_ A, đúng rồi, đã quên nói cho anh biết chuyện tôi được cấp giấy phép là lừa anh thôi.
_ Cái gì?!
Anh hồn phách đều dựng đứng lên.
_ Không thể lộn xộn nha.bye,bye!
Cô cười cùng anh phất phất tay, sau đó liền chạy biến đi. Anh chết đứng trên giường, muốn đuổi theo lại không dám động, nhưng không quá hai giây sau, anh lại bật cười. Quên đi, kỹ thuật cô thật sự tốt lắm, anh không còn đai nữa, cũng không đổ máu, hơn nữa anh kiên gáy đã được thả lỏng. Dù sao cũng không thiếu thịt để cô thử.
Bạn đang đọc truyện tại thichtruyen.vn
_ Đây là cái gì?
Cầm lấy chén thuốc của cô đưa, anh tò mò mở miệng hỏi.
_ Rễ sắn, bạch thược, sinh gừng.
Tuy rằng biết anh nghe không hiểu, cô vẫn đem tên thuốc Đông y nói cho anh nghe.
_ Nó có thể giúp thư giãn gáy của anh. Uống nó xong, sau đó nằm úp xuống giường, đừng nằm gối.
Cô vừa nói vừa thay anh lấy kim châm ra, Alex phát hiện lúc cô rút kim, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra, chỉ cảm thấy một trận thần kỳ. Uống hết chén thuốc có hương vị kì quái, tuy rằng cảm thấy kiên gáy không đau nữa, anh vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nói thật, anh bắt đầu có thói quen cô muốn anh làm gì anh làm đấy.
Di Di: tốt đấy anh vk nói mình phải nghe ^^)
Oa nhi ngồi chồm hỗm ở trên giường, đem thuốc vừa nấu xong thấm ướt khăn, sau đó thoa ngoài da ở gáy anh, lại chậm rãi thay anh mát xa xương bả cùng cơ bắp bên cạnh. Anh thoải mái trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại tò mò hỏi.
_ Sao cô học được những thứ này?
_ Ba tôi cùng ông nội của tôi, bọn họ là trung y, tôi từ nhỏ đi theo bọn họ học. Vốn định thi ngành y sau lại nghe được trung y cũng phải học giải phẫu, tôi quên luôn.
Cô mát xa huyệt đạo cùng cơ bắp trên lưng anh, chỉ cảm thấy một khối khối cứng rắn. Người này quả nhiên rắn chắc. Nhưng dáng người anh thật sự rất đẹp…
_ Không nên không nên, đừng suy nghĩ miên man……
Nhưng là, làn da anh lại mang đến cảm giác rất thoải mái nha!
_ Đừng loạn tưởng, đừng loạn tưởng……
A a, cô thật muốn đưa tay chạm vào sờ thử….
_ Không thể, không thể, Kha Xảo Oa, anh là bệnh nhân, là bệnh nhân, làm như vậy là không đạo đức……
Nhưng là cô cũng không phải thầy thuốc, trộm đạo một chút cũng sẽ không sao đâu…
_ Không được, sao cô lại giống nữ háo sắc thế nào?
Hả? Đó là đánh ngáy sao? Chợt nghe được thanh âm kia, cô sửng sốt một chút, từ từ phục hồi tinh thần lại, đưa mắt thăm dò nhìn anh, chỉ thấy anh cả người trầm tĩnh và đang ngủ.
_ Thật tốt quá, thừa cơ hội sờ anh vài cái cũng không sao?
Lòng cô cười trộm hai tiếng, hãy nhìn gương mặt tuấn tú lại có vẻ mệt mỏi của anh, cô bất động ngắm anh. Nhúc nhích cũng không dám, sau một lúc lâu, cô nâng tay lên, dịu dàng dúng đầu ngón tay lướt qua mặt anh.
_ Nghiện công việc! Có quầng thâm rồi này.
Ngồi ở trên giường ngóng nhìn anh, tuy rằng không muốn đánh thức anh nhưng cô hiểu được anh nằm sấp mà ngủ như thế, sẽ chỉ làm lúc anh tỉnh lại đau hơn mà thôi. Có chút tiếc nuối vẫy vẫy tay nói tạm biệt với cái mông của anh, cô cầm lấy i gói thuốc trên vai, lắc lắc anh.
_ Này! Alex…
_ Sao?
Anh buồn ngủ dày đặc lên tiếng trả lời.
_ Đừng nằm úp sấp, nằm đàng hoàng lại nào.
Cô dịu dàng nhắc nhở. Anh rên rỉ một tiếng, không nhúc nhích. Cô buồn cười nhìn anh, vẻ mặt khi rời giường của anh căn bản giống con anh như như đúc. Cô sờ sờ mặt anh, thúc giục nói.
_ Đừng lười biếng, anh nằm úp sấp ngày mai sẽ lại tái phát. Ngoan, nhanh chóng xoay người lại. Nằm tốt rồi tôi không phiền anh nữa.
Anh lẩm bẩm một câu nghe không rõ, mới nghe lời xoay người. Cô nhẹ nhàng thở ra, đắp mền cho anh, tay xoa xoa tóc anh, mới cười mãn nguyện bò xuống giường, rón ra rón rén thu thập mọi thứ. Lúc đi, cô dừng lại liếc nhìn anh một cái. Thấy anh ngủ say, một cỗ xúc động không hiểu làm cho cô vụng trộm đi vào bên giường, cúi người ở anh trên trán hôn nhẹ một cái.
_ Ngủ ngon nha! Chúc anh có giấc mơ đẹp.
Cô dịu dàng nói, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghe được tiếng cửa khép lại, Alex vừa buồn ngủ vừa cố mở mắt, anh đưa tay vỗ về nơi cô vừa hôn, trong lồng ngực một trận nóng. Cho tới bây giờ… chưa có người con gái nào hôn anh chúc ngủ ngon. Người cha nghiêm khắc lạnh lùng không có, người mẹ lãng mạn cũng không, người cha sinh ra anh cũng không có ấn tượng… Vẻ mặt của cô hiện lên trước mặt, khóe môi hiện lên một chút cười, anh biết hôm nay anh sẽ có mộng đẹp.