t, bác sĩ nói em không thể vận động quá mức." Trong lòng Cảnh Diễn thở dài một hơi, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cô, nhất định còn đang trách mình.
Buổi tối, chờ sau khi Tiểu Nghiêu ngủ rồi, Hiểu Mộc trở về phòng lấy quần áo, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Em đi đâu vậy?" Cảnh Diễn cau mày, nắm lấy cánh tay của cô nói: "Vụ ngày hôm qua đã điều tra xong, không phải là Trăn Trăn làm, cũng đã xử lý xong rồi, không có người sẽ lại đến làm phiền em nữa." Anh cũng không nói cụ thể quá trình giải quyết, cũng không muốn khiến cho cô bận tâm những thứ này.
Nhưng rõ ràng Tô Hiểu Mộc cũng không cảm kích.
"Phải không? Em biết rồi." Vẻ mặt của cô nhàn nhạt, hất tay anh ra, nói một câu đơn giản, "Mấy ngày nay em phải làm gấp bản thảo, đến phòng vẽ tranh ngủ." Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi tầm mắt của anh.
Vào giờ khắc này anh mới hiểu được, thật ra thì bất kể kết quả có phải do Tần Trăn làm hay không đối với Hiểu Mộc mà nói đã không quan trọng rồi, rốt cuộc câu nói kia của anh, làm tổn thương cô triệt để.
Một trái tim đã vỡ nát, nên bù đắp như thế nào?
Đảo mắt đã đến sinh nhật của Tiểu Nghiêu.
Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, cậu bé và Tiểu Vũ ngồi cùng bàn hai đứa trẻ ở trong phòng chơi trò chơi mới Cảnh Diễn tặng chơi đến không còn biết trời đất gì nữa. Tô Hiểu Mộc đưa nước trái cây và bánh xốp đã chuẩn bị xong lên lầu, lúc xuống lần nữa phát hiện cửa chính mở tung ra, lúc này sẽ chỉ là Cảnh Diễn, mấy ngày gần đây bọn họ bị vây ở trạng thái tương kính như băng, chẳng qua ở trước mặt Tiểu Nghiêu vẫn là cố gắng biểu hiện sống yên ổn với nhau, hơn nữa ngày đặc biệt như hôm nay, bọn họ còn hẹn cùng nhau ăn cơm chúc mừng.
Cho nên cô vừa đi về phía phòng bếp, vừa hỏi: "Em làm bánh xốp, anh có muốn ăn không?"
"Được, cám ơn cô tiếp đãi nha." Là một giọng nữ thanh thuý dễ nghe trả lời cô.
Tô Hiểu Mộc ngạc nhiên quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Tần Trăn đứng ở chỗ cửa trước, mà Cảnh Diễn đang ở bên cạnh cô ấy.
Cô giống như mắc chứng mất tiếng, nhất thời không cách nào mở miệng.
Ánh mắt nhìn tới nhìn lui ở trên người Tần Trăn và Cảnh Diễn, trong lòng nghẹn một hơi, cảm thấy như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt của cô, nói cô ghen tị cũng được keo kiệt cũng được, cô để cho cả người anh ra ngoài chăm sóc người này còn chưa đủ sao? Bây giờ anh còn dung túng cô ta tiến dần từng bước, xâm nhập vào chỗ chỉ thuộc về mình? Coi cô là cái gì? Quả hồng mềm dễ nặn dễ lừa? Không có điểm mấu chốt, tôn nghiêm gì đáng nói?
Oán giận tủi thân khó chịu tích tụ trong khoảng thời gian này giống một ngọn núi lửa hoạt động âm ỉ, lúc nào cũng có thể phun trào, cô cảm thấy mình phải làm chút gì đó, nhưng là con đang ở trên lầu, cô có thể làm những gì? Cô vì con mà từng đọc rất nhiều sách, nhất là tâm lý học trẻ em, biết rõ hai bên cha mẹ ở trước mặt đứa trẻ cãi nhau hoặc là cùng người khác cãi nhau đều có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của thể xác và tinh thần đứa trẻ, cô thế nào cũng không quan trọng, nhưng cô hy vọng Tiểu Nghiêu có thể vui vẻ khỏe mạnh mà trưởng thành.
Cô không thể ầm ỹ, cũng không thể làm ầm ĩ.
Cảnh Diễn rất giỏi về quan sát người, cũng biết trong lòng Tô Hiểu Mộc nhất định là không thoải mái, cho nên giải thích nói: "Hôm nay Trăn Trăn mới ra viện, biết là sinh nhật của Tiểu Nghiêu, mang quà tặng đến." Anh dừng một chút, bổ sung nói, "Cô ấy chỉ là đến đây ngồi một chút."
Giải thích của anh đối với Tô Hiểu Mộc mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, cô khẽ nhướng mày nói: "Được, vậy hai người ngồi trước một lát, em đi pha trà." Sau đó cô ra sức hít sâu để cho mình bình tĩnh, nhưng cho dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng không thể bình tĩnh nổi.
