Khi đọc những chap này đầu tiên bạn sẽ cười, sau đó bạn sẽ khóc.
Du Tử Vĩ quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Phùng Tuyền. Không chỉ có mình Hạ Phùng Tuyền, mà còn có Mộ Dung Phẩm, Hạ Hư Nguyên và đám thủ hạ của Hạ gia.
Du Tử Vĩ nhanh chóng phán đoán tình hình trong đầu, bây giờ bọn họ đôi bên lực lượng ngang nhau, kẻ nào được, kẻ nào mất còn chưa rõ ràng phân định đâu. Nhưng quan trọng nhất là, nhìn vẻ mặt của Hạ Phùng Tuyền thì xem chừng hắn cũng chưa tìm được Diệp Tây Hi. Nói cách khác, Diệp Tây Hi rất có thể đã bị Du Giang Nam giấu ở chỗ nào đó. Từng họng súng đen ngòm đối ngược nhau, chĩa về phía đối phương, những đôi mắt cảnh giác cao độ trừng trừng nhìn nhau, trong rừng cây, hai phe đối địch súng đạn sẵn sàng, bầu không khí khẩn trương căng thẳng tột độ tưởng chừng như chỉ một nhát chém nhẹ thôi cũng có thể cắt đôi nó. Lúc này, Hạ Phùng Tuyền bỗng nhiên hạ lệnh: “Bắn!” Đám thủ hạ lập tức nổ súng, Du Tử Vĩ bên kia tất nhiên cũng lập tức đáp trả, trong chốc lát, đạn bay tới tấp như mưa, rít gào xé toang màn đêm, tỏa ra khắp bốn hướng.
Mà một số kẻ đã bắt đầu biến thân thành sói, không chậm trễ một giây lấy đà nhào tấn công về phía đối phương. Toàn bộ khung cảnh đặc biệt hỗn loạn, tiếng súng dày đặc, những tiếng kêu, tiếng hú vô cùng thảm thiết hòa lẫn với tiếng súng tiếng cuồng phong, vang động dưới bầu trời đêm. Hạ Phùng Tuyền tranh thủ tình huống đang rối ren, vội chạy tới gốc cây đại thụ Du Giang Nam đang nấp ở đó, định cứu hắn ra. Đến gần, anh mới phát hiện ra Du Giang Nam vẫn ngồi im lặng dưới đất, gập người ôm đầu. “Bị thương sao? Cố gắng chờ một chút nữa nhé, tôi đưa anh đến chỗ an toàn trước đã.” Hạ Phùng Tuyền vừa nói vừa xốc hắn lên, định dìu hắn đứng lên. Đúng lúc đó, Du Giang Nam chợt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, mà đôi mắt hắn, dưới ánh trăng, lóe lên những tia sáng lạnh lùng. Hạ Phùng Tuyền trong lòng giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Du Giang Nam đã móc một khẩu súng nhỏ ra, không một chút do dự, cực kì dứt khoát bóp cò. Hạ Phùng Tuyền vội vàng nhảy sang một bên né, nhưng tốc độ viên đạn quá nhanh, vẫn một đường theo quỹ đạo xuyên thẳng qua bả vai anh. Hạ Phùng Tuyền thầm nguyền rủa mấy câu, lui về phòng tuyến của mình. Mộ Dung Phẩm xông lên, che chắn cho anh: “Chuyện gì xảy ra?” Hạ Phùng Tuyền ánh mắt trầm xuống: “Du Giang Nam lại bị khống chế.”
Mộ Dung Phẩm ngẩng đầu, chau mày: “Hỏng bét, Du Tử Vĩ mang hắn đi rồi.”
Hạ Phùng Tuyền che vết thương, nhìn máu từ bả vai mình không ngừng xối xả trào ra, trong lòng nóng như có lửa đốt: “Con cáo già đó nhất định đang trên đường đi bắt Tây Hi, chúng ta phải mau nhanh chân lên mới được!”
Nhưng lúc này, đám thủ hạ của Du Tử Vĩ hoàn toàn tràn lên phía trước chặn đường, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khó có cách nào dẹp tan được đám ruồi nhặng này.
Hạ Phùng Tuyền nhìn bóng dáng Du Giang Nam đang dần dần biến mất, sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Du Tử Vĩ quả thực không thể tin được vận khí của mình hôm nay lại tốt như vậy, ở thời khắc mấu chốt, Khắc Lỗ Tư cư nhiên có năng lực khống chế Du Giang Nam, xem ra, hôm nay quả là ngày vô cùng may mắn của mình.
Tuy nhiên để phòng ngừa bất trắc, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là hắn ra lệnh cho thủ hạ tước vũ khí của Du Giang Nam, sau đó thông qua lệnh máy tính bắt Du Giang Nam hoàn toàn mất ý thức phải ngoan ngoãn dẫn mình tới chỗ Diệp Tây Hi.
Bọn họ bước nhanh về phía cánh rừng, đi sâu rất sâu vào trong khu rừng.
Sắc trời càng ngày càng u ám, mặc dù hiện tại đang là mùa hè nhưng không khí nơi đây vẫn lạnh lẽo đến thấu xương, từng chút từng chút một rót cái lạnh đó vào cơ thể con người.
