“Đó không phải chuyện có thể cầu xin hay không. Nếu có thể, anh cũng cầu xin chú đừng làm khó anh”.
“… Khốn! Cút ra ngoài cho tôi!”.
Lý Vi Nhiên thầm thở dài, xoay người đứng lên chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài, trước khi đóng cửa anh vẫn khựng lại, “An đã gọi đồ ăn bên ngoài, lát nữa là tới, tiền vặt anh để trên tủ giầy ngoài cửa. Dì giúp việc sắp tới rồi, hành lý đã dọn xong. Báo cáo của chú, anh sẽ mang đến cho anh Cả, những việc tiếp theo anh sẽ lo, chú cứ nghỉ ngơi một thời gian”.
Anh đóng cửa lại, trong phòng ngủ sau lưng im ắng, rồi “rầm rầm” kịch liệt.
Đôi mắt Lý Vi Nhiên lạnh lùng, nắm tay siết lại, sải bước bỏ đi.
Tiểu Ly về lại chỗ Trần Ngộ Bạch thì trong phòng lại có khách tới.
Lão Nghiêm dẫn một loạt cán bộ cốt cán của công ty tới, mua trái cây và nước đến thăm tổng giám đốc. Vương Chí cũng ở trong nhóm đó. Thấy An Tiểu Ly bước vào, mọi người đều nhìn cô mỉm cười.
“Pha trà mang tới đây”, Trần Ngộ Bạch dặn Tiểu Ly, giọng tự nhiên. Lại gọi mọi người, “Ngồi đi!”.
Tiểu Ly bê một khay trà đựng trong ly dùng một lần tới, Vương Chí ngồi bên ngoài, thấy cô bưng rất cẩn thận, vội vàng nhận lấy. Tiểu Ly cười ngọt ngào, Vương Chí lại cười khổ, khẽ gật đầu.
Mọi người ngồi một lát rồi cáo từ, Trần Ngộ Bạch không xuống giường nên An Tiểu Ly ra ngoài tiễn. Lúc quay lại thì nhận ra không khí trong phòng bỗng biến hóa khôn lường, mặt Núi Băng đã lạnh ngắt.
Theo Núi Băng lâu rồi, An Tiểu Ly đã đoán ra một chút ý tứ. Lạnh lùng là ngàn năm không đổi, nhưng cũng chia ra mấy loại. Thường thì là kiểu lạnh lùng dửng dưng, dùng nhũ băng vẽ một vòng tròn, bản thân anh ở trong đó, người lạ không được vào.
Lúc giận thì là kiểu lạnh lùng toả ra tứ phía, toàn thân là lưỡi dao băng, ai chọc giận anh thì coi như phóng cho toàn thân lỗ chi chít.
Còn một kiểu nữa, Tiểu Ly thường lờ mờ nhận ra, chính là… lạnh ấm áp, kiểu như cũng vẫn là một ngọn núi băng, nhưng cảm giác rất dịu dàng, khoé môi anh hơi nhướng lên, nhìn mà cô thấy lòng rất ấm áp.
“Tới đây”, giọng Núi Băng bình thản, sắc mặt không cảm xúc ngoắc cô lại.
Tiểu Ly ngoan ngoãn đến gần, vừa tới bên giường thì anh đã nhổm dậy, giơ tay kéo cô ngồi xuống, sau đó lật người, vô cùng thuần thục đè lên người cô.
“An Tiểu Ly, có phải anh đã nói là, em phải che giấu cho kỹ không?”, phần tóc mái hơi dài của anh đâm vào trán cô, ngưa ngứa, Tiểu Ly quay mặt đi nhưng bị anh bóp lấy cằm. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh có cơn giận phừng phừng. An Tiểu Ly tim đập thình thịch, toi rồi, bị anh nhận ra rồi?!
“Em…”, Tiểu Ly lắp bắp, cơ thể vô thức co rúm lại, “Không có gì mà… Là anh ta tìm em!”.
“Thế hả?”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng thốt ra hai chữ, ngón tay lạnh ngắt đã từ từ di chuyển xuống cổ cô.