Vào phòng bếp, cô máy móc làm việc, căn bản không biết mình đang làm những gì, cho đến khi nghe được tiếng bước chân lên lầu, cô mới hoàn hồn xoay người, mà Tần Trăn đã đứng ở bên cạnh cô, ý cười trong suốt nói: "Hiểu Mộc, trước kia chúng ta từng gặp nhau, cô còn nhớ rõ tôi không?"
Cách gọi thân thiết như vậy khiến cho Tô Hiểu Mộc càng không thoải mái.
Nhớ rõ, làm sao không nhớ rõ, hóa thành tro bụi cũng nhận ra được, Tô Hiểu Mộc nghĩ, sao cô không biến mất đi, hoặc đổi thành mình biến mất là được rồi, vì sao muốn cho cô đối mặt với tình huống như vậy? Cô vì tình yêu đà điểu của mình, liền sinh ra ý nghĩ ép mình thành đà điểu sao? Tô Hiểu Mộc cô không nên là cái dáng vẻ như thế này!
Anh nói Tần Trăn có bệnh đúng không? Được, vậy thì mình bình thường, rộng lượng, vậy thì tiếp tục nhịn cô ta, hôm nay lại là sinh nhật của con, cô muốn tích đức.
Cô giả cười khiêm tốn trả lời: "Làm sao có thể quên, bọn tôi còn cùng cô còn với... a, ăn cơm nữa, nghe nói sức khoẻ của cô không tốt, hiện tại trị liệu thế nào rồi? Gần đây tôi phải làm gấp mấy bản thảo, vẫn không rút ra được thời gian đến thăm cô, thật sự là ngại quá."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, sắc mặt Tần Trăn tái nhợt, cố gượng cười: "Khoẻ hơn rất nhiều, anh Cảnh Diễn giúp tôi rất nhiều việc."
"Ừm, anh ấy là người rất có trách nhiệm, có thể giúp được cô là tốt rồi." Tô Hiểu Mộc buồn bã cười một tiếng, "Cô Tần, nơi này nhiều khói dầu, cô đi ra ngoài trước đi, đừng làm bẩn quần áo."
Không biết Tần Trăn là người không có ánh mắt, hay là cô ta cố ý xem nhẹ giọng điệu xa cách của Tô Hiểu Mộc, ra vẻ tò mò nói: "Tôi thấy mới biết được, phong cách trang trí phòng này của các người và sở thích của anh Cảnh Diễn không giống nhau nhiều lắm nhỉ?"
Nói như vậy cảm thấy dường như cô ta đang khoe khoang mình đối với sở thích của Cảnh Diễn có bao nhiêu hiểu biết, Tô Hiểu Mộc dường như cười mà không cười trả lời: "Thật đúng là không giống, bởi vì đây là kiểu trang trí tôi thích, anh ấy nói đều nghe theo tôi."
"À, như vậy à." Tần Trăn cũng không thèm để ý, dường như phát hiện được đại lục mới, vui sướng kêu, "Ơ, thì ra là cô pha cà phê à? Trước kia anh Cảnh Diễn thích nhất uống cái này, nhất là tôi pha, không bằng tôi bưng cho anh ấy nhé, anh ấy vừa nói muốn đến thư phòng hoàn thành nốt công việc, rất cần." Rõ ràng là câu hỏi, lại là giọng điệu trần thuật, người đã như thể rất quen thuộc bưng ấm cà phê lên.
Tô Hiểu Mộc vội vàng ngăn cản cô ta: "Đừng, đây là tôi pha cho mình uống, gần đây dạ dày của anh ấy không tốt, không thể uống cái này nữa." Càng không thể để cho cô lên lầu, vậy xem là chuyện gì?
"Uống thêm một chén có sao đâu? Trong công việc có thể nghỉ ngơi." Tần Trăn không chịu, đổi thành người khác có lẽ sẽ tuỳ ý cô ta đi, nhưng là Hiểu Mộc thì khác, cô không có nghĩa vụ dung túng cô ta.
Lôi kéo một cái, ấm cà phê nghiêng sang một bên, còn cà phê rất nóng từ miệng ấm chảy ra, thoáng cái tay của Tô Hiểu Mộc và Tần Trăn đều bị bỏng.
Tần Trăn hô to một tiếng: "A! Nóng quá!" Làn da cũng nhanh chóng đỏ một mảng, cô ta vội chạy tới vòi nước trước mặt xối nước lạnh.
Tô Hiểu Mộc ngược lại không có cảm giác, một tay cướp lại ấm cà phê đặt thật mạnh lên kệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trăn: "Cô Tần, xin hỏi cô đây là đang làm cái gì?"
"Không, không có gì, tôi chỉ là muốn giúp đỡ một chút mà thôi..." Tần Trăn theo bản năng rụt cổ, ánh mắt có chút nhút nhát, giống như đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt nhìn Tô Hiểu Mộc.
Nhưng Tô Hiểu Mộc cũng không cảm thấy cô ta đáng thương, ngược lại cảm thấy cô ta rất đáng buồn. Tần Trăn cô biết trước đây, mặc dù tiếp xúc không sâu, cũng là cô gái ngay thẳng như ánh mặt trời, mà không phải dùng gương mặt mảnh mai bị tổn thương để tranh thủ người đồng tình như vậy, không đáng thương, ngược lại cho người ta một loại cảm giác tâm cơ giảo hoạt. Cô ta chẳng qua là hôn nhân thất bại, vì sao muốn tất cả mọi người phải xoay quanh cô ta?
