ên mình có xuất thân thế nào rồi sao? Nói khó nghe một chút thì nhà họ Mã không chê con là đã quý lắm rồi, con còn dám kén cá chọn canh.”
Bạch Chi Âm cúi đầu, bởi vì dùng sức quá mạnh mà móng tay gần như là cắm sâu vào lòng bàn tay.
Thấy cô không nói gì nữa, Bạch Phi Dương cứ nghĩ là cô đã biết sai nên giọng cũng hơi dịu lại. “Chi Âm à, con biết tại sao ông nội lại chọn nhà họ Mã cho con không? Chẳng phải vì muốn tốt cho con sao? Ông biết thanh danh của Mã Thụy Binh không được tốt lắm nhưng đàn ông mà, đều thế cả thôi.”
“Nhưng con phải biết, cho dù cậu ta ở ngoài làm gì thì con mới là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, không ai dám động vào con. Con nhìn đi, ba con chính là ví dụ điển hình nhất đấy. Trước khi mẹ của Tiêu Vi chết, nó có ăn chơi thế nào đi nữa thì cũng không dám dẫn phụ nữ về nhà.”
Thấy cô vẫn cúi đầu, Bạch Phi Dương dần dẫn dắt. “Có thể con không cần cái danh bà Mã, nhưng dù con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Thiên chứ.”
Người Bạch Chi Âm lập tức cứng lại, cô vội ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phi Dương, điều này làm cho ông ta vô cùng hài lòng. Cái thằng em thiểu năng kia mãi mãi là tử huyệt của Bạch Chi Âm, chỉ cần nắm chắc điểm này thì không sợ cô sẽ không nghe lời.
Bạch Phi Dương giả vờ giả vịt thở dài một hơi. “Con cũng biết mấy đứa Tiêu Vi không thích Tiểu Thiên rồi đấy. Lỡ như một ngày nào đó con đi rồi mà không có một chỗ dựa vững chắc thì con nói xem Tiểu Thiên phải làm thế nào bây giờ?”
Bạch Chi Âm hiểu rằng ông ta đang cảnh cáo mình. Một khi mất đi sự ủng hộ của ông ta, những ngày tháng của Tiểu Thiên sau này sẽ rất khó khăn.
Bao nhiêu năm nay, cô cố gắng ngụy trang khiến ông ta tin rằng mình là một đứa ngốc, chỉ cần cho chút ngọt ngào thì sẽ mang ơn đội nghĩa, lừa gạt được ông ta. Nhưng có một điều ông ta vẫn rất tỉnh táo chính là hiểu rằng cô không thể để mặc Tiểu Thiên, cho nên ông ta dùng Tiểu Thiên để uy hiếp cô, lần nào cũng hiệu nghiệm.
Và ắt hẳn là lần này cũng không ngoại lệ. Từ từ thở ra một hơi, Bạch Chi Âm gật đầu đồng ý. “Dạ được, con sẽ đi gặp Mã Thụy Binh.”
Bạch Phi Dương lộ ra vẻ mặt ‘như thế mới phải chứ’, rồi căn dặn cô. “6 giờ tối mai tại Vân Hương Viên. Đến lúc đó ông sẽ đi với con, ăn mặc đàng hoàng chút.”
***
Liên Hi nghe tin cô phải đi dùng cơm với Mã Thụy Binh thì tức đến nỗi nhảy cẫng lên. “Cô điên rồi, sao lại đi xem mắt với cái tên khốn đó.”
“Cô quên rồi sao, năm ngoái trong tiệc sinh nhật của ông già, thằng khốn đó còn nhìn len cô thay quần áo, muốn sàm sỡ cô.” Nhắc tới chuyện này là Liên Hi lại nghiến răng nghiến lợi. Thằng lưu manh ấy vừa nhìn thấy Bạch Chi Âm là hai mắt sáng rực lên, cố tình giả say để hắt một ly rượu lên ngực cô, rồi lại nhân lúc cô lên lầu thay quần áo mà đi theo, trốn ngoài cửa nhìn lén. Lúc ấy nếu không nhờ Bạch Vi Đức tình cờ đi ngang qua, túm hắn ra ngoài thì nói không chừng hắn đã mượn rượu làm bậy rồi.
