Một buổi sáng sớm, Chương Gia Quân chuẩn bị tới công ty thì có người đưa đến đồ một đống bưu kiện li ền thuận tay ném sang một bên, đi ra ngoài định mua bữa sáng, có điều Chương Gia Nhạc la hét ầm ỹ bắt cô mở ra, cô đành phải xem trong mấy hộp lớn nhỏ đó có bảo bối gì trước.
“Ôi trời ơi!” Hộp vừa mở ra, Chương Gia Nhạc liền khoa trương nuốt nước miếng, nhanh tay với đến bộ lễ phục lộng lẫy. Đó là một bộ tiểu lễ phục màu hồng phấn tràn đầy mộng ảo (jun: từ mộng ảo này là của tác giả hổng phải của em nha @@), thắt lưng đính kim sa lóng lánh, tay áo lá sen mềm mại, lưng áo cắt thấp, thân váy đính pha lê lấp lánh lay động lòng người, trông vừa sang trọng lại vừa cao nhã.
Kế tiếp là một cái hộp nhỏ hơn, bên trong là một cái khăn lụa màu phấn hồng, mặt trên khăn thêu những bông hoa trắng nhỏ thanh lịch.
“Anh ta cho chị cái này làm gì?” Chương Gia Quân nhận món quà này, hoàn toàn không vui thích.
Chương Gia Nhạc nhịn không được nhìn cô một cái xem thường, bà chị này phản ứng quá là lạnh lùng đi! “Là đưa cho chị cả mặc khi tham gia bữa tiệc á.”
“Tủ quần áo của chị cũng không phải không có gì thích hợp để tham gia tiệc.”
“Chị điên rồi hả? Đây là bữa tiệc cao cấp, tủ quần áo chị toàn âu phục đâu có gì thích hợp đâu?”
Cô không phục bĩu môi, “Tủ quần áo chị toàn âu phục thì có sao?”
“Em không phải có ý đó, nhưng chính là chênh lệch tầng lớp, chị không thể phủ nhận cái đó được.”
“Thì sao? Là cậu ta nhờ chị giúp đỡ, cũng không phải chị buộc phải cùng cậu ta đi giúp vui, cậu ta nên chấp nhận quần áo của chị, không phải sao?”
“Chị có nghĩ tới anh ấy có thật sự cần sự giúp đỡ của chị không à?” Thấy cô nhíu mi vẻ khó hiểu, Chương Gia Nhạc giải thích tiếp, “nói không chừng anh ấy là vì áy náy lúc trước, muốn lợi dụng cơ hội này bồi thường cho chị, cho chị tìm được rùa vàng mà thuận lợi đi vào lễ đường a.”
“Đừng náo loạn, cậu ta đâu có biết chữ áy náy viết thế nào?”
Thoáng một chút, cô không thể không đồng ý gật đầu. “Được rồi, trong từ điển của anh Lí quả thực không có hai chữ này.” (Jun: ôi giời Lí ca =.=)
“Theo chị thấy, cậu ta căn bản là muốn lợi dụng chị. Đối với cậu ta hành động thế này là có ý đồ với phụ nữ.”
Chương Gia Nhạc không đồng ý lắc đầu “Điều này sao có thể? Đây là do ông của anh ấy tổ chức, vạn nhất đóng giả mà lại gây ra chuyện, làm ông của anh ấy nhận định chị là cháu dâu, vậy sẽ thật phiền toái… Đúng rồi, chẳng phải ông của anh ấy rất thích chị đúng không?”
“Đúng vậy.” Nhân duyên quả thực kỳ diệu, có một lần cô trên đường về nhà gặp ông của Lí Duẫn Trạch, lúc ấy cô cũng không biết thân phận thật của ông, có điều thấy ông ngồi xổm ven đường liền tiến đến quan tâm hỏi han, biết ông bị cảm nắng, người không được khoẻ, không nói hai lời liền giúp ông đánh gió, mua đồ uống, sau đó đưa ông về Lí gia, từ đó về sau ông đã rất quý cô, lễ tết cũng không quên chuẩn bị cho cô một phần lì xì, khi cô đến Lí gia chơi ông còn rủ cô uống trà nói chuyện phiếm.
“Nếu ông ngoại anh ấy cứ bám lấy chị thì sao, đúng là có chuyện hay a.”
Chương Gia Quân khó chịu nhíu mày “Em cho là đang đi xem kịch chắc?”
Nói thật ra thì cô đúng là đang có cảm giác muốn xem náo nhiệt. Chương Gia Nhạc thức thời đem những lời này đặt trong lòng.
“Mặc kệ nói như thế nào, chị cùng anh ấy đi dự tiệc, lấy của anh ấy một chút quà cũng chẳng đáng gì, chị không cần phải cảm thấy nặng nề.” Chương Gia Nhạc không kìm lòng được khẽ vuốt bộ lễ phục, thật muốn mặc thử, không biết cô mặc sẽ thế nào nhỉ?
