Cảnh Nhiên cảm thấy, tình huống như vậy thật sự rất là kì lạ, điều này nói rõ cái gì! Nói rõ hai người bọn họ ngay cả phương diện này nghĩ gì cũng phù hợp, đều nghĩ đến một điểm chung, yêu đương đều muốn tìm người hỗ trợ! Thật sự là sự phối hợp tuyệt vời. . . . 囧.
Nhưng vì cái gì Trần Việt sửng sốt không đếm xỉa hắn trước mắt, lại muốn đi theo đuổi một người đã đá cô a?
“Trần Việt, cô cảm thấy sau khi chúng ta xảy ra quan hệ, tôi còn sẽ giúp cô theo đuổi em gái tôi sao?” Uống một ngụm cà phê, Cảnh Nhiên mím môi nhẹ giọng nói.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn rất nghi hoặc, tại sao mình lại thích một người đồng tính luyến ái, hơn nữa là một người đồng tính luyến ái yêu em gái mình, thật sự là không có việc gì tìm tội chịu, cảm giác buồn bực trong nội tâm đã đạt đến cấp bậc cảnh báo cao nhất.
Dứt khoát ngả bài với cô, nói mình thích cô, muốn theo đuổi cô, cho nên không thể giúp cô theo đuổi Cảnh Mân. . . . . .
Bất quá coi tính cách của cô, nghe xong lời này nhất định sẽ trở mặt với hắn tại chỗ, sau đó kéo hắn vào sổ đen, trở thành người bị cự tuyệt lui tới, đến lúc đó, đừng nói là theo đuổi cô, mà ngay cả tiếp cận cô cũng biến thành nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Trần Việt liếc xéo hắn, nhiệt độ ánh mắt lập tức rơi đến độ âm, ngồi thẳng người đưa tay ra chống eo, mới chậm rãi nghiêng thân thể về trước, khoảng cách giữa hai người co lại cực kỳ nhỏ.
Lời nói liên tục ra đều giống như khối băng Bắc cực, vừa lạnh lại vừa cứng đập về phía hắn, “Cảnh Nhiên, tôi đã đã nói với anh, làm tình với anh, chỉ là lúc đó không cách nào khống chế sự hưng phấn tình dục, đó cũng không có nghĩa là cái gì, tôi tin tưởng anh là một người đàn ông trưởng thành chắc là phải biết không cần canh cánh chuyện này trong lòng chứ, cho nên xin anh không cần lấy chuyện xảy ra quan hệ để nói, căn bản không có ý nghĩa.”
Trong nháy mắt, Cảnh Nhiên thật sự bị giọng điệu lành lạnh của cô cho chọc giận, vì cái gì chuyện làm tình từ trong miệng cô nói ra, giống như nhân viên dự báo thời tiết đang nói "Hôm nay gió cấp ba”, chỉ là mây trôi nước chảy, nếu như không phải quen với cô một thời gi¬an ngắn, thật đúng là sẽ cho rằng Trần Việt cô thật ra là một cô gái lẳng lơ!
“Bất kể nói thế nào, việc này tôi sẽ không giúp, loại chuyện tình yêu này còn phải xem em ấy có nguyện ý không, không phải nói cô muốn theo đuổi, tôi phải đáp ứng cô, tôi biết rõ tính tình Cảnh Mân, cứng giống như đầu bò, em ấy đã cảm thấy các cô không thích hợp, cũng sẽ không dây dưa với cô, tôi hi vọng cô có thể hiểu được điều ấy.”
Lúc nói lời này, trong lòng của hắn thật đúng là ngũ vị tạp trần (có cả năm vị ngọt đắng chua cay mặn), lời này là nói cho Trần Việt nghe, thực sự hình như cũng đang nói cho mình nghe, thật sự có điểm buồn cười, còn có về sau, cảm tình thật là có chút khiến chê cười.
Nói cứng rắn xuống, vạt áo liền bị cô nhanh chóng lôi dậy, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mặt tràn đầy hàn ý của cô đã gần trong gang tấc.
“Cảnh Nhiên, tôi bất kể Cảnh Mân yêu hay không yêu, tôi nhất định theo đuổi cô ấy, anh nói làm không được, tôi đây cũng không phải đang cầu xin anh, anh tạm thời được lên mặt, anh đã không chịu phối hợp, tôi đây cũng chỉ có thể đem chuyện anh vào khách sạn cưỡng gian tôi nói cho Cảnh Mân, anh nói đến lúc đó cô ấy có thể đồng tình tôi, sau đó dùng chính cô để gán nợ giúp anh trai hay không?”
Tuy từng chữ từng chữ của cô là từ trong kẽ răng xuất hiện, Cảnh Nhiên thực sự nghe được vô cùng rõ ràng, đặc biệt hai chữ "Cưỡng gi¬an”, càng như một đạo sét đánh hoa lệ lúc trời trong, bổ hắn mất hồn, hồn bất phụ thể (hồn không thuộc thân thể), hồn phi phách tán. . . .
“Cô. . . Cô Cô. . . Cô Cô. . . .” Hắn sửng sốt mất nửa ngày không ra nguyên cớ.
