lên: "Nhược Hi!", thanh âm áp bức, trong lúc khủng hoảng, ta thốt ra: "Nô tỳ không muốn!".
Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên toàn thân trầm tĩnh lại, tay không run, thân mình cũng thẳng người dậy. Thì ra ta bao nhiêu lý trí, đủ loại đạo lý, chuyện tới trước mắt vẫn là nghe theo trái tim mình.