p, lúc mới vào cổng có một vườn hoa nhỏ, còn có hồ bơi tư nhân và SPA hướng mặt biển, cửa sổ sát đất thu toàn cảnh 360°, cả phòng thiết kế đơn giản, khiến Tô Hiểu Mộc trừ sợ hãi than thầm thì cũng là sợ hãi than thầm, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Tiểu Nghiêu hưng phấn lôi kéo mẹ chạy khắp nơi, rốt cuộc chờ lúc cậu chịu lên giường ngủ, Tô Hiểu Mộc đã eo mỏi lưng đau, nhưng kỳ quái là rõ ràng mệt chết đi nhưng thế nào cũng không ngủ được. Cô đến quầy rượu cầm bình rượu Bồ Đào cùng một cái ly cao cổ, đi tới biệt thự trên boong thuyền khoanh chân ngồi xuống, chung quanh yên lặng, phía dưới chính là nước biển nhàn nhạt, gió biển thổi, nghe tiếng khoáng đãng, phía chân trời là bóng đêm đen như nhung, tất cả đều là cảm giác vui sướng không thể diễn tả.
Trên ván gỗ có tiếng bước chân, trên vai chợt có thêm một áo khoác len, Tô Hiểu Mộc khẽ ngẩng mặt, cười hỏi: "Thế nào? Anh cũng không ngủ được?" Giữa hô hấp có hương vị biển đặc biệt, mùi rượu không nghe rõ, cô lại đảo rượu, lắc chất lỏng màu đỏ nói: "Có muốn uống một ly hay không, sẽ ngủ ngon hơn một chút."
Cảnh Diễn lắc đầu một cái, tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô, chợt nhớ tới cái gì, bỗng lông mày rét lạnh nói: "Cô không nên uống rượu."
"Uống một ít thôi nha, luôn bị quy định này kia trói buộc, cuộc sống còn có cái gì thú vị?" Tô Hiểu Mộc mỉm cười nhìn ánh mắt của anh, bị hơi rượu làm mờ lý trí, lúc này cô gần như vậy mà đối diện với anh hoàn toàn không có sự thận trọng thường ngày. Hơn nữa lúc cô cười mắt đặc biệt sáng, giống như trân châu trong biển rộng, ánh sáng còn đẹp hơn như thế.
Cảnh Diễn nhướng mày, ấn chặt tay cô: "Hay là đừng uống nữa."
Giọng điệu của anh không nặng, nhưng khí thế không cho người khác cự tuyệt, Tô Hiểu Mộc mất hết hơi sức cũng không giằng khỏi tay anh, rốt cuộc không giãy giụa nữa, không cam lòng mở to mắt: "Anh vốn là lý trí như vậy. . . . . . Chẳng lẽ không có lúc nào khiến anh mất đi tỉnh táo?"
Lời nói giận dỗi dí dỏm khiến không khí trở nên rất ôn hòa, Cảnh Diễn từ từ buông tay cô ra, nhìn lên biển rộng mênh mông bát ngát trước mặt: "Cũng có, nhưng so với người khác thì ít hơn, đây cũng là hoàn cảnh cho phép, người quá xử sự theo cảm tính cũng rất khó xử lý mọi chuyện cho tốt."
Tô Hiểu Mộc ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Ừ, người này nói gì cũng đúng, con người của tôi cũng rất dễ bị tình cảm chi phối, cho nên luôn luôn thành ít bại nhiều." Suy nghĩ kỹ một chút, thất bại lớn nhất của cô là gặp phải anh, thành công lớn nhất, cũng là gặp phải anh, thật là rất mâu thuẫn.
Cảnh Diễn nhìn cô một cái, làn môi mím chặt lại: "Cô chăm sóc và giáo dục con rất khá, Tiểu Nghiêu thật biết điều, cũng rất lệ thuộc vào cô, điểm này tôi còn muốn học tập cô."
