là đúng liếc mắt xem thường, “Quen lâu thì thế nào? Duyên phận nhiều khi đều là xảy ra với người khi thời gi¬an chọn đúng, thời gi¬an chọn không đúng, cùng một chỗ lâu cũng vô dụng.”
“Thật thâm ảo.” Cảnh Nhiên cảm thấy lời này của hắn nghe cái hiểu cái không, Sở Bạch giống như đang biểu đạt thứ gì, chính là hắn lại nhất thời không cách nào lý giải.
“Về sau cậu sẽ hiểu được.” Trưởng tiệm Sở vỗ vỗ vai của hắn, đứng dậy rời đi, không biết vì cái gì, Cảnh Nhiên đột nhiên có ảo giác, cảm thấy bóng lưng trưởng tiệm đi trở về văn phòng nhìn có chút cô đơn.
Còn có, tuổi của trưởng tiệm vẫn còn trẻ sao cứ giả già dặn, động một chút lại dùng một bộ lời nói thấm thía nói chuyện với người! Làm cho người ta nghe xong cảm thấy khó chịu.
Sắp tan việc, trong lòng Cảnh Nhiên không ngừng tính toán buổi tối nên dùng cớ gì đi tìm Trần Việt, hình như có hai ba ngày không gặp mặt rồi, nhớ cô nhớ đến muốn chết, tuy thấy cô luôn một bộ dáng lạnh nhạt không quá thích để ý tới hắn, chính là chỉ cần có thể luôn tiếp cận cô, Cảnh Nhiên đã cảm thấy những thứ khác thật sự không quan trọng, đặc biệt một tuần lễ hắn còn có hai lần phúc lợi, này quả là phúc lợi làm cho hắn sướng đến lệch ra a.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng đều muốn chảy ra. . . .
“Cảnh đại sư phụ. . . .” Sở Bạch không tiếng không hơi đất đến bên cạnh hắn, âm trầm khủng bố ghé vào lỗ tai hắn kêu một tiếng, thiếu chút nữa dọa hắn hồn bay phách tán.
“Tiệm. . . trưởng tiệm?”
Sở Bạch vươn tay khoát bờ vai của hắn, cười nói: “Nghĩ đến nhập thần như vậy, suy nghĩ người trong lòng à.” Nhìn bên tai Sư phụ Cảnh nhanh chóng ửng đỏ, hắn cổ quái nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục nói: “Như thế nào, buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó đi uống nước?”
Cảnh Nhiên nhớ tới lần trước trưởng tiệm dẫn hắn đi cái quán bar quỷ dị kia, một cỗ ác hàn lập tức tập kích toàn thân hắn, vừa đánh lạnh run vừa lắc đầu giống như trống lắc.
“Tôi không đi, không rảnh. . . . . .”
Sở Bạch nhíu nhíu mày, khẩu khí tiếc hận nói: “Vậy à, thật đáng tiếc, kỳ thật hẹn Trần Việt cùng đi, cậu đã không rảnh vậy không có biện pháp.”
“A. . . . Trần Việt cũng đi à!” Cảnh Nhiên ngoài ý muốn hú lên quái dị, sau đó lập tức chồng chất tươi cười nịnh nọt: “Trưởng tiệm, tôi không có tôi không có.” Vốn đang nghĩ tìm cái cớ gì đi gặp cô, không nghĩ tới trưởng tiệm lại hẹn giúp hắn, thực trời giúp hắn.
Nhìn Cảnh Nhiên trở mặt nhanh như lật sách, Sở Bạch tức giận hừ lạnh một tiếng, “Cắt, cậu không rảnh thì đi việc của cậu đi, tôi và Trần Việt vừa vặn nói vài lời thầm kín.”
“Vài lời thầm kín? Các người có lời thầm kín gì để nói ! !” Cảnh Nhiên vẻ mặt đề phòng nhìn Trưởng tiệm Sở, “Trưởng tiệm, chẳng lẽ anh. . . anh đối với cô ấy. . .”
“Tôi và cô ấy như thế nào cậu cứ từ từ đoán đi.” Hồ ly giảo hoạt cười nhìn tiểu động vật bị chính mình nắn trong lòng bàn tay, có chút hăng hái đùa hắn.
“Trưởng tiệm, anh quá không hiền hậu, không cho phép anh có ý nghĩ không an phận gì đối với cô.” Cảnh Nhiên phản ứng như hắn dự đoán, nhảy lên cao như con khỉ, thú vị cực kỳ.
“Cảnh Nhiên cái gì gọi là không cho phép tôi có ý nghĩ không an phận, cậu chưa từng nghe qua từ thứ tự đến trước và sau sao? Tôi và cô ấy đã quen nhau nhiều năm rồi! Đừng giơ chân, muốn đi thì tranh thủ thời gi¬an đi thay quần áo.”
Lúc tới nhà hàng kiểu Triều Châu đã hẹn, Trần Việt đã đặt phòng ở bên trong chờ bọn hắn rồi, nhìn đến Cảnh Nhiên cũng cùng xuất hiện, thật cũng không biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc.
