ảo mắt qua nụ cười trên miệng hắn, “Bụng tôi ngày càng lớn lên, có thể cảm giác được bên trong có một sinh mệnh đang hình thành, có đôi khi còn đạp tôi. Khi đó tôi đã nghĩ, bất kể con bé là con ai, có thể hình thành trong bụng tôi thì chính là con tôi, cho nên sẽ sinh ra. Trước khi sinh, da rất xấu, trên mặt luôn luôn không tốt, vẫn may sau khi sinh đứa nhỏ ra thì mấy thứ này đều biến mất. Lúc ở bệnh viện sinh con, tôi cảm giác như tôi sắp chết, hóa ra sinh con thực sự là khổ cực như vậy. Tuy rằng lúc phẫu thuật, tôi cũng không tỉnh táo. Đối với người trời sinh sợ đau, lúc gây mê giải phẫu vẫn đau muốn chết…”
Ánh mắt Cố Thừa Đông rơi vào trên người cô, mang theo chút nghi hoặc.
Dương Cẩm Ngưng cười châm chọc, “Có phải anh nghĩ lời tôi nói rất thừa đúng không? Cho rằng tôi đang kể khổ với anh? Sinh con xong còn phải ở cữ, một tháng cũng không được tắm, nhiều lắm là lau người mà thôi… Còn có anh cho là tiểu gia hỏa này sẽ nghe lời sao? Lúc nháo thật tức chết người. Cố Thừa Đông, tôi khổ cực nuôi con bé lớn đến như vậy, hiện tại anh là sẵn là một người bố, anh nói xem anh có tư cách gì chỉ trích tôi?”
Dương Cẩm Ngưng nói xong, Cố Thừa Đông cũng im lặng một hồi, “Chúng ta đều là người trưởng thành.” Hai bên cũng nên có trách nhiệm, con là cô nguyện ý sinh ta, vậy cô phải đi gánh vác hậu quả.
Cô mượn cớ này, không có ý nghĩa gì cả, nguyên nhân chủ yếu thật sự chính là cô nguyện ý sinh, vậy nên không thể trách được ngoài người.
“Anh…” Cô muốn nói anh sao lại máu lạnh như thế? Việc do cô làm nên cô tự mình chịu trách nhiệm, nhưng con bé cũng là con gái anh cơ mà, anh không thể tỏ ra bất an và hổ thẹn sao?