Tô Hiểu Mộc cũng không trả lời, lắc đầu mà nói: "Đây chỉ là vấn đề thời gian, Tiểu Nghiêu bước vào đời cũng sẽ không bên cạnh tôi nữa, mà thời gian anh ở với con cũng không dài. Đợi một thời gian, anh nhất định so với tôi còn tốt hơn, Tiểu Nghiêu cũng cần người cha này." Điểm này cô không hề nghi ngờ.
Nghĩ đến con trai, khóe mắt Cảnh Diễn cong lên, cười nhạt: "Chỉ hy vọng như thế."
Tô Hiểu Mộc khép lại áo khoác duỗi lưng một cái, đứng lên híp mắt nói: "Tôi có chút mệt, ngủ ngon."
"Được, ngủ ngon."
Trăng sáng sao thưa, bóng tối u ám bao trùm, nhưng hơi lạnh ban đêm thật ra rất ấm áp.
Trên đảo nhỏ có xây dựng trung tâm thiếu nhi, nơi đó tụ tập rất nhiều đứa bé cùng cha mẹ đến nghỉ mát, cha mẹ có thể yên tâm giao đứa bé cho nhân viên làm việc chăm sóc. Cho nên Tiểu Nghiêu ăn xong điểm tâm liền theo quản gia đi trung tâm chơi, Tô Hiểu Mộc một mình rảnh rỗi, Cảnh Diễn cũng không quản thúc cô, cô nằm trên ghế trong vườn hoa đọc sách một chút, quyết định ra ngoài dạo.
Không ngờ cô lại ngoài ý muốn gặp một người quen ở sảnh ăn, Lương Hi.
Cô đang cười muốn đi đến chào hỏi, lại bỗng chốc lui về phía sau một bước, bởi vì cột La Mã che mất nên Lương Hi cũng không thấy cô, mà có một người đàn ông từ sau lưng Lương Hi dùng sức lôi tay Lương Hi, làm cô không thể không ngửa cổ ra sau, xem nét mặt hai người thế nào.
Người đàn ông kia rõ ràng đang trong cơn thịnh nộ, nói chuyện rất lớn tiếng: "Em lại đang tức cái gì? Là em tự nói thích tác phẩm của Seamus, hiện tại anh giới thiệu anh ta cho em biết em còn không vui mừng?"
Seamus, cái tên này Tô Hiểu Mộc có chút quen tai, hình như mấy ngày nay vẫn nghe Vương Hạo càu nhàu, hẳn là tổng thiết kế mà họ hợp tác ? Người đàn ông kia cùng Cảnh Diễn có quan hệ gì?
Lương Hi nắm chặt tay, nhìn anh ta cười lạnh: "Tôi thích ai là chuyện của tôi, anh dẫn tôi tới nơi này có hỏi qua ý kiến của tôi sao? Anh chừng nào thì mới có thể từ bỏ loại tính khí bá đạo tự cho mình là đúng này?"
Đáy mắt đối phương ngày càng ủ dột, thân thể cao lớn đem Lương Hi đè trên cây cột, cũng không lo lắng ánh mắt những người chung quanh, nghiêm mặt trào phúng: "A! Em thích ai là chuyện của em? Anh bá đạo tự cho là đúng? Là anh đối với em quá tốt có phải không?"
"Nói chuyện đàng hoàng một chút!" Lương Hi đánh lại đá lại cũng tránh không được anh, giọng căm hận nói, "Thôi, tôi với anh không thể nói chuyện rõ ràng được!"
Anh rốt cuộc buông cô ra, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, gằn từng chữ: "Không nói được? Không sao, dù sao anh có rất nhiều thời gian, có thể cùng em chậm, chậm, nói!" Nói xong liền trở tay lôi cô đi về hướng nhà nghỉ.
Đợi hai người đi xa một chút Tô Hiểu Mộc mới phục hồi tinh thần, rốt cuộc cũng nhớ lại, không trách được mới vừa rồi cô cảm thấy người đàn ông kia sao quen mặt, thì ra anh ta chính xác là chú rễ trong bữa tiệc đính hôn cô tham gia mấy ngày trước , nhưng cô nhớ rõ ràng cô dâu không phải Lương Hi mà. . . . . .