Sở Bạch nhìn trên bàn đã bày xong ba bộ bát đũa, có hơi thất vọng hít hơi, nói với Cảnh Nhiên bên cạnh: “Người liệu sự như thần nhưng thật ra là em.”
Sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi Trần Việt: “Làm sao em biết anh sẽ dẫn theo hắn.”
Trần Việt cầm lấy ly trà nhấp nhẹ một ngụm, “Chỗ có náo nhiệt, anh nhất định sẽ đứng ở vị trí tốt nhất quan sát, em còn không biết anh.”
Cảnh Nhiên thừa dịp bọn họ nói chuyện, lén lút đến vị trí bên người cô ngồi xuống, sau đó lấy bát đũa bên cạnh chuyển đến trước mặt mình.
Một cử động kia lập tức rước lấy hai người khác ghé mắt.
Nhưng mà Trần Việt chỉ là liếc mắt xem thường, ngược lại không nói lời gì làm cho người ta lúng túng.
Sở Bạch nhìn hành động không được tự nhiên của hai người trước mắt, biểu lộ 囧囧, có dòng khí mập mờ mạnh mẽ chạy toán lên trên người hai người, xem thế nào đều là hình ảnh tình chàng ý thiếp mỹ hảo hài hòa.
Đột nhiên cảm thấy tươi cười thật chua xót, liền tìm chủ đề nói ra: “Trần Việt làm sao vừa ý Sư phụ Cảnh của bọn anh!”
Trần Việt nhìn menu, nghe được một câu trêu chọc như vậy của Sở Bạch…, có chút nhướng mày nhìn hắn một cái, “Ai nói với anh em nhìn trúng hắn? Nếu như anh nhìn trúng hắn, đừng khách khí, mời lấy đi.”
Cảnh Nhiên không vui nhìn Trần Việt, quyết định cắt đứt lời hắn không thích nghe…, “Trần Việt, em thích ăn cá, chúng ta gọi cá hấp nha.”
“Ai nói tôi thích cá? Xương nhiều lắm tôi không thích.” Trần Việt tiếp tục đảo menu, nhìn đến món bụng cá bung[1], liền nhớ đến hình như Cảnh Nhiên có mua món này đến nhà cô ăn, liền thuận miệng gọi.
Nghe được cô gọi món hắn thích ăn, Cảnh Nhiên cảm động thiếu chút nữa muốn nhào qua ôm lấy cô, Trần Việt vẫn chú ý tới hắn, “Gọi cá đi, anh giúp em lấy xương.”
“Này này, người mời ăn cơm là tôi mà sao không có người hỏi ý kiến của tôi một chút nhỉ.” Sở Bạch không cam lòng cầm chiếc đũa gõ gõ cái chén hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của mình, hắn Sở Bạch là ai, sao có thể rơi xuống thành người qua đường Giáp làm nền.
“A, trưởng tiệm anh muốn ăn cái gì?” Cảnh Nhiên cầm menu trên tay đưa cho Sở Bạch, chính mình thì sát qua xem chung với Trần Việt, gần qua ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, trong nội tâm thầm mắng mình một câu: đần, đã sớm nên làm như vậy!
Một bữa cơm Trần Việt bình tĩnh ăn, Cảnh Nhiên lại bận rộn ăn, (hắn phải giúp người nào đó lựa xương), mà Sở Bạch, thì ăn cực kỳ buồn bực.
Nhìn hai người trước mắt luôn không coi ai ra gì làm chút ít cử động thân mật làm cho người ta ăn không ngon, Sở Bạch đột nhiên phát hiện, việc hắn gọi hai người ra, chuẩn bị xem kịch vui, chính là sai lầm thật to a!
Cơm nước xong, Sở Bạch cùng bọn họ đi uống nước xong, nói câu "Tôi còn có việc.” Liền vứt hai người lại, tự mình chạy đi.
Nhìn trưởng tiệm lái xe nhanh chóng, Cảnh Nhiên không hiểu ra sao, nhìn nhìn lại吧 vẻ mặt nhàn nhã bên cạnh, đột nhiên cảm thấy, đây là chỗ quái dị của nhân sĩ thành công sao?
Nhìn đến Trần Việt cũng muốn đi lấy xe, hắn vội vàng da mặt dày theo sát, chê cười, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất gấp gáp chằm chằm người, nói sau Trần Việt cũng không ngăn cản hắn, vậy nói rõ cô cũng ngầm đồng ý hắn đi theo a!
Đợi cho ban đêm gió lớn, thời điểm đêm dài vắng người, hắn có thể như vậy như vậy, như vậy như vậy. . . .
Trong nội tâm không khỏi hô to một tiếng, “Trưởng tiệm sắp xếp của anh thật sự là quá anh minh rồi. . . .”
Trưởng tiệm Sở đang lái xe, hung hăng hắt hơi một cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Bụng cá bung: món này ta bó, bung là một phương pháp nấu nướng