Tô Hiểu Mộc cười lạnh: "Giúp đỡ? Thật sự là cám ơn, nhà chúng tôi cũng không cần \'người ngoài\' đến giúp đỡ."
Tần Trăn nắm chặt quả đấm, cắn môi nhìn chằm chằm cô nói: "Tôi biết rồi, cô không chào đón tôi đúng không, tôi đi là được."
Lời này nói thật hay giống như Tô Hiểu Mộc cô là ác bá là ức hiếp dân nữ, vậy thì cô làm ác bá đến cùng, nếu có thể mắng tỉnh cô ta, đó cũng là một việc công đức.
"Nhà tôi đúng là không chào đón cô, tôi nghĩ bất kỳ một người phụ nữ bình thường nào cũng sẽ không chào đón một người bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chồng của mình đi, đổi thành cô cô cũng không làm được đúng không? Cảnh Diễn và cô là thanh mai trúc mã, cô có khó khăn anh ấy tới giúp đỡ cô cũng không gì đáng trách, tôi không thể nói cái gì, nhưng là tôi hy vọng cô có thể làm rõ, anh ấy đã kết hôn cùng tôi, anh ấy chỉ có thể là anh trai của cô, không có khả năng khác. Lúc trước cô không có dũng khí cùng anh ấy ở chung một chỗ, giờ này ngày này trở lại, mục đích là gì? Đi qua ngàn cánh buồm đều không phải, cảm thấy vẫn là anh ấy đối với cô tốt nhất đúng không? Bất kể cô làm chuyện gì anh ấy đều có thể bao dung cô đúng không? Cô chính là núp ở trong tháp nhà voi của mình ra sức lợi dụng lòng tốt của anh ấy đối với cô, lợi dụng tình cảm của anh ấy đối với cô mà không ngừng ép buộc anh ấy, sao trái tim của cô tàn nhẫn như vậy?"
"Tôi không có!" Tần Trăn dường như không khống chế được cảm xúc, la lớn.
Tô Hiểu Mộc nhíu mày nói: "Cô không có? Cô dám vuốt lương tâm nói cô không có? Được rồi, nếu thật sự không có, thì phải nói là bác sĩ Lục chữa trị căn bản không có hiệu quả, cô vẫn là như lúc trước, như vậy vì sao cô không trở về nước Mỹ đi? Cô đã xuất ngoại mười năm rồi, mẹ ở bên kia, gia đình cũng ở bên kia, nơi này còn có cái gì đáng giá cho cô lưu luyến?"
Tần Trăn nhất thời nghẹn lời: "Tôi..."
Tô Hiểu Mộc còn muốn nói gì đó, trong nháy mắt lại thấy Cảnh Diễn, tất cả lời muốn nói đều mắc ở trong cổ họng, anh không biết xuất hiện từ khi nào, cũng không biết nghe được bao lâu, chỉ là tiến lên một bước kéo ta Tần Trăn nói với cô: "Hiểu Mộc, chú ý đúng mực một chút, đừng nói nữa!"
Động tác này ở trong mắt Tô Hiểu Mộc, chứng tỏ anh quan tâm nhất vẫn là Tần Trăn, để ý cảm xúc của Tần Trăn, cũng biết cô ta bị thương.
Cô vuốt cánh tay cũng cùng bị bỏng, bỗng nhiên bật cười: "Đúng vậy, không nói nữa, sau này tôi không bao giờ nói nữa."
Cô càng bội phục chính mình, lại còn có thể cười, lại có thể không khóc, cô quả nhiên trở nên kiên cường hơn rồi.
Cô cởi tạp dề xuống, lướt qua bên người bọn họ, cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà.
Tần Trăn thả lỏng thân thể đang căng cứng của mình, cô rủ mắt, cho là tình cảnh bị vây vào hoàn cảnh xấu vừa rồi đã được nghịch chuyển, thầm lén lút an ủi chính mình, quả nhiên vẫn là anh Cảnh Diễn đối với cô tốt nhất, cho dù là anh ấy kết hôn hay không, người anh quan tâm nhất vẫn là mình, lúc trước mình lựa chọn sai lầm rồi, cô nên chọn, là anh Cảnh Diễn, mà không phải là Trình Vũ bỏ rơi mình, cũng sẽ không có những đau khổ sau này.
Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, Cảnh Diễn đã buông tay cô ra, dường như là đang thở dài: "Trăn Trăn, sau này không cần như vậy, trở về làm chính em."
Ps: hết phần Mỗ, đọc cái đoạn cuối suy nghĩ của Tần Trăn mà mình thấy rất không thích nhiều bộ trọng sinh, nếu lúc trước chọn anh A mà không phải anh B thì cũng không phải đau khổ như vậy. Con người dũng cảm là biết đối mặt với sai lầm của mình chứ ko phải hối hận muốn làm lại từ đầu.