Bỗng dưng, có người vỗ vỗ bả vai của cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Cảnh Diễn cùng một người ngoại quốc râu quai nón dài đứng ở phía sau mình, Cảnh Diễn chiều cao 1m8 đã rất kiệt xuất, nhưng người này so với anh còn phải cao hơn một cái đầu.
Cảnh Diễn hết sức tự nhiên lôi cô đến bên cạnh, dùng tiếng Anh chuẩn giới thiệu: "Ngài Smith, đây là vợ tôi Tô Hiểu Mộc." Lại hơi nghiêng người nói với Tô Hiểu Mộc, "Vị này là ngài Smith, lần này chính là ông ấy chiêu đãi chúng ta kỳ nghỉ trên đảo ."
Tô Hiểu Mộc định thần, lập tức rối rắm vừa rồi quẳng ra sau đầu, lễ phép vươn tay nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, ngài khỏe chứ, tôi là Tô Hiểu Mộc."
Smith là người phóng khoáng không thích bị gò bó, lễ phép tính hôn một cái vào mu bàn tay cô, lại dùng tiếng Trung rộng rãi khen ngợi: "Xin chào, cô rất đẹp." Nghe ông ta nói có chút kỳ quái nhưng ngữ điệu cũng rất thân thiết, Cảnh Diễn cùng Tô Hiểu Mộc cũng vui vẻ cười cười, Smith quan sát ánh mắt của hai người, mỉm cười phất tay nói: "Vậy tôi sẽ không quấy rầy trăng mật của hai người rồi, hi vọng hai người đi chơi vui vẻ, bái bai."
Lần này ngược lại Tô Hiểu Mộc thật xin lỗi, thói quen mà đem tóc rơi đẩy đến bên tai, nhìn bóng lưng Smith hỏi Cảnh Diễn: "Vương Hạo không phải nói ông ta là người nghiêm túc khó có thể tiếp cận sao? Tôi thấy ông ta rất thân thiện rất dễ làm quen mà. . . . . ." Sau đó mới bất tri bất giác phát hiện tay của anh còn đỡ trên vai mình, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng, mặt của cô đỏ hơn.
Cảnh Diễn nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, có một loại tâm tình xông lên đầu, khó nhịn được bật cười: "Bị đối thủ của ông ta nghe được biểu hiện của người này sau khi nghe lời Vương Hạo, thật không biết nên khóc hay nên cười."
Ánh mắt Tô Hiểu Mộc trong nháy mắt sáng lên, như học sinh tò mò siêng năng hỏi tới: "Tại sao?"
"Smith trên thương trường nổi danh ‘Cá Mập Trắng ’, sở trường nhất chính là mua lại." Cảnh Diễn thấp đầu nhìn cô, dừng một chút còn nói, "Cho tới bây giờ luôn ăn tươi nuốt sống."
"À. . . . . ." Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, theo bản năng hỏi anh, "Này cùng ông ta hợp tác vậy anh là cái gì?"
"Tôi? Tôi chỉ là một thương nhân bình thường, cái gì buôn bán kiếm tiền thì làm cái đó, dĩ nhiên, chuyện phạm pháp không làm, đây là nguyên tắc cơ bản nhất." Cảnh Diễn thu lại tâm tình, khôi phục lại vẻ mặt thường ngày.
Thương nhân bình thường? Con nít còn không tin đó chứ? Nếu không phải như vậy cũng sẽ không người thấy người xưng ngài Cảnh.
Tô Hiểu Mộc không nhịn được trách thầm, ngoài miệng qua loa "Ừ" một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài này, nhưng trong lòng cô là vui mừng , đây là mặt khác của anh mà cô không biết, vận trù duy ác, hăng hái.
Cảnh Diễn nhìn bả vai cực kỳ thon gầy của cô, lại không khỏi nhíu nhíu mày: "Cô ăn cơm trưa rồi sao?"
"Ăn một dĩa salad, món ăn khác không có khẩu vị gì." Tô Hiểu Mộc trả lời đàng hoàng, đầu bếp nổi danh quốc tế làm thức ăn dĩ nhiên là rất tinh xảo, nhưng rất đáng tiếc không hợp khẩu vị của cô.
