không ngăn cản Chung Dĩ Mặc tự mình tiếp tục: “Thế là anh làm Chúa cứu thế mười mấy năm, cảm giác này... rất tế nhị”.
Chung Dĩ Mặc đang suy nghĩ xem dùng từ thế nào cho chính xác, lại bị cô giáo Viên vừa chép miệng ngồi dậy cướp lời: “Một người vẫn luôn thua kém anh, đột nhiên mạnh mẽ đến mức có thể giết gọn anh, anh có chênh lệch tâm lí cũng là chuyện rất bình thường”.
“Đúng! Cảm giác chính là như vậy...” Cuối cùng Chung Dĩ Mặc cũng tìm được tri âm: “Chí Linh tỷ tỷ thật thông minh!”
***
Tiệc rượu khai trương kết thúc, đêm đã rất sâu, bầu trời như một tấm lưới dày, dường như bình minh sẽ không bao giờ đến.
Anh ta đầu tư cổ phần vào công ty mới của Hướng Mông, anh ta cũng phải chăm sóc chu toàn một vài người bạn đến dự tiệc rượu vì anh ấy, nhưng không biết vì sao đầu óc lại hết sức tỉnh táo. Hướng Mông thì đã say lắm rồi, anh ta đưa Hướng Mông về nhà rồi đi về nhà mình. Vừa mở cửa, chiếc đồng hồ đứng trong nhà cũng đổ chuông báo 12 giờ đêm.
Trịnh Diễn Tự vào bếp rót một cốc nước, chậm rãi uống vài ngụm, đầu óc dường như không còn đau nữa.
Đang định cất bước chân nặng nề đi đến phòng quần áo, đột nhiên lại nhớ tới một việc, day trán do dự một lát, cuối cùng Trịnh Diễn Tự lấy điện thoại di động ra.
Hơn nửa đêm đột nhiên nhận được điện thoại của ông chủ, cậu tài xế tự nhiên tỉnh hết cả ngủ: “Tổng giám đốc Trịnh... Ngài... ngài bây giờ cần dùng xe?”
Sau lần suýt nữa bị đuổi việc, mỗi khi nói gì với Trịnh Diễn Tự, cậu tài xế lại lắp ba lắp bắp, Trịnh Diễn Tự cũng ngán ngẩm: “Chung tiên sinh và Viên tiểu thư đều đưa về nhà an toàn rồi chứ?”
“Hai người họ nói phải đi uống mấy chén, bảo tôi về trước”.
Uống mấy chén?
Ba chữ này vừa lọt vào tai, Trịnh Diễn Tự đã thấy hạ thể khẽ nhói đau.
Nửa tiếng sau, Trịnh Diễn Tự đánh răng rửa mặt xong, nằm trên giường mà càng ngày càng tỉnh táo, dường như ngay cả tiếng kim giây tích tắc cũng nghe thấy hết sức rõ ràng.
Anh ta do dự cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem thời gian.
Đã gần một giờ sáng.
Cuối cùng, khi Trịnh Diễn Tự cắn răng bấm một dãy số, anh ta đã tìm cho mình một lí do hoàn mỹ: Anh ta đã từng thấy người phụ nữ đó sau khi uống say trở nên đáng sợ thế nào, sức sát thương mạnh mẽ thế nào, anh ta phải quan tâm đến sự an nguy của gã bạn thân mới được.
Điện thoại gọi cho Chung Dĩ Mặc chỉ đổ hai hồi chuông đã có người bắt máy.
“A lô!” Giọng Chung Dĩ Mặc vang lên, đồng thời Trịnh Diễn Tự thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trịnh Diễn Tự vừa định lên tiếng, điện thoại của Chung Dĩ Mặc đã bị người nào đó giật mất, ngay sau đó trong ống nghe truyền ra một âm thanh hoàn toàn khác Chung Dĩ Mặc, một câu mờ ám đến cực điểm, du dương đến cực điểm, lẳng lơ đến cực điểm: “Tiếp tục đi! Đừng dừng lại mà!”
Âm thanh này...
Trịnh Diễn Tự còn đang kinh ngạc, điện thoại của Chung Dĩ Mặc đã tắt mất.
Cùng lúc bên kia điện thoại vang lên tiếng tút tút, trong đầu Trịnh Diễn Tự cũng xuất hiện một hình ảnh hết sức phù hợp với tình hình lúc này.
Trong phòng tối lờ mờ, hương thơm thoang thoảng, dưới đất bừa bộn, trên giường rung động. Một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha ngồi trên bụng Chung Dĩ Mặc, Chung Dĩ Mặc vừa nghe điện thoại, người phụ nữ này đã bất mãn giật mất: “Tiếp tục đi! Đừng dừng lại mà!”
Chung Dĩ Mặc lập tức chịu thua, tiếp tục quấn chặt lấy người phụ nữ. Mà khuôn mặt người phụ nữ này cũng dần trở nên rõ ràng.
Viên Mãn!!!
Trịnh Diễn Tự kinh hãi, điện thoại di động rơi xuống giường.
Cứ thế chết sững đủ một phút, Trịnh Diễn Tự đột nhiên đứng dậy lao thẳng xuống giường, không kịp xỏ dép, bước chân trần vội vã chạy trên sàn nhà. Còn chưa đi ra đến cửa, Trịnh Diễn Tự đã dừng bước.
Tất cả những chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với anh ta, vì sao anh ta phải đến ngăn chặn? Đến ngăn chặn với danh nghĩa gì?
Trịnh Diễn Tự đứng chân trần trên sàn nhà, không biết bao lâu. Dường như một thế kỉ đã lặng lẽ trôi qua trong bóng tối yên tĩnh, đột nhiên tiếng điện thoại rung phá vỡ hết thảy.
Trịnh Diễn Tự day mi tâm theo thói quen, lại không xoa tan được nếp nhăn giữa hai chân mày. Bước chân anh ta dường như quá nặng nề, tiếng điện thoại rung đã sắp dừng lại, anh ta mới quay về đến bên giường.
Cầm điện thoại di động lên xem, màn hình điện thoại gọi đến nhấp nháy hiển thị ba chữ Chung Dĩ Mặc.
Xong việc rồi?
Cho nên...
Cuối cùng đã có thời gian gọi điện lại cho anh ta?
Một giây trước Trịnh Diễn Tự đã chuẩn bị từ chối cuộc gọi, một giây sau bàn tay đã chống lại mệnh lệnh của đầu óc, ma xui quỷ khiến gạt phím nghe máy.
“...”
“...”
Anh ta không nói, bởi vì không biết còn có thể nói gì nữa. Đối phương đợi một hồi, cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi có phải bạn của người có số máy này không ạ? Hai người này uống say rồi, ngài bạn của họ đúng không? Ngài có thể tới thanh toán giúp họ không?”
“...”
“...”
***
Viên Mãn tỉnh lại, đau đầu như búa bổ.
Khát...
Đầu óc quay cuồng, trong đầu cô giáo Viên chỉ có một chữ này. Chính chữ này đã giúp cô gắng gượng đứng dậy, giúp cô lật chăn ra, giúp cô... không giúp cô được gì nữa, bởi vì cô giáo Viên đã chết sững vì kinh hãi.
Trên người cô... vì sao... lại chỉ mặc một chiếc sơ mi đàn ông???