bình thường, như không để tâm tới chuyện đó, nhưng ai cũng nhận ra khi thi thoảng cô liếc nhìn về phía con nhồng đó, ánh mắt lộ ra sát khí đằng đằng.
Trần Ngộ Bạch ăn bữa đó rất hài lòng thỏa mãn, nhưng cô ngốc An Tiểu Ly đó cứ muốn chọc phá con nhồng, rốt cuộc anh vẫn sợ thủ đoạn của Tần Tang, cuối cùng chủ động và ân cần nói rằng mọi người nhân lúc còn sớm mà ra về đi thôi.
Tần Tang đưa ánh mắt “xem như anh biết điều” nhìn Trần Ngộ Bạch, cười hí hí tiễn ba người ra thang máy..
Lý Vi Nhiên nhân lúc Tần Tang đi, vội xách lồng chim giấu trong góc nhà bếp. Quả nhiên cô vừa tiễn khách về xong là đằng đằng sát khí quay về tìm con chim.
Lý Vi Nhiên ôm cô gái đang giận dữ vào lòng dỗ dành, Tần Tang như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy chồm lên đòi tìm con nhồng đó ra nấu canh ăn cho bằng được.
“Ngày mai anh đem cho nó là được! Thôi nào… Tang Tang..”, Lý Vi Nhiên ôm eo cô, siết vào lòng hôn, thì thầm dỗ dành.
“Còn chê ba người họ nghe chưa đủ hả?! Định cho người khác nghe?!”, Tần Tang cắn mạnh vào môi anh, giận dữ nói.
“Vậy.. phóng sinh?”.
“Phóng sinh cái gì? Em muốn ném cả lồng nó xuống dưới! Cho nó chết!”, Tần Tang đẩy anh ra, giãy giụa định đi tìm con chim.
Lý Vi Nhiên cảm thấy bộ dạng ngang ngược này của cô quá đáng yêu nên ôm chặt giữ lại, thỉnh thoảng hôn một cái, không chịu buông tay.
“Lý, Vi, Nhiên!”, cô hét lên.
Lý Vi Nhiên nghiêm túc, “Có!”.
Tần Tang hận đến ngứa răng, tuy anh luôn bảo đảm ngày mai sẽ xử lý con chim, nhưng cả buổi tối cô vẫn giận dỗi, đến khi đi ngủ vẫn còn tức tối.
Lý Vi Nhiên tắm xong lên giường, cô cuộn chăn nằm bất động giả vờ ngủ. Anh dời cả cô lẫn chăn sang, ôm vào lòng. Tần Tang im lặng một lúc thì không thở được, vạch chăn thò đầu ra nhìn thẳng anh. Gò má đỏ hồng toát lên vẻ tức giận, đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp, hậm hực ấm ức.
Trong phòng chỉ có ngọn đèn tường mờ ảo, và cả rèm cửa không kéo chặt, ánh đèn đường sáng trắng của tiểu khu chiếu vào, người phụ nữ anh yêu đang nằm trong vòng tay, tuy vẫn đang dỗi hờn nhưng Lý Vi Nhiên bỗng thấy, sắc đêm hôm nay dịu dàng vô cùng.
“Tang Tang, chúng ta kết hôn nhé!”.
Lên xe rồi, An Tiểu Ly cứ cười mãi, “Em cá là con chim đó sẽ bị Tần Tiểu Tang xử lý rất thảm!”.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng cũng rất vui vẻ, mỉn cười nhìn cô, không nói gì.
“Nhưng từ nhỏ nó đã không thích vật gì có lông, sao lại nuôi một con chim nhỉ?”, An Tiểu Ly lục tìm đồ ăn vặt trong xe, miệng lẩm bẩm.
Chiếc xe màu xám bạc chạy không nhanh lắm, ánh đèn lùi xuống từng ngọn một, trên mặt đất lạnh băng, ven đường những người bộ hành mặc áo khoác dày cộp đang sánh vai nhau. Trong xe ấm áp, An Tiểu Ly mở một bài hát anh không biết tên, giọng hát trầm trầm, cùng tiếng nhai nhóp nhéo của cô, khiến trái tim vốn lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch bỗng thoáng một chút xao động.
“Hai người từ nhỏ đã quen nhau?”, anh hiếm khi trò chuyện vu vơ như vậy.
“Dạ, bọn em còn sinh ra ở cùng một phòng trong bệnh viện nữa! Em lớn hơn nó hai tiếng đồng hồ”, cô cười. “Nhưng luôn là nó che chở em!”.
“Tang Tang thực ra không khó gần như mọi người nghĩ, nó chỉ vạch quá rõ giới hạn giữa bạn bè và người qua đường, còn bạn bè nó thì thực sự không nhiều. Thực ra lúc nhỏ nó không phải như thế, bọn em lúc học lớp ba, bố nó đến đón nó đi, nó đã bắt đầu trở nên lạnh lùng từ khi đó, mẹ nó…”, Tiểu Ly bỗng ý thức được mình đã bơi móc chuyện của bạn nên lập tức im miệng.
Trần Ngộ Bạch lại phát hiện ra, “Gì vậy?”.
“Ưm… Tần Tiểu Tang không thích em kể những chuyện này cho người khác biết”.
“Anh là người khác à?”, Trần Ngộ Bạch dịu giọng nói, lặng lẽ nắm tay cô, cười dịu dàng.
An Tiểu Ly lại bị sắc đẹp cám dỗ.
Tần Tang và cô lớn lên ở trường R, tuy không có bố nhưng Tần Tang lúc nhỏ rất hoạt bát, cùng An Tiểu Ly được các thầy cô trong trường gọi là cặp đôi quý hiếm. Có một ngày, cô ấy bỗng bị một chiếc xe cao cấp màu đen đến đưa đi, An Tiểu Ly khóc đến chết đi sống lại, ngay cả cô Trần cũng không ngăn được nước mắt như suối của cô.
Về sau lớn hơn một chút mới nghe người khác kể, mẹ của Tần Tang, cô Diệp, từng là người tình của một anh công tử nhà giàu, Tần Tang là do bà lén lút sinh ra, về sau bị người ta biết nên đón Tần Tang đi để nhận tổ tông.
Tần Thị… là nhà họ Tần đó ư? Trần Ngộ Bạch nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch nụ cười, lão Ngũ, lần này chú thảm rồi.