Ánh mắt của anh trở nên rét lạnh, giống như tùy ý nói: "Như vậy à, tôi còn chưa ăn cơm, cô đi ăn với tôi một chút."
Tô Hiểu Mộc ngây ngẩn cả người, anh lại mở miệng, để cho mình cùng anh ăn cơm?
Ánh mặt trời sau giữa trưa theo mái ngói rơi trên người anh, hình dáng gò má anh thâm thúy anh lãng, khóe mắt mỏng cũng tự nhiên như vậy, cô cảm thấy trong lòng mình có một hàng rào ngăn cách, tràn ngập nguy cơ, quá không nên.
Có lẽ là nguyên nhân tâm tình tốt, Tô Hiểu Mộc cùng với Cảnh Diễn lại ăn một bàn cơm canh, tinh thần có vẻ tốt hơn một chút. Cảnh Diễn lẳng lặng nhìn mắt cô, hỏi: "Cô muốn đi nơi nào?"
"Tôi muốn đi bơi." Thấy anh nhíu lông mày, cô rất nhanh nói bổ sung, "Tôi biết rõ tôi không thích hợp xuống nước, mà tôi nghe nói llặn xuống hơn hai thuốc có thể thấy san hô và cá biển. Tôi gần đây không chút ý tưởng vẽ tranh, tôi muốn xuống biển, không chừng tìm được ý tưởng để vẽ tiếp." Thấy anh mắt lạnh nhìn mình không tiếp lời, cô nho nhỏ nói thầm, "Một mét cũng không được sao? Chỉ là chụp mấy tấm hình cũng có thể mà. . . . . ."
Cảnh Diễn nghiêm trang nói: "Nửa thước cũng không được, cô. . . . . . Chỉ là muốn hình?" Âm thanh của anh trầm trầm, "Tôi có thể thay cô chụp."
Tô Hiểu Mộc ngớ ngẩn, vội vàng nói: "Không cần không cần, tôi đùa giỡn, anh yên tâm, tình huống thân thể của tôi thế nào tự tôi biết, sẽ không thật đi lặn biển, anh phải vội việc gì đi mau lên, không cần phải để ý đến tôi đây."
Cảnh Diễn giống như không nghe được, nhìn cô khẩn trương mà xoắn hai tay, thong thả ung dung nói: "Smith hẹn tôi đi lặn biển, có thể thuận tiện giúp cô chụp hình."
Thuận tiện. . . . . . Tô Hiểu Mộc nhớ lại, nhìn vào chiếc cằm hoàn mỹ của anh. Đúng vậy, thuận tiện, muốn mời cô tới Maldives là thuận tiện, giúp cô là thuận tiện, cô còn cần phải khiêm tốn khách khí cái gì chứ ? Ánh mắt sáng trong của cô nhìn anh mỉm cười: "Vậy thì phiền anh."
Cảnh Diễn nhấp một hớp nhỏ rượu nho trắng, chóp mũi nghe hương thơm, lạnh nhạt nói: "Tôi đã nói rồi, về sau không cần khách khí với tôi."
Thời tiết bên ngoài rất tốt, nắng gắt như lửa, mây trắng bay bay, Cảnh Diễn và Smith hẹn nhau lái thuyền ra biển lặn sâu, Tô Hiểu Mộc mặc dù lòng không yên, lại chỉ có thể ở lại trên thuyền vẽ bản thảo, cô ở trên sàn tàu nhìn bóng lưng Cảnh Diễn cách đó không xa mặc xong đồ lặn, dần dần ngẩn người ra, trước khi xuống nước Cảnh Diễn quay đầu lại, bởi vì đã mang mặt nạ lặn, cô không rõ vẻ mặt của anh, nhưng hai đôi mắt đen láy thoáng chốc giao nhau, tay cầm bút của cô khẽ run lên, cảm giác nặng trĩu, giống như mỗi người đều có tâm sự.
Một tiếng " Bùm" lặn xuống nước, có vẻ như Tô Hiểu Mộc bị nhiễu loạn tâm trí, bị làm cho giật mình.