Đương nhiên là Bạch Chi Âm vẫn còn nhớ chuyện này, nhưng cô còn cách nào khác đâu chứ? Ai bảo cô không có năng lực dẫn Tiểu Thiên đi khỏi nhà họ Bạch.
Thấy cô nằm xoài trên bàn, hai mắt cứ nhìn thẳng thì Liên Hi biết cô buồn khổ hơn ai hết nên không nói nhiều nữa, chỉ căn dặn riêng với Liên Lãng rằng tối mai phải lén đi theo cô, nếu cái tên Mã Thụy Binh kia dám làm gì bậy bạ thì cứ đánh cho hắn răng rơi đầy đất.
Chiều thứ sáu, Bạch Phi Dương cố ý bảo cô về sớm để trang điểm. Theo chỉ thị của ông ta, Bạch Chi Âm chọn một bộ quần áo vó vẻ đoan trang dịu dàng, tóc thắt con rết và dùng chiếc kẹp hình bướm để cố định sau đầu.
Bạch Phi Dương rất hài lòng với hình tượng thục nữ thanh nhã của cô, vui vẻ dẫn cô đi đến chỗ hẹn. Cha con nhà họ Mã đã đợi sẵn ở đó từ trước, vừa nhìn thấy cô thì hai mắt Mã Thụy Binh sáng lên như đèn ô tô, bỉ ổi đến độ khiến người ta mắc ói.
Sau vài ba chén rượu, hai ông già liền tìm cớ để về trước. Trước khi đi, Bạch Phi Dương ôn tồn căn dặn cô. “Con cứ yên tâm trò chuyện vui vẻ với Thụy Binh, ông sẽ sai người chăm sóc Tiểu Thiên thật tốt.”
Một lời cảnh cáo rất tế nhị nhưng rất hiệu nghiệm, ít nhất thì Bạch Chi Âm không dám ra về ngay sau khi ông ta đi.
Người lớn vừa đi khỏi, cái gã Mã Thụy Binh lúc nãy còn giả vờ đứng đắn kia lập tức hiện nguyên hình, đôi mắt háo sắc dâm đãng cứ nhìn chằm chằm vào cô. “Em gầy hơn trước nhiều.”
“Thế sao?” Bạch Chi Âm nói cho có lệ.
“Có mà, cằm nhọn hơn một chút nè.” Mã Thụy Binh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trước ngực cô, cười đê tiện. “Có điều ngực vẫn còn rất to.”
Bạch Chi Âm nhíu mày, cố nén cơn kích động muốn nhào tới bẻ mấy cái răng chó của hắn.
Thấy cô không nổi giận, Mã Thụy Binh tưởng rằng tính cách của cô rất dịu dàng mềm mại như ba mình đã nói, cảm thấy cô dễ bắt nạt nên ăn nói càng trắng trợn hơn. “Em trắng như thế, phải chăng ngực còn trắng hơn nữa.”
Chân mày Bạch Chi Âm nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc. “Anh Mã, xin anh nói chuyện đàng hoàng một chút.”
Câu nói không mặn không nhạt này lọt vào tai một gã chuyên ăn chơi thì chẳng khác nào câu ‘đừng mà’ phụ nữ hay nói lúc lên giường, khiến cho hắn có thêm sự can đảm, được voi thì đòi tiên. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nõn nà của cô, cười hì hì, nói. “Em Bạch à, anh không biết cách ăn nói nhưng lại rất lợi hại trong chuyện đó, em có cần thử một chút không?”
Bạch Chi Âm bị hắn nắm tay thì giận đến nỗi không giả vờ làm thục nữ được nữa. Tay cô lật lên, định bẻ gãy cái móng heo của hắn thì đột nhiên bên cạnh cô xẹt qua một cơn gió, một bóng đen lướt tới, sau đó là tiếng hét đầy thảm thiết của Mã Thụy Binh. “Á á… tay của tôi!”
Bạch Chi Âm ngẩng đầu lên xem thì nhìn thấy gương mặt đùng đùng nổi giận của Liên Lãng.
“Cô ba, cô không sao chứ?” Liên Lãng vội hỏi.
