Trần Ngộ Bạch ngẩng lên, bình tĩnh nói tiếp, “Người khác không cần chứ cô ấy thì khác, thời gian còn lại của cô ấy cũng do tôi chi phối”.
Tiểu Ly quay sang, phẫn nộ thầm co nắm đấm: Anh không thể không nói với người ta hay sao? Tin đồn cô dụ dỗ sếp đã bay đầy trong công ty rồi, không thể hiểu cho cô thư ký bé nhỏ băng thanh ngọc khiết là cô ư?
Quả nhiên, ánh mắt mờ ám của Tần Tống cứ di chuyển qua lại giữa hai người.
“Không phải đâu!”, Tiểu Ly như nhìn thấy Tần Tống vừa ra ngoài đã bị một đám phụ nữ bao vây, sau đó anh ta thao thao bất tuyệt kể cho họ nghe cô và Núi Băng diễn phim “Osin và ông chủ” ở nhà sếp…
“Tôi nợ tổng giám đốc rất nhiều tiền, nên phải dọn dẹp nấu nướng cho anh ấy để trả nợ…”, Tiểu Ly giải thích.
Tần Tống nghe mà hí hửng, “Tiểu Ly à, cô nợ anh Ba bao tiền? Tôi trả cho cô là được, mọi người là bạn mà”.
Tiểu Ly xúc động nước mắt ràn rụa, đúng là một tiên cầm thú trọng tình trọng nghĩa! “Tần Tống…”, cô nghẹn ngào.
Giọng nói u ám của Trần Ngộ Bạch xen lẫn sự giận dữ, “Tiểu Lục, gần đây cậu rảnh lắm đúng không?”.
Tần Tống đang mơ mộng kế sách mua chuộc để Tiểu Ly đẩy Tần Tang vào vòng tay anh ta, bây giờ đột nhiên tỉnh lại, run lập cập lùi xuống ngồi trên sofa, vừa run vừa cười gượng, “Hà hà anh Ba… Đâu có, em bận lắm!”.
Toi rồi! Bất cẩn làm ai kia nghen tuông rồi!
“Thế hả?”, Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính, liếc nhìn cô nàng được giúp đỡ một cái là bỏ trốn kia, cười lạnh rồi ném cho Tần Tống một quả bom hẹn giờ mà không biết khi nào nổ, “Tôi thấy, phải thế rồi”.
Tần Tống ớn lạnh, bật dậy chuồn ra ngoài, “Anh Ba, em đi công việc. Anh cứ bận đi nhé!”.
“Nợ tôi, thấy không thoải mái à?”, Trần Ngộ Bạch lúc ngồi trên bàn ăn tối đã hỏi cô nàng nào đó đang gặm gà nướng, mồm mép dính đầy mỡ.
Tiểu Ly gặm mạnh một miếng đùi gà, tưởng tượng nó là thịt ai đó để ra sức nhai nó; vớ vẩn! Anh nợ tiền người ta thì trong lòng anh thoải mái chắc?
“Không có không có… Tôi cứ nghĩ đến việc tay lái không vững đã làm bị thương em xe yêu thích của tổng giám đốc là trong lòng thấy hổ thẹn vô bờ ấy chứ”, hai tay cô kẹp đùi gà chắp lại, sắc mặt trầm trọng.
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, “Trả lời tôi: phải, hay không phải”.
“… Phải”, Tiểu Ly do dự mãi mới trả lời, không biết chắc được đáp án nào phù hợp với yêu cầu tâm lý của sếp.
“Vậy nợ tiền Tần Tống thì cô sẽ không thấy khó chịu?”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hỏi.
“Không phải”, lần này cô trả lời khá nhanh gọn, “Chỉ có điều là dễ chịu hơn là nợ anh thôi”.
Sắc mặt vừa khá hơn của Trần Ngộ Bạch trong tích tắc lại sa sầm. Tiểu Ly thầm cảm thán trong lòng: mặt người này cứ như có điều khiển từ xa ấy, muốn chuyển sang màu nào là chuyển.
