một tế bào lưỡi, vị ngọt của mận và vị dịu nhẹ của quế hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác hòa hợp, ăn ý! Khi rượu xuống đến cổ họng, cảm giác như mọi tế bào đều đang căng phồng lên tràn đầy sức sống.
“Ừm, mùi vị của rượu Chilê không tệ, rất phù hợp để uống cùng bạn bè. Là rượu của trang trại nào thế?” Trác Nhiên nhấp một ngụm rượu, khẽ nheo đôi mắt, lười biếng nằm trên chiếc ghế sô pha ăn mấy đồ vặt, giống y như một chú mèo lười đáng yêu.
“Sant Carlo.” Hiểu Khê liền trả lời.
“Ồ.” Trác Nhiên đáp một tiếng rồi lại nhổm người dậy, tiếp tục thưởng thức rượu.
“Chai rượu này vốn dĩ tôi định để uống cùng Nguyên Kiệt và kể cho anh ấy nghe câu chuyện liên quan tới loại rượu này, có điều, bây giờ chỉ có thể kể cho cô nghe thôi.” Hiểu Khê cầm ly rượu đứng trước khung cửa sổ nhìn “giọt nước mắt của thiên sứ”. “Giọt nước mắt của thiên sứ”, ai đã đặt cho loại rượu vang này cái tên vừa hay lại vừa thương cảm thế này chứ?
“Cô thử nói tôi nghe xem nào!” Trác Nhiên mở to đôi mắt hai mí tuyệt đẹp, giống hệt như đứa trẻ đang chờ đợi nghe truyện cổ tích. Ngay lúc này, Hiểu Khê có cảm giác thời gian quay ngược lại, cô như nhìn thấy hình ảnh mình đang ngẩng đầu lắng nghe bố kể chuyện ngày xưa.
“Ở đất nước Chilê, Sant Carlo là một sản phẩm lâu năm rất được mọi người yêu thích, nó có lịch sử hơn một trăm ba mươi năm, không ai không biết đó là một trong ba nhãn hiệu rượu nho nổi tiếng nhất Chilê, một nhãn hiệu rượu được lấy tên của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy chính là bà Dona Carolina Iniguez, phu nhân của ngài Dona Luis Pereira, người đã sáng lập ra trang trại rượu Sant Carlo. Để bày tỏ tình yêu dành cho người vợ, ngài Dona Luis Pereira đã lấy tên phu nhân mình là Carolina đặt tên cho sự nghiệp sản xuất rượu mà mình yêu quý nhất. Từ đó, tình yêu này theo các chai rượu Sant Carlo đi khắp đất nước Chilê và trên khắp mọi miền đất nước, để rồi bất kỳ ai khi uống loại rượu Sant Carlo này vào sẽ đều dâng lên trong mình một tình yêu nồng cháy, lãng mạn.” Hiểu Khê đặt ly rượu xuống, từ từ kể hết mọi tình tiết của câu chuyện. Thực ra, cô định kể câu chuyện này cho Nguyên Kiệt nghe khi thưởng thức chai rượu này. Bởi vì bất cứ ai thưởng thức loại rượu này đều có thể cảm nhận được một phần tình yêu trong đó.
Có điều bây giờ Hiểu Khê đã nghĩ thông rồi, cô đã quyết định thay đổi.
“Trên thế giới này thực ra chỉ có tình thân, tình bạn và sự nghiệp là đáng để đầu tư, bởi vì những thứ này sẽ tích lũy dần dần theo đúng những gì bạn đã bỏ ra. Chỉ duy nhất có mỗi tình yêu vào một thời điểm nào đó, đột nhiên trở về con số không tròn trĩnh. Cho nên đầu tư vào tình yêu chẳng bằng đầu tư vào tình bạn.” Hiểu Khê nói.
Thật vậy, nói một ngàn lần câu “anh yêu em” cuối cùng vẫn chẳng địch lại nổi một câu “chia tay thôi”. Đây chính là tình yêu. Trước kia từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại, nhưng rồi cũng cuối cùng cũng nhạt nhòa phôi pha.
“Nói vậy nghĩa là cô đang đầu tư vào tôi?” Trác Nhiên mỉm cười hỏi, Hiểu Khê khẽ gật đầu.
“Đúng là vinh hạnh quá, nâng ly chúc mừng nào!” Trác Nhiên nâng cao ly rượu, cụng ly, hai người nhìn nhau mỉm cười, tất cả không cần phải nói thành lời.
“Nhà bất động sản Phùng Luân đã từng nói: Người giúp bạn trưởng thành không phải là thầy giáo mà chính là đối thủ của bạn. Những người yêu thương bạn thường không dạy cho bạn cách để sinh tồn, còn những người thù hận bạn sẽ khiến bạn thêm bản lĩnh. Những người yêu bạn sẽ khiến bạn tan chảy vì ấm áp, người hận bạn sẽ khiến bạn kiên cường mạnh mẽ hơn. Cho nên mới có câu nói “yêu chết người, hận sống khỏe”. Yêu chết người - một tình yêu đòi sống đòi chết, nếu như anh ta không chết thì bạn cũng chết. Hận sống khỏe - một người hận thù, ngày ngày phải suy nghĩ cách đối phó, nên bạn sẽ sống, sẽ học được rất nhiều bản lĩnh khác.”
Vì vậy, Hiểu Khê không nên làm một chú ếch chìm đắm trong tình yêu mà phải trở thành một chú cá bơi lội tự do trong làn nước trong xanh. Cho dù có phải đối mặt với phong ba bão táp, phải chống trả trước sự tấn công ác liệt của các loài cá lớn khác thì vẫn phải kiên cường làm một chú cá biết yêu thương chính bản thân mình. Biết yêu thương bản thân mình thì mới biết yêu thương người khác, mới có đủ tự tin đi yêu tiếp được.
“Mãi mãi đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình, ngay cả khi cô đang buồn chán, bởi nói không chừng một người nào đó sẽ yêu cô khi nhìn thấy nụ cười đó. Never stop smiling, not even when you’re sad, someone might fall in love with your smile.” Trác Nhiên quả là một chuyên gia tâm lí rất có nghề.
Cuối cùng Hiểu Khê cũng nghĩ thông.
“Làm thế nào đây, bây giờ tôi đột nhiên lại muốn đi ăn đồ nướng!” Hiểu Khê quay đầu nhìn Trác Nhiên nói.
“Đại tiểu thư ơi, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi đấy!”
“Đi đi mà, hôm nay dạ dày của tôi rất tốt, tôi muốn ăn uống một trận thật đã đời.” Hiểu Khê nắm lấy tay của Trác Nhiên rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài...
Không khí ban đêm thật dễ chịu, sảng khoái, sao trên bầu trời lấp lánh, lấp lánh, Hiểu Khê chợt nhớ lại cảnh tượng trước kia cùng bố ngồi ngoài ban công đếm sao trời. Cảnh tượng đó thật quá tuyệt vời! Vừa chớp mắt đã qua hai mươi năm rồi, đời người liệu có mấy lần hai mươi năm?