Lúc này là một buổi chiều, bên ngoài phòng bệnh người qua lại tấp nập, Tiểu Ly cảm giác hơi thở anh mỗi lúc một nặng nề, ngọn lửa trong mắt cũng mỗi lúc một lớn. Cô nhớ lại thảm kịch lần trước: sau hôm đó, tấm drap giường nhăn nhúm ướt đẫm đó vẫn là do cô mặt dày xách ra đi vứt. Còn Núi Băng lúc đó vẻ mặt thoả mãn dựa người trên giường, rất trâng tráo nhìn cô quần áo xộc xệch mặt đỏ tía tai đi dọn dẹp.
“Em thật sự là… rất không ngoan…”, nụ hôn cháy bỏng của Trần Ngộ Bạch rơi xuống.
Điện thoại của Tiểu Ly bỗng vang lên trong không khí nóng bỏng này. Cô tỉnh ra, vùng vẫy định đi lấy nghe, anh không cho, hai người vừa bám riết vừa giằng co, không biết bộ phận nào đó của ai đã bấm vào nút nghe của điện thoại nằm trong túi cô.
An Tiểu Ly thoáng nhanh trí, đẩy Trần Ngộ Bạch ra, chạy đi mấy bước nghe điện thoại. Trước vẻ mặt nửa cười nửa không rất đáng sợ của anh, cô vội vàng ậm ừ cho qua với Sở Hạo Nhiên rồi vội cúp máy.
“Ưm… anh đừng giận, nghe em nói nhé”, An Tiểu Ly ra sức muốn tìm cớ, “Em… thật sự chỉ trùng hợp gặp phải…”
Trần Ngộ Bạch cười lạnh lẽo, nhìn cô đến mười giây. Một giây trước khi An Tiểu Ly sắp nhũn chân quỳ gối nhận tội, anh đưa tay rút một bản văn kiện mỏng trên tủ đầu giường, ném ra trước mặt cô, “Em có biết ‘Thiên Nguyên’ mỗi năm phải nhận bao nhiêu đơn hàng của Lương Thị không? Anh chỉ cần động một ngón tay là trong vòng một tháng, nó sẽ phá sản. Em, cho dù là giấu anh đi tìm công ty khác, cũng nên hỏi cho rõ: ở thành phố C này, người anh không buông ra thì còn có công ty nào dám nhận”. Khí lạnh toát ra tứ bề, hơi ấm trong phòng đột ngột hạ thấp.
An Tiểu Ly lại thở phào một hơi – cũng may, cũng may là chuyện của Sở công tử chưa bị phát hiện!
“Em sai rồi”, cô nhanh chóng nhận lỗi, “Sau này không dám nữa. Em nhất định thề đến chết cũng trung thành với tổng giám đốc”. Cô có phần vuii sướng, giống như lúc nhỏ thi xong, tưởng mình chắc chắn đã rớt, ai ngờ lúc bài thi chấm xong lại được đến 80 điểm.
Trần Ngộ Bạch có vẻ hơi ngứa răng nên nghiến chặt, nhìn cô như muốn ăn thịt tới nơi. Nhưng bộ dạng cô cười hí hí, đánh cũng không cãi mắng cũng không trả, ngoan ngoãn như một con cún cưng thì anh không tài nào giận được nữa.
“Lần sau không có ngoại lệ đâu”, anh ôm lấy vai, lạnh lùng nói, “An Tiểu Ly, nhớ lấy, anh không phải kẻ khoan dung”.
Ra khỏi nhà Tần Tống, Lý Vi Nhiên cũng gia nhập đội quân đau đầu buổi sáng.
Tối qua anh ngồi cả đêm trên sofa phòng ngủ Tần Tống, nghĩ ngợi suốt đêm.
Ông ngoại của anh và Tần Tống là tư lệnh Trương nổi tiếng của quân khu thành phố C, cả đời kinh qua bao trận chiến, chiến công lẫy lừng. Có ba con trai hai con gái, ba người con trai thừa hưởng dòng máu trong ông, tất cả đều hiến dâng sinh mạng cho tổ quốc. Còn mẹ anh và mẹ của Tần Tống chính là hai hạt minh châu còn lại của ông. Anh và Tần Tống, trong đám cháu bảy đứa của ông, xếp hàng thứ năm và thứ sáu.