“Anh ta thích Tang Tang, nên sẽ không cần tôi trả”, và sẽ không bắt tôi làm việc nhà trừ nợ, Tiểu Ly bổ sung một câu trong bụng.
“Cũng không ngốc nhỉ, nhận ra rồi à”, Trần Ngộ Bạch cười giễu, sao chuyện của mình thì nhìn không ra?
“Ánh mắt anh ta nhìn Tang Tang cứ xanh lè như sói đói ấy, tôi không nhận ra mới lạ!”.
“Ồ?”, Trần Ngộ Bạch ngùng lại một chút như rất hứng thú, “Thế còn tôi?”. Vừa nói anh vừa thong thả tháo kính ra, chồm đến trước, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Tròng mắt màu nâu của anh trong vắt, rèm mi dài phủ bóng tối xuống phía dưới, thỉnh thoảng chớp một cái, ánh mắt sắc lạnh giống như nhìn thấu tận tâm can bạn… An Tiểu Ly giật mình, trời ơi, tên này biết thuật mê hồn!
Cô vội vàng chụp lấy một miếng cánh gà, cắn mạnh.
“Hử?”, giọng ấm áp dịu dàng của anh càng dụ dỗ, đợi Tiểu Ly trả lời.
Anh định tỏ tình ư? Tim Tiểu Ly đập thình thịch.
“Tôi nói là…”, Trần Ngộ Bạch nhìn cô dịu dàng như nước, ngón tay thon dài vươn ra nâng cằm cô lên, môi mấp máy, có vẻ như sắp nói ra.
Tiểu Ly cảm giác đùi gà và cánh gà đã đi xa rồi… Thế gian này chỉ còn lại câu anh sắp nói…
“… Tôi nói là, An Tiểu Ly, dáng ăn của cô xấu quá đi mất!”, Trần Ngộ Bạch dịu dàng nói.
Tiểu Ly choáng váng, tay trái ấn chặt tay phải, tự nhủ bao nhiêu lần tên này là cha mẹ cơm áo của mình, không thể nhét xương gà vào cái miệng độc địa của anh!
Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô chọc cười Trần Ngộ Bạch, khóe môi anh cong lên, lại đeo kính vào, tiếp tục ăn cơm.
Cô nàng này xem ra rất mong chờ mình sẽ nói gì với cô ấy, hà hà…
“Đợi đã!”, Tiểu Ly hét lên, định dùng giọng nói mình để ngăn cản cửa thang máy đang khép lại.
Nhưng cửa vẫn từ từ đóng, thậm chí cô còn nhìn thấy Lisa đứng gần cửa và người đứng sau lưng cô ta, lặng lẽ dùng ngón tay được sơn màu mè bấm mạnh vào nút – nếu cửa đã không có vẻ mở ra, thế thì nút mà cô ta bấm chính là Close sao?
Tiểu Ly vừa cuống vừa chạy như bay vừa rủa thầm: Lisa chết tiệt, Lisa xấu xa! Tốt nhất là cô đừng rơi vào tay tôi nghe chưa!
Đúng lúc cửa thang máy đóng sập lại khi chỉ cách cô chừng một cánh tay thì bên trong thò ra một bàn tay nghĩa hiệp, chặn cửa lại, Tiểu Ly đã chuẩn bị sẵn sàng đâm vào cửa thang máy lạnh băng, ai ngờ lại kịp, nhất thời không “phanh” lại được, “rầm” một tiếng đâm sầm vào lồng ngực ai đó.
Người đó “hự” một tiếng nhưng không đẩy cô ra.
Tiểu Ly ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, lập tức nhận ra thân phận “tráng sĩ” thấy việc nghĩa mà dũng cảm làm là ai ngay.
“Chạy cái gì!”, “tráng sĩ” tỏ vẻ đau đớn, lại ngại không dám xoa ngực trước mặt mọi người, đành cau mày, thấp giọng hỏi tội cô.
