Chỉ nguyện cứ ở cùng nhau như vậy, ân ân ái ái, thật dài thật lâu, là đủ rồi.
Ngày thứ hai Tô Hiểu Mộc đi Thượng Hải.
Tiểu Cảnh Mộ ngồi ở trên bàn dây đu ở ban công, vẻ mặt không vui quệt mồm, bác gái ở một bên cầm cái lược, dây chun gấp gáp suông, nhưng không có cách nào làm khó cô bé.
"Tiểu Mộ ngoan, để cho bác giúp con buộc tóc được không nha?"
Bé đã hai ngày không nhìn thấy mẹ rồi, bé không muốn đến nhà trẻ, muốn ở nhà chờ mẹ trở về.
Lúc này, Cảnh Diễn một thân trang phục thể thao, hẳn là vừa mới vận động sáng sớm về, nhìn con gái một cái, lại ngước mắt nhìn bác gái một chút: "Đây là làm sao?"
Bác gái khỏ xử mở miệng, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, Tiểu Mộ không chịu đi nhà trẻ, nhớ bà chủ."
Cảnh Diễn nhận lấy lược và dây chun, phất phất tay với bác gái ý bảo bác rời đi trước.
Anh lúc này mới ngồi xổm xuống bên cạnh con gái, cười nói: "Tiểu Mộ, tại sao không vui thế?"
"Ngày mai mẹ sẽ trở về, bây giờ để cho cha buộc tóc cho con, đưa con đi học được không? Con không phải là thích chơi cùng Gia Duyệt sao?"
Tiểu Cảnh Mộ suy nghĩ một chút, vẫn là bĩu môi, nhưng mà lại ngoan ngoãn xoay người, hướng mái tóc xõa về phía cha mình.
Mặt mày Cảnh Diễn càng dịu dàng rồi, cầm lấy lược cẩn thận chải tóc cho con gái, lại quen thuộc mà tết hai bím tóc, mỗi bên buộc cái nơ màu hồng, nghiễm nhiên thành một tiểu công chúa xinh đẹp.
Cảnh tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy thủ đô chải bím tóc cho nữ sinh nhí ba tuổi? Một màn này nếu như bị bạn bè hoặc là kẻ địch của anh ở trên thường trường thấy được nhất định sẽ cảm thấy khó có thể tin.
Con gái thích xinh đẹp, sau khi anh tết xong dẫn cô bé đến trước gương soi một chút.
Tiểu Mộ mong đợi kéo tóc của mình, có cha dỗ dành, tóm lại là vui vẻ, vừa vặn Cảnh Nghiêu đi tới.
"Cha! Tiểu Mộ!"
"Anh trai! Bế bế!"
Cảnh Nghiêu sảng khoái bế cô bé lên, thằng bé cao hơn một chút so với bạn cùng lứa, giống cha, cho nên bế Tiểu Mộ cũng không coi là cố hết sức.
"Đi, chúng ta đi học nào!"
Tiểu Mộ khanh khách cười ra tiếng, ôm cổ anh trai vẫy Cảnh Diễn: "Cha, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!"
"Được." Cảnh Diễn cưng chiều cười cười.
Tô Hiểu Mộc ký sách ở Thượng Hải trong thời gian hai ngày, lên đường không ngừng nghỉ ngày thứ ba bay trở về.
Cảnh Diễn mang theo một đôi trai gái đi đón máy bay.
Tiểu Mộ rất dính cô, vừa thấy mẹ đã ôm lấy không chịu buông tay, gọi "mẹ ơi, mẹ ơi” không ngừng.
Trái tim Tô Hiểu Mộc cũng siết chặt, vừa bế con gái vừa nói chuyện cùng Cảnh Diễn còn có con trai: "Đã nói không cần đón rồi, tự em cũng có thể trở về."
"Tiểu Mộ cứ la hét đòi tới, anh không cản được." Cảnh Diễn cười cười, định nhận lấy hành lý của cô, mới phát hiện hành lý của cô không có.
Anh nhíu mày, Tô Hiểu Mộc lúc này mới nhớ tới: "Có một bạn độc giả đi cùng máy bay với em, anh ta vừa rồi rất “nice” lấy hành lý giúp em, à, đang ở bên đó."
"Nam?" Chân mày Cảnh Diễn vặn càng chặt hơn rồi, giọng nói cũng lạnh buốt.
Cảnh Nghiêu ở một bên cười ha hả, thằng bé đã mười ba rồi, là một đứa trẻ thành thục, rất nhiều chuyện, cũng thấy rõ ràng.
Chẳng hạn như, cha ghen.
Tô Hiểu Mộc lại vẫn còn không phát hiện, hỏi ngược lại một câu: "Độc giả còn phân biệt nam nữ à, người ta chẳng qua là giúp đỡ thôi mà."
Cảnh Diễn lướt qua cô nhìn đến phía sau cô cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn như mình đang đứng, rất ôn hòa mà cười với bọn họ một cái, giống như mặt trời ấm vào đông.
Cảnh Diễn lại không vui không biết từ đâu tới, giống như là người yêu của mình bị mơ ước, rất khó chịu.
Vợ của anh, anh có thể chăm sóc, không cần người khác.
Bọn họ đi ra phía trước, Cảnh Diễn nhận lấy hành lý của Tô Hiểu Mộc, Tô Hiểu Mộc tự mình nói cám ơn, đối phương tựa hồ là abc (Hoa kiều) vừa trở về nước, tiếng Trung còn không sõi tiếng Anh nói rất hay, thích thú đổi dùng tiếng Anh nói: "Sách của cô rất đẹp, cô cũng rất xinh đẹp, hi vọng lần sau gặp lại."
Được một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn khen ngợi mình, không có một người nào, không có một cô gái nào là không thích.
Tô Hiểu Mộc đỏ mặt lại nói một lần "cám ơn".
Cảnh Diễn cũng dùng giọng nói đầy ý lạnh nói: "Cám ơn anh giúp đỡ vợ tôi." Mấy chữ sau gằn âm đặc biệt nặng, giống như là trẻ con giận dỗi.
Đối phương cũng không để ý, để lại phương thức liên lạc rồi đi.
Lúc lên xe, Tô Hiểu Mộc tìm kiếm trong túi một chút: "Ơ, sao danh thiếp vừa rồi anh Vương cho em không thấy rồi?"
"Không thấy thì không thấy rồi, có cái gì to tát?" Cảnh Diễn xem thường, "Em có mệt không? Về nhà trước hay là đi ăn cơm trước?"
"Ăn cơm đi! Bọn nhỏ cũng đói bụng!" Tô Hiểu Mộc vừa tìm một lần, vẫn là không tìm được, chẳng qua giống như anh nói, cũng không phải là cái gì quan trọng , sau đó cũng quên mất chuyện này.
Cảnh Nghiêu ôm em gái hiểu rõ mà cười, thật ra à, tấm danh thiếp kia sớm đã bị cha lén lút ném đi rồi.