Chỉ thấy Trần Việt lạnh lùng cười, tiếp đến nói: “Đúng, tôi, đã biết lần kia tại khách sạn là chuyện gì xảy ra.”
Cô cũng tiếp tục tâm linh tương thông trả lời: “Khi nào thì biết? Nhắc tới cũng khéo, hôm nay vừa biết, Sở Bạch nói lên trong lúc vô tình, tôi mới biết được chân tướng sự tình .” Nói tới chỗ này, tay Trần Việt níu lấy vạt áo hắn dùng sức đẩy, hắn thuận thế ngã dựa về trên mặt ghế.
Buổi sáng nói chuyện phiếm với Sở Bạch, vô ý nói lên chuyện xấu hổ Cảnh Nhiên từng vào sai phòng khách sạn, truy vấn xuống, mới biết được đó là sinh nhật Cảnh Nhiên thì trong tiệm an bài tiết mục cho hắn, nghe đến cô bừng tỉnh hiểu ra, cũng tức giận đến thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một miệng) xì hơi, tên đàn ông đáng chết này lại xem cô thành kỹ nữ, sau đó công khai ăn cô!
“Cảnh Nhiên, anh thật đúng là ăn gan báo a, chiêu kỹ lại chiêu đến trên đầu tôi đây, sau đó còn gạt tôi nói là tôi cưỡng gi¬an anh, anh thật đúng là có gan!”
Tình thế đảo ngược nhanh như vậy làm cho hắn trở tay không kịp, Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy đầu phát mộng.
Nội tâm không khỏi căm tức, trưởng tiệm, tôi và anh kiếp trước không có oán, kiếp này không có thù, tối đa cũng chỉ là mỗi tháng lấy ra một ít tiền từ trong túi quần anh, nhưng đó cũng là tôi vất vả làm việc đổi về, anh cũng không cần phải keo kiệt đến mức hại tôi chứ, xảy ra án mạng anh có biết hay không!
Hít sâu vài khẩu khí, hắn mới tìm về thanh âm của mình, có điểm bất đắc dĩ nói ra: “Khi đó tôi thật là vô tâm, đến ngày hôm sau mới biết được đi nhầm phòng.”
Trần Việt hừ hừ, thật lâu mới nói đến, “Cho nên hiện tại tôi liền cho anh một cơ hội chuộc tội.”
Cái gì gọi là "Thiện ác cuối cùng có báo, không phải không báo, mà là chưa tới. . . .” Hôm nay Cảnh Nhiên hắn cuối cùng tự mình cảm nhận được.
Hậu quả xấu của lần ở khách sạn, đúng là vẫn phải trả.
Miệng nhấp lại mímn, cuối cùng rốt cục nhắm mắt lại gật gật đầu, “Muốn tôi giúp như thế nào, nói đi.”
Vô luận giải thích như thế nào, chuyện ở khách sạn lần đó, sai đều ở trên người mình, chẳng trách ai, dù cho qua hồi lâu, có đôi khi trong nội tâm vô ý nhớ tới, vẫn cảm thấy đau lòng.
Nếu như làm như vậy có thể làm cho Trần Việt tiêu tan, trong lòng mình đau đớn chút, cũng không tính cái gì a, nam tử hán đại trượng phu, đau lòng tính là cái gì !
Nhìn đến hắn gật đầu, sắc mặt lạnh như băng của Trần Việt mới thoáng hòa tan một ít, kỳ thật trong lòng, cô cũng không phải thật sự rất chú ý chuyện khách sạn, lúc ấy cô say đến ngất, căn bản là không có cảm giác gì, vừa rồi hung thần ác sát nói ra, cũng là vì chế tạo một điểm hiệu quả uy hiếp, dễ bức Cảnh Nhiên đi vào khuôn khổ.
Bây giờ nhìn đến hắn hé ra gương mặt vừa thống khổ vừa đau lòng đáp ứng yêu cầu của cô, trong nội tâm cảm giác thật đúng là thống khoái vô pháp hình dung, càng có cảm giác thành tựu tràn đầy.
“Chỉ cần anh phối hợp tôi là được.” Mắt thấy sự tình nói thoả đáng rồi, lấy bóp da rút ra tiền mặt màu đỏ bỏ lên trên bàn, sảng khoái tinh thần đứng người lên, “anh chờ tôi điện thoại a.” Nói xong liền tiêu sái rời đi, tấm lưng kia, giống như một con sư tử vừa mới ăn no nê, thong dong lại cảm thấy mỹ mãn.
Cảnh Nhiên trừng mắt tiền mặt đỏ đến chướng mắt trên bàn, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt quả muốn đem tiền đốt thành tro bụi, hắn đường đường một đại sư phụ ở bãi đỗ xe, uống ly cà phê cư nhiên còn muốn đàn bà mời khách, truyền ra ngoài hắn còn có mặt mũi sống sao.
Oán hận đem tiền mặt thu vào túi tiền, chuẩn bị thời điểm gặp mặt lần sau trả lại cho cô.
Vẫy vẫy tay, gọi phục vụ tới tính tiền.