Tiểu Ly lén lút phóng ánh mắt như ngọn dao đến Lisa, ấm ức làu bàu: “Sắp trễ giờ rồi”.
“Không đi sớm hơn được à? Ăn nhiều thì thôi, đã thế còn lười”, Núi Băng nói gọn.
Trong thang máy lặng phắt như chết rồi, mọi người trông có vẻ bình thản nhưng ai nấy đều dỏng tai lên – Tổng giám đốc là người cực kỳ lạnh lùng, bình thường không phí thêm một chữ nào với ai cả, câu nói “ấm áp” như vậy, cô nàng An Tiểu Ly quả nhiên có gian tình với anh!
Tiểu Ly bó tay… Trước mặt bao người, anh nói kiểu mờ ám như vậy là định hại chết tôi phải không!
Quả nhiên, giờ nghỉ trưa, khi An Tiểu Ly đang ngồi trong toilet chuẩn bị làm việc “đại sự” thì bên ngoài vẳng đến lời bàn tán…
“Thật đấy, tôi ở đó, chính tai tôi nghe thấy mà!”, một cô gái vừa nói vừa vào toilet, người nghe hình như đang đứng trước gương.
“Trời ạ! An Tiểu Ly đó có gì tốt chứ? Ngoại hình tầm thường, ăn mặc cũng tầm thường”
“Đúng vậy! Tổng giám đốc sao lại để ý đến cô ta chứ! Tôi còn đẹp hơn cô ta nhiều!”.
“Ôi trời cô đúng là…”
Hai cô nàng kia cười hí hí.
An Tiểu Ly không làm nổi chuyện “đại sự” nữa…
Lời đồn thật sự thì cho dù là dũng sĩ thật thì cũng cần có chuẩn bị tâm lý…
Về đến văn phòng, cô vùi mặt vào đống văn kiện, dán chặt mặt vào giấy A4 không chút hơi ấm.
“Tiểu Ly, vào đây một chút”, đường dây nội bộ vang lên, Núi Băng gọi cô.
Tiểu Ly đã chết.
“Tiểu Ly?”, Núi Băng ba giây sau lại gọi.
Có chuyện mới đốt nhang.
“An Tiểu Ly!”.
Nước mắt đầm đìa… Xác chết bị đóng băng lạnh tới mức tỉnh lại.
An Tiểu Ly gục đầu bước vào, bực bội hỏi: “Gì thế ạ?”.
Cô nghiến răng: “Buổi sáng… trong thang máy sao anh lại nói thế? Người ta sẽ hiểu lầm”.
Trần Ngộ Bạch “ồ” một tiếng, hỏi vu vơ: “Hiểu lầm gì?”.
“Tôi không biết rốt cuộc anh nghĩ thế nào, anh cũng chưa bao giờ nói tôi biết. Nhưng, tôi không cho rằng chúng ta… bây giờ thế này là tốt lắm rồi”. Tiểu Ly từ từ nói ra tâm trạng dần dần xuất hiện trong mấy ngày nay.
“Chỗ nào không tốt?”, Trần Ngộ Bạch ngẩng lên, giọng dịu hơn, dáng vẻ rất hiền hòa.
“Chúng ta… hình như, tôi cảm thấy, ừm, tình hình ở bên nhau rất… kỳ quặc? Anh rõ ràng có thể tìm người biết nấu ăn, anh lại không thiếu tiền…”, Tiểu Ly vẫn không diễn đạt rõ được.
“… Nhưng cô nợ tiền tôi, ngoài vắt kiệt sức lao động của cô, tôi không tìm ra cách nào tốt hơn để bù đắp tổn thất của tôi”, Trần Ngộ Bạch thẳng thắn nói như đó là lẽ – đương – nhiên.
“Nhưng…”, anh nói thế, Tiểu Ly cũng thấy có lý, nhưng, cô cứ thấy… anh đối với cô, rất khác.
“Hử?”, anh ra hiệu cho cô nói tiếp.
Tiểu Ly tự cổ vũ mình, lấy hết can đảm nói ra: “Nhưng… anh đã hôn tôi”.