Trong một lần đi du lịch tốt nghiệp cấp ba, anh và Tiểu Lục quen với bọn Lương Phi Phàm. Cơ duyên trùng hợp lại cùng nhau trải qua khó khăn sinh tử ở Italia, trên đường về nước đã kết thành huynh đệ. Do sự nham hiểm của Trần Ngộ Bạch và khả năng đánh nhau của Kỳ Nam, hai người lại bị rơi lại phía sau, vừa hay cũng giống như thứ bậc trong nhà, anh vẫn là anh Năm, cậu ta vẫn là Tiểu Lục.
Tiểu Lục lúc về đã nói hớ, ông ngoại tưởng họ qua lại với xã hội đen nên nổi trận lôi đình, cuối cùng anh phải đứng ra nhận trách nhiệm. Lúc đó ông ngoại nói với anh: “Ông không hiểu gì về Lương Phi Phàm nhưng ông hiểu con. Tiểu Ngũ, con phải dẫn dắt em mình cho tốt”.
Mấy năm nay, anh và Tiểu Lục làm trong Lương Thị cũng xem như công thành danh toại. Ngay cả bố của Tiểu Lục cũng không còn bắt cậu quay về giúp đỡ công ty của gia tộc nữa.
Lý Vi Nhiên tự nhủ, đối với đứa em trai này, anh không thể không yêu thương.
Nhưng anh nhìn Tần Tống cau chặt hàng mày dưới ánh đèn u ám, lại thấy hình như bản thân không đúng. Thấy cái kiểu cậu ta tìm đến tận nhà, hình như là phải có cho được. Nhưng với tính cách của Tần Tang thì không thể chưa từng cự tuyệt cậu ta.
Lý Vi Nhiên thở dài cả đêm.
Trong vô thức, chiếc xe đã đến toà chung cư mà Tần Tang ở.
Anh hạ kính xe, dựa vào cửa xe hút một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi một lúc rồi về.
Giấc này ngủ tới tối trời tối đất, trong mơ hình như vẫn là lúc nhỏ, Tiểu Lục nước mũi ròng ròng đi theo sau anh, khóc gào gọi tên Tang Tang. Còn anh hình như đã là người lớn, nắm tay một cô gái, nhưng lại cảm nhận rõ ràng không phải là Tang Tang, Tang Tang đâu? Tang Tang đi đâu rồi
…
Di động rung lên kéo anh ra khỏi cơn ác mộng, Lý Vi Nhiên không mở nổi mắt, thò tay ra lần tìm điện thoại, mở ra khàn giọng “alo” một tiếng.
“Anh đang nghỉ ngơi à?”.
“Ưm…”
“Vậy không sao, anh nghỉ đi nhé, tạm biệt”, cô cúp máy, Lý Vi Nhiên mới ý thức được: Tần Tang chủ động gọi điện cho anh.
Cô cũng có lúc chủ động làm lành!
Anh lập tức ngồi dậy, gọi lại. Mãi sau không ai nghe máy, lúc đợi, bỗng trong đầu anh loé lên suy nghĩ, xuống giường đi nhanh ra khỏi phòng ngủ, chân trần chạy ra cổng mở cửa: người đang dựa cửa ở ngoài, chính là Tang Tang của anh.
Lý Vi Nhiên cười, giơ điện thoại lên, cúp máy. Tần Tang ngượng nghịu cúi đầu.
Vào nhà rồi, Tần Tang xách túi đồ vào thẳng phòng bếp, Lý Vi Nhiên vào nhà tắm tắm rửa, hai người lại như vợ chồng lâu năm, hoà hợp không cần lời nói.
Anh lau mái tóc ướt đẫm, rất hào hứng bước vào nhà bếp, mái tóc dài Tần Tang lúc này đã búi lại, mặc áo pull của anh làm tạp dề, đang nấu thức ăn. Nồi “lách tách” bốc hơi nghi ngút, dầu ăn trong một cái nồi khác cũng đã sôi.