“Chị không cảm thấy nặng nề, có điều chị không thích tuỳ tiện nhận quà của người ta, đặc biệt lại là thứ quý giá như vậy.” Nếu mặc bộ lễ phục Lí Duẫn Trạch tặng tham dự bữa tiệc, cô cảm thấy mình giống như “Đồng hành nữ lang.” Kể từ đó đi qua những người thuộc giới thượng lưu, cô có thể tự tin ngẩng đầu không? {hana: đồng hành nữ lang = bạn gái đi thuê}
“Em hiểu suy nghĩ của chị, nhưng có điều đổi lập tường đi một chút, anh Lí nhờ chị giúp đỡ, nếu hai người ở bữa tiệc không hợp nhau thì đúng là không tốt, anh ấy tặng chị lễ phục, vừa tránh được bối rối, vừa trả lại ân tình của chị, không phải nhất cử lưỡng tiện sao?”
“Cậu ta có dụng ý gì cũng không liên can tới chị, phần quà này chị tuyệt đối không nhận! Chương Gia Nhạc, đừng sờ soạng nữa, chị không muốn phải trả tiền giặt là đâu.” Cô ảo não vụng trộm giết chết tâm tình muốn vụng trộm mặc của em gái.
Chương gia nhạc đau lòng bỏ bộ lễ phục xuống. Quỷ hẹp hòi, sờ một chút cũng không được sao? “Chị trả lại, em tin là anh ấy sẽ lại gửi tới lần nữa”
“Người này đúng là người rất cố chấp.”
“Đây là nguyên tắc!”
“Lấy tính cách của anh Lí hẳn sẽ không trả lại đồ, nếu chị cứ khăng khăng trả lại cho anh ấy, chị bảo anh ấy xử lí thế nào?”
“Đó là chuyện của cậu ta, nếu cậu ta hỏi ý chị trước sẽ không phải lãng phí tiền như vậy.”
“Nếu anh ấy hỏi ý của chị trước, anh ấy biết chắc chị sẽ bảo anh ấy đừng làm, thế làm gì còn cơ hội tặng quà nữa.”
Lúc này cô không còn gì để nói, Lí Duẫn Trạch vốn là người “tiên hạ thủ vi cường, suy nghĩ rất thoả đáng, có điều không dự đoán được cô sẽ áy náy như vậy, đúng vậy, cô quả thật rất khó nghĩ, cha mẹ từ nhỏ đã dành cho cô một nền giáo dục nghiêm khắc, là chị cả trong nhà cô phải là tấm gương tốt cho các em, một người có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi chí khí. {hana: Tiên hạ thủ vi cường = kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế}
Đối với cô mà nói, loại quan hệ này thật là có vấn đề, rõ ràng không phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu, vậy mà phải nguỵ trang thành tầng lớp ấy, sao có thể chứ? Cô thà mặc quần áo của mình, bị người ta chỉ trỏ còn hơn là phải che dấu bản thân để trở thành một người khác. (Jun: rất có chí khí, thích nữ 9 này )
“Em có thể cam đoan với chị, khả năng chị trả lại được phần lễ vật này chỉ có phần nghìn.”
Chương Gia Quân nhún nhún vai, đem lễ phục cùng khăn lụa cất vào hộp rồi buộc chặt chỉnh tề.
“Lễ phục đẹp như vậy mà trả lại, thật sự là rất đáng tiếc!” Chương Gia Nhạc nhìn chằm chằm vào hộp tiếc nuối.
“Em thích bộ váy đó không?”
Chương Gia Nhạc gật đầu lia lịa. Phấn hồng là màu sắc khiến cô khó kháng cự nhất.
“Vậy em cứ đi xem mặt nhiều vào, tìm một ông xã có tiền gả cho, liền có thể mua lễ phục thoải mái.”
“Em mua thoải mái để làm gì?” Vật không có mới quý, nhiều quá sẽ không có lực hấp dẫn .
“Em có thể đóng giả công chúa cho ông xã xem mỗi ngày a.”
Tưởng tượng đến cảnh đó cô liền cảm thấy được buồn cười, còn nhịn không được cười to ra tiếng.
Đương nhiên, lập tức có ánh mắt xem thường của cô em gái nhỏ đưa tới. Cô chính là thích màu phấn hồng, chứ không phải muốn làm công chúa.
“Được rồi, chị đói bụng rồi, muốn đi ăn bữa sáng… Chương Gia Nhạc, chị cảnh cáo em không được lấy ra mặc trộm, trừ phi em muốn đoạn tuyệt tình chị em với chị.”
Bà chị này có mắt sau lưng hay sao? Chương Gia Nhạc thu tay phải về, mắt lưu luyến không rời lại liếc hộp lễ vật một cái rồi xoay người theo chị gái rời phòng.
Tuy rằng bọn họ đang bàn chuyện yêu đương, nhưng cô cũng không cho rằng bọn họ là người yêu thật, đương nhiên cũng không có hứa hẹn. Vấn đề chính là, từ sau khi đồng ý cùng Lí Duẫn Trạch dự tiệc, cô lại bắt đầu cảm thấy áy này đối với Bạch Vũ Đường, cảm thấy như mình làm chuyện có lỗi với anh. Cô vốn định thông báo cho anh biết, nhưng nói loanh quanh một hồi vẫn không thốt nên lời. Nếu như anh không đồng ý việc này thì phải làm sao?