Nói xong mặt cô đỏ đến tận mang tai.
Nụ hôn quấn quýt ấy, mỗi khi nhớ tới cô lại thấy không chân thực, nhưng cơ thể hơi lạnh của anh, hàm răng chắc khỏe, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, mỗi thứ cô đều ghi nhớ rất kỹ.
Trần Ngộ Bạch cười khẽ, tỏ vẻ rất vui.
Anh càng cười, Tiểu Ly càng muốn vùi đầu xuống ngực.
“Tiểu Ly”, anh gọi cô gái đang cắm đầu xuống đất, “Vậy thì, cô nghĩ sao? Cô nghĩ vì sao tôi hôn cô?”.
Tiểu Ly không quay người lại, cô không dám. Đứng một lúc vẫn không nói được, cô co chân lên, chạy ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, mọi người trong công ty đều cảm nhận rất rõ tâm trạng của tổng giám đốc Trần hôm nay tốt đẹp vô cùng.
Buổi tối, Tần Tang và An Tiểu Ly đã không còn tâm trạng đi xem phim. Đến siêu thị mua thức ăn, An Tiểu Ly làm phụ bếp, Tần Tang nấu chính, nấu cơm ăn trong nhà Tần Tang.
Tần Tang ăn cơm một cách nho nhã, An Tiểu Ly ngổi đối diện, cả mười phút chỉ gắp đúng ba đũa, nhưng cơm thì đã ăn hết hai chén rồi.
“Ủa? Sao lại hết rồi?”, Tiểu Ly ủ rũ phát hiện ra chén lại trống không, sờ bụng, cảm thấy hình như vẫn nhét thêm được, lại đứng lên định xới cơm.
“Được rồi, nói đi”, Tần Tang ngăn lại.
“Cái gì cơ?”, Tiểu Ly lúng túng quay đi.
“Tớ chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa bình yên rồi nghe cậu kể lể, nhìn bộ dạng thất thần của cậu kìa, chẳng ra sao”. Tần Tang kỳ thị cô.
“Tang Tang…”, Tiểu Ly buông chén đũa, ủ rũ ngồi phịch xuống sofa, sờ bụng tròn xoe, mặt mày đau khổ bắt đầu hỏi chuyên gia tư vấn tình yêu Tần Tang, “Tớ không biết… anh ấy chẳng nói gì, mà không nói thì làm sao tớ biết? Anh ấy phải nói thì tớ mới biết chứ! Không nói thì làm sao biết được?!”.
Tần Tang đá nhẹ bắp chân cô một cái vẻ chán ghét, “Nói trọng tâm”.
Tiểu Ly “ui da” một tiếng vẻ khoa trương, ôm chân co người lại lăn trên sofa, “Tớ không chắc anh ấy có thích tớ không. Tớ không chắc mình có thích anh ấy không”.
“Vậy thì hãy xác định trước là cậu có thích anh ấy không”.
“Thích cái ví da và tiền của anh ấy thì có tính không?”.
“Tính”.
“Vậy tớ rất thích anh ấy”.
“Ở cạnh anh ấy có vui không?”.
“Vui… không vui”.
“Rất tốt. Cứ thế đi, vui và không vui hòa quyện, cuộc đời chẳng qua cũng chỉ có hai loại cảm xúc đó đan xen thôi. Huống hồ gì cậu cũng chẳng có lựa chọn nào khác”, Tần Tang vỗ vỗ mặt cô, người như Trần Ngộ Bạch, không muốn phụ nữ cạnh mình quá chủ động.
“Tại sao? Nếu không chắc chắn cả hai thích nhau hay không mà còn ở cạnh nhau?”.
“Anh ấy không thích cậu mà lại giữ một em cún học khoa máy tính không xinh đẹp cũng chả xuất sắc như cậu ở lại làm thư ký à? Cậu không thích anh ấy mà lại cách mấy phút cứ dằn vặt rồi hành hạ tớ như phát điên thế này hả?”. «123»