“Anh ra ngoài đợi nhé”, Tần Tang đổ thịt gà đã thái sẵn vào nồi, đảo cho thấm dầu rồi lại vớt ra cho vào chén.
Lý Vi Nhiên vắt khăn tắm lên cổ, ôm lấy eo Tần Tang, vùi mặt vào gáy cô rồi hít sâu một hơi, “Vợ à, em thật tốt!”.
Tần Tang nghiêng đầu hôn anh một cái, cười cười, “Không giận nữa sao?”.
“Còn một chút”.
Anh dụi dụi vào mặt cô, Tần Tang tắt bếp, quay lại chui vào lòng anh, dịu dàng nói, “Là em không tốt, lúc đó em không nên nổi cáu… Em cho anh cắn một cái, anh đừng giận nữa nhé!”.
Lý Vi Nhiên cười, cúi xuống cắn cằm cô một cái để lấy lại một vòng răng nhạt. Tần Tang đau quá, đùa giỡn với anh một lúc rồi lại mở bếp nấu tiếp. Lý Vi Nhiên không muốn đi, cô đứng nấu, anh phía sau ôm lấy cô.
Tần Tang cắt đùi gà ra thành từng miếng, thêm mộc nhĩ, măng tươi, tôm sống, đợi nồi nóng lên rồi bỏ vào trong hầm lửa vừa. Ức gà cô cắt thành miếng vuông, xào chung với ớt xanh, cải thảo, cà rốt, lại xào thêm một đĩa đậu Hà Lan, vậy là hoàn tất một bữa cơm. Lý Vi Nhiên từ sáng đã đói meo, ngủ tới chiều mới dậy nên lúc này rất đói, cả một tô canh lớn cũng húp hết.
Ăn xong vẫn là anh rửa chén, Tần Tang ngồi ở phòng khách xem tivi. Lát sau anh rửa xong, xắn tay áo bước tới, tắt tivi, bế cô đặt lên đùi, hôn rồi hôn.
Tần Tang ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, “Vi Nhiên, lần sau chúng ta có cãi nhau thì anh phải chủ động dỗ em nhé”.
“Ừ. Nhưng tại sao?”.
“Chúng ta luân phiên mà, em một lần anh một lần, dù là ai không đúng đi nữa”.
“Ồ”, anh ôm cô cười khẽ. Mùi dầu mỡ thoảng trên người cô khiến anh có cảm giác an tâm vô cùng.
“Tần Tống đến tìm em mấy lần, có lúc đi cùng Tiểu Ly. Bọn em cùng ăn mấy lần rồi. Cậu ấy cũng từng nói với em… nhưng em cảm thấy cậu ấy vẫn chưa trưởng thành, có lẽ một lúc sau thì quên. Về sau cậu ấy đi Ả Rập, em cũng không để tâm nhiều. Em không thích cậu ấy”. Tần Tang dựa vào vai anh, tay nghịch logo trên áo anh, nói khẽ.
Lý Vi Nhiên “ừ” một tiếng, không hiểu rõ cảm xúc của anh lúc đó.
“Em yêu anh”, cô ngẩng lên, nịnh nọt.
Lý Vi Nhiên không kìm được cúi xuống hôn cô, một nụ hôn dài đắm đuối, đến khi hai người không thở nổi, anh mới quyến luyến buông ra, ngón tay cái ve vuốt môi cô. “Còn không?”, anh hỏi.
“Là như thế đấy. Em và cậu ấy chưa xảy ra gì cả, anh nói oan em quá!”, Tần Tang nũng nịu.
Có lẽ có tác dụng với anh, anh nắm tay cô bóp nhẹ, “Anh không có mà”.
“Vậy tối qua anh còn nổi giận như thế… còn bỏ đi một nước nữa”.
Tần Tang hiếm khi than vãn, Lý Vi Nhiên càng ôm chặt hơn, khẽ thở dài, “Tiểu Lục cùng lớn lên với anh, thấy nó buồn, anh cũng không vui. Em thì lại tỏ thái độ đó, anh làm sao không giận?”. Giọng anh trầm trầm có vẻ tủi thân. Tần Tang thấy mềm lòng, nhất thời không muốn tranh luận nữa.