Bạch Chi Âm lắc đầu, đưa mắt trừng Mã Thụy Binh một cái, định bảo Liên Lãng thả hắn ra nhưng ai ngờ Mã Thụy Binh đột nhiên hét lên. “Bạch Chi Âm, cô điên rồi, dám sai người đánh tôi à.”
“Ai bảo mày lộn xộn.” Liên Lãng trả lời thay cô.
Mã Thụy Binh đau tới nỗi mặt mày trắng bệch nhưng miệng thì vẫn không chịu thua. “Cmn, cô giả vờ đoan trang gì chứ, cô nghĩ mình quý lắm ấy à. Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang mà thôi, nếu ông đây không muốn chơi mày thì… á… tay, tay…”
“Mày nói thêm một câu nữa, có tin là tao sẽ cho cái tay của mày bị tàn phế luôn không.” Liên Lãng vừa nói vừa tăng thêm sức, khiến Mã Thụy Binh đau tới mức không nói nên lời, cuối cùng thì trước mắt tối sầm, đau quá nên ngất đi.
Nhìn Mã Thụy Binh ngất xỉu trên ghế, Liên Lãng hỏi Bạch Chi Âm. “Cô ba, phải làm sao đây?”
“Ném hắn lại.” Bạch Chi Âm rút khăn ướt ra lau thật mạnh vào vùng da bị Mã Thụy Binh nắm, sau đó quẳng nó lên mặt hắn. Trước khi đi, còn chưa hả giận nên cô trút hết đồ uống trên bàn lên đầu hắn, tiện thể còn đá vào chỗ ấy của hắn vài cái. Hành động này khiến Mã Thụy Binh tỉnh lại, đưa tay che chỗ ấy lại, rên rỉ.
Bạch Chi Âm liếc hắn một cái đầy vẻ ghê tởm rồi dẫn Liên Lãng ra khỏi nhà hàng. Sau khi lên xe, cô ngồi phía sau, không nói một lời. Liên Lãng tưởng rằng đang đau lòng nên vội vàng an ủi. “Cô ba, cô đừng giận nữa, loại người đó không đáng để cô giận.”
Bạch Chi Âm dựa người vào ghế, không nói chuyện. Cô đang tức giận, trong ngực đang có một cơn thịnh nộ thét gào. Nhưng nó hoàn toàn không phải vì Mã Thụy Binh mà là vì Thẩm Mục Phạm, rồi lại càng tức giận bản thân mình vô dụng. Nghĩ đến chuyện sau này có thể sẽ phải gả cho một tên nào đó khốn nạn như tên Mã Thụy Binh ấy thì mắt cô lại thấy cay xè, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Liên Lãng nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy cô rơi lệ thì rất hoảng hốt. “Cô ba, cô đừng khóc nữa, nếu không để tôi lái xe vòng lại đập cho thằng khốn ấy một trận nữa.”
Bạch Chi Âm sụt sịt lắc đầu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đi ngang qua một tấm bảng thông báo tuyển sinh của một lớp học khiêu vũ thì cô nảy ra một ý nên vỗ vài vai Liên Lãng. “Đến Thượng Hoàn đi, tôi muốn đi bar.”
“Cô ba…” Liên Lãng ấp úng nói. “Hay là chúng ta về nhà đi.”
“Đó không phải là nhà của tôi.” Bạch Chi Âm dùng mu bàn tay lau nước mắt. “Tôi không muốn quay về đó.”
Liên Lãng biết là không khuyên được cô nên đành phải lái xe đến Thượng Hoàn. Nhưng anh cố ý chọn một quán bar thật tốt, để tránh chuyện lộn xộn xảy ra.
Bạch Chi Âm vừa ngồi xuống là gọi ngay một bình rượu mạnh. Thấy cô nốc hết ly này đến ly khác, Liên Lãng đành phải gọi cho Liên Hi. “Anh hai, anh mau tới Happy Hour đi, cô ba sắp say rồi…”
Anh sợ anh trai mình không nghe rõ địa chỉ nên sau khi ngắt điện thoại liền cúi đầu nhắn địa chỉ thật cụ thể. Nhưng khi anh nhắn xong và ngẩng đầu lên thì phát hiện Bạch Chi Âm lúc nãy còn ngồi đó uống rượu giờ đã không thấy đâu nữa.