Bạch Vũ Đường là người đàn ông có tính sở hữu rất mạnh, ít nhất là đối với cô. Nhớ có một lần, cô nhìn thấy một ông bố bế con gái lên đặt trên vai, liền nhìn một cách hâm mộ, bởi vì cô chưa từng được ba già đãi ngộ cho hưởng thụ như vậy, không ngờ anh lại không vui, cảm thấy vắng vẻ, như không được cô quan tâm
Lúc ấy cô thật là không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng cảm thấy anh đối với cô là chân tình, mặc dù lợi dụng điểm yếu của cô để tiếp cận, nhưng anh muốn nói chuyện tình cảm là thật chứ không phải suy tính gì khác.
Tóm lại, khẳng định là anh sẽ không đồng ý để cô cùng người đàn ông khác đi dự tiệc, mà nàng đã đồng ý đi cùng Lí Duẫn Trạch, tuyệt đối không thất hứa.
Lúc này Bạch Vũ Đường đột nhiên đứng dậy, đi lướt qua mặt bàn, hôn phớt lên môi cô. Chương Gia Quân kinh hách phục hồi tinh thần lại đã thấy anh về chỗ ngồi cười, có chút bất mãn, oán giận nói “Em hôm nay tâm thần không yên.”
“Em. . . . . . nhớ Da Da, không biết nhóc con kia đang làm cái gì, mỗi lần ra ngoài đêu mang nó theo, hôm nay không có, không nhịn được lại lo lắng.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, hờn giận uy hiếp, “Nếu em còn nhớ nó, anh sẽ đem nó đưa cho người khác!”
“Nó là của em, anh không có quyền lợi đem nó đưa cho người khác.”
“Anh một khi mất đi lí trí thì mặc kệ hết.”
Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. “Anh có phải là trẻ con không?”
“Anh không phải là em. Mặc kệ đi làm cũng mang theo thú cưng, vậy không phải là trẻ con à?”
Đúng vậy, từ khi có nhận thức tới nay, cô được giáo dục thành một người chị tốt, phải dũng cảm để bảo vệ các em gái, không thể ý lại vào người khác, bởi vậy cô chưa từng có được cảm giác được âu yếm mang thú cưng bên mình, nhưng cô lại không tự chủ mà hâm mộ những người có thể làm việc ấy. Có thể gắt gao ôm chặt nó trong lòng dù nó vừa làm ga giường bề bộn. Có lẽ đó là nguyên nhân chính sau khi chăm sóc Da Da cô mới quyết định đến bên anh.
“Em tới đâu cũng mang theo Da Da, mà nhà hàng sẽ không hoan nghênh thú cưng đâu.”
Thử nghĩ xem, đang trong một cửa hàng cơm tây giá một phần ăn cũng cả ngàn đồng, nếu đột nhiên một con sóc trong lồng sắt lao ra, chạy loạn khắp nơi, làm cho chủ nhân cùng phụ vụ đuổi bắt khắp nơi, mà con thú này còn không để ý đến việc nhà hàng này là nơi hoàng kim danh tiếng thế nào, nhảy cả lên bàn lên ghế… hình ảnh này, đúng là tai hoạ!
“Chúng ta có thể đến nhà hàng chấp nhận chó.” Cô đề nghị.
“Nếu hôm nay tình huống đảo lại, em c ó muốn bạn trai lúc nào cũng đem theo một cái bóng đèn bên cạnh không?”
“. . . . . . Da da không phải bóng đèn.” Người đàn ông này đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, nếu không phải nhờ Da Da, cô có tiếp nhận anh không . . . . . . Được rồi, cô phải thừa nhận, ban đêm khi nằm trên giường, cô có khi không nhịn được cười trộm, may mắn mình đã tìm được lí do tha thứ cho anh. (jun:iu rùi… :”>)
“Nó chẳng những là bóng đèn, mà còn giọng khách át giọng chủ.” {hana: ý nói không phải là nhân vật chính nhưng lại chiếm quyền của nhân vật chính. Híc…tạm hiểu thế thôi vì dạo này bạn lười}
“Nếu không phải bởi vì Da Da, em. . . . . . Quên đi, em không muốn đem cái chuyện nhỏ xíu này tranh luận với anh.”
“Được, không cần thảo luận chuyện Da Da nữa, nói chuyện khác đi.” Hắn cầm lấy một cái hộp quà vẫn để trên ghế đặt lên bàn: “Mở ra xem đi.”
Cô kinh ngạc nhìn hộp quà bên phía tay trái mình, khi bon họ ngồi ăn cơm thì quản lý đi đến và đưa cái hộp này, Bạch Vũ Đường chỉ nhận lấy rồi để ra một bên, một lời cũng không nói, bởi vậy dù biết cái hộp tồn tại cô cũng không nghĩ nó có can hệ tới mình. . . .