Sau đó dưới con mắt mỉm cười của phục vụ, Cảnh đại sư phụ vĩ đại của chúng ta sờ khắp tất cả túi tiền trên người, vẫn tìm không thấy bóp da đựng tiền, sau đó mới 囧囧 (ngây ngốc) nghĩ ra, bóp da của hắn kẹp ở trong quần áo đặt trong tủ thay đồ không có lấy ra!
Cuối cùng khi phục vụ tươi cười như gió xuân, hắn chỉ có thể tiếp tục 囧囧 móc tờ tiền vừa chướng mắt vừa đầm tay Trần Việt lưu lại ra gi¬ao cho phục vụ sinh, sau đó chạy vội!
Cảnh Mân tắm rửa xong, một thân thơm ngào ngạt ôm Lap¬top vào trên sô pha phòng khách, tiện tay nắm lên quả táo để ở một bên, răng rắc răng rắc vừa nhai quả táo vừa vọc máy vi tính.
Laptop tạo hình tinh mỹ, công năng mạnh mẽ này, khiến một đám bạn học của cô hâm mộ chết, làm cho cô rất được hâm mộ, cho nên nói, Trần Việt mặc dù có chỗ thiếu hụt trên mặt cảm tình, nhưng ở phương diện khác, thật đúng là rất được lòng cô a!
“Anh, có phải là trên mặt em có cái gì, hay là quần áo có cái gì không đúng?” Sau khi Cảnh Mân tiếp thu laser bắn phá tới N lần của hắn, rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng.
Cảnh Nhiên bị bắt bớ thở dài xong, liền buông tha cho TV, quang minh chánh đại tường tận xem xét cô, nhìn đến cô sởn tóc gáy.
“Cảnh Mân, nếu như nói Trần Việt còn thích em, muốn theo đuổi em, em sẽ làm sao?” Nghĩ nghĩ, đã không thể ngả bài với Trần Việt, thì ngả bài với em gái mình a, tuy hèn hạ chút, nhưng tối thiểu không cần một cây nến hai người đốt, bằng không thật sự gặp người chết.
Cảnh Mân sửng sốt một chút, sau đó nhún nhún vai, “Anh, em là người có nguyên tắc, em cự tuyệt anh ấy, tất nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ rồi mới ra quyết định, điều kiện Trần Việt tốt như vậy, nếu quả thật không nhìn thấu một sự tình, em thật sự có điểm không nỡ.”
“Nếu cô ấy chịu vì em sửa lại khuyết điểm không tốt?” Anh trai Cảnh tiếp tục ép hỏi.
Cảnh Mân trắng không còn chút máu liếc anh trai. "Có vài khuyết điểm trời sinh, căn bản không đổi được.”
Nói đến đây, tâm nhẹ nhàng nửa ngày của Cảnh Nhiên rốt cục có thể an ủi rơi xuống đất, “Em nói cô ấy và em không thích hợp, rốt cuộc là cái gì không thích hợp?”
“Anh, sao anh đột nhiên nhiệt tình với chuyện tình cảm của em như vậy?” Cảnh Mân có điểm nghi hoặc, cảm giác hôm nay Cảnh Nhiên kì lạ tới cực điểm, tuy gần đây hắn luôn tâm sự nặng nề, cô đã thành thói quen, nhưng đêm nay nhìn dáng vẻ của hắn, đã không chỉ là tâm sự nặng nề đơn giản như vậy.
Vì vậy cô dứt khoát buông laptop, ngồi vào bên cạnh hắn, “Anh có phải có chuyện gì muốn nói với em hay không.” Hai người từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau, cô đối tính cách anh trai là như lòng bàn tay, chỉ cần cô nhõng nhẽo, làm nũng, anh trai sẽ ngoan ngoãn đem tâm sự đổ ra hết.
Cảnh Mân có chỗ không biết chính là, không cần cô nhõng nhẽo, anh của cô cũng đã chuẩn bị tốt hướng cô tuôn ra tâm sự.
“Cảnh Mân, anh có người trong lòng.” Cảnh Nhiên trầm thấp nói, biểu lộ không giống như là đang bộc bạch nội tâm, mà càng giống tội phạm đang hướng chú cảnh sát thúc thúc tự thú.
Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, Cảnh Mân bị lời nói không đầu không đuôi của hắn khiến càng hoảng sợ, đã có người mình thích? Có bạn gái? Đột nhiên hai hình tượng bạn gái trước của Cảnh Nhiên lại thoáng hiện trong đầu cô.
Hung hăng rùng mình một cái, “Anh, anh nói có người trong lòng là đã theo đuổi được, hay là mới chuẩn bị muốn theo đuổi?”
“Là chuẩn bị muốn theo đuổi.” Anh trai Cảnh nghiêm túc trả lời.
Chịu ảnh hưởng bởi trạng thái nghiêm túc của hắn, Cảnh Mân hỏi ra cũng trở nên cẩn thân, “Vậy bộ dạng mất mát của anh, có phải là có vấn đề gì?”
“Cô ấy đã có người mình thích!”
“A! Anh muốn làm bên thứ ba.” Cảnh Mân kinh hô một tiếng, lập tức biết mình nói sai lời