Gió biển phần phật thổi vào rừng cây, va đập các cành cây không ngớt, mang theo mùi tanh đặc trưng của biển cả, đó là mùi muối, hoặc cũng có thể là mùi máu, nồng đậm khắp không gian, xâm nhập vào từng lỗ chân lông khiến người ta cảm thấy vô cùng căng thẳng, sợ hãi một điều gì đó. Mà mỗi kẻ bước vào đây giờ phút này các dây thần kinh cũng căng lên như dây đàn.
Tốc độ của đám người đã tăng lên nhanh nhất có thể, nhưng trên quãng đường này, dường như vĩnh viễn không bao giờ tới được đích.
Du Tử Vĩ cảm thấy máu trong huyết quản mình đang sôi trào, hết thảy mọi thứ, lập tức sẽ có kết quả thắng thua ngay đây.
Trận đánh này, hắn đã chờ đợi quá lâu, đã mất quá nhiều, rốt cuộc cũng đến lúc lật ngửa con át chủ bài.
Giờ phút này, Du Giang Nam dừng lại, hắn vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt không độ ấm sắc lạnh nhìn không rời vào một bụi cây.
Du Tử Vĩ trong mắt không giấu nổi sự hưng phấn khao khát, ông ta đã nhìn thấy, Diệp Tây Hi đang trốn ở đâu. Lão ta thắng rồi! Hoàn toàn thắng rồi! Cuối cùng thì ông ta cũng có thể lấy đươc dòng máu mà bấy lâu này hằng khao khát. Du Tử Vĩ bước thật nhanh tới nơi Diệp Tây Hi đang trốn. Diệp Tây Hi núp trong bụi cây, qua những khe hở của tán lá, cô đã nhìn thấy tất cả, cô thấy rất rõ ràng, Du Giang Nam lại một lần nữa rơi vào khống chế của bọn chúng. Cô nắm chặt con dao nhỏ trong tay, ánh mắt kiên định. Muốn làm cho cô khoanh tay chờ chết cũng không hề đơn giản như vậy đâu!
Tên khốn khiếp Du Tử Vĩ muốn máu của cô, vậy thì, nhất định phải dùng máu của chính bản thân hắn để trao đổi! Nhưng chỉ còn vài mét nữa là tới chỗ Diệp Tây Hi, Du Tử Vĩ đột ngột dừng bước, lão ta cao giọng cảnh cáo: “Diệp tiểu thư, nếu cô không muốn bị thương thì tốt nhất nên biết điều một chút, hãy ngoan ngoãn bước ra đây.” Diệp Tây Hi không để ý tới lời của lão ta, chỉ siết thật chặt con dao nhỏ trên tay. Du Tử Vĩ rút súng ra, cười lạnh chế nhạo: “Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, bây giờ tôi chỉ còn cách trước hết khiến cho hai chân cô không thể bay nhảy được nữa thôi.” Dứt lời, ông ta chĩa thẳng sũng nhắm vào chân của cô. Diệp Tây Hi trong mắt lửa giận ngập tràn, tên chó má này! Thế nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết, Du Tử Vĩ bỗng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên sau lưng mình, tiếng kêu la đó phát ra từ ——- đám thủ hạ của ông ta! Trong lòng ông ta chấn động, xoay người, ngay lập tức cảm giác được một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Ông ta không thể tin được, cúi đầu nhìn, nhìn thấy lồng ngực nơi có trái tim của ông ta, máu đang từ từ chảy ra, thấm đẫm áo của ông ta.
Ngẩng đầu, ông ta nhìn thấy Du Giang Nam ——– Du Giang Nam đứng đó, khẩu súng trong tay nắm thật chặt, vẫn trong tư thế nhắm bắn, họng súng còn đang tỏa khói nóng lờ mờ. Ánh mắt của Du Giang Nam, rất bình tĩnh, không chút gợn sóng giống như chưa hề bị khống chế, nếu nhìn thật sâu thật sâu vào đôi mắt ấy sẽ thấy nơi đáy mắt của chàng trai đó ánh lên niềm vui sướng vô hạn.
Anh rốt cuộc đã trả được món nợ máu, rốt cuộc cũng đã báo thù được cho cha mình.
Diệp Tây Hi kinh ngạc chứng kiến những biến đổi đột ngột đó, một lúc lâu sau mới giật mình tỉnh ngộ, Du Giang Nam giả bộ, giả bộ bị khống chế, sau đó dẫn Du Tử Vĩ đến tìm mình, mượn cơ hội này đập nát vụn sự cảnh giác của lão ta. Thật sự là quá thông minh!
Du Giang Nam mỉm cười hướng chỗ Diệp Tây Hi bước tới, bước qua thi thể của Du Tử Vĩ đi tới chỗ Diệp Tây Hi. Anh muốn chia sẻ cùng cô niềm vui, sự kích động này, anh chỉ muốn chia sẻ điều này với một mình cô.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Du Giang Nam lại nhìn thấy vẻ mặt Diệp Tây Hi lộ vẻ kinh hoàng. Sự kinh hoàng mà cả cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy!
Đồng thời, anh nghe thấy tiếng súng, tiếng súng vang lên sau lưng mình.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!…” Là từ một khẩu súng phát ra, một phát rồi hai phát, ba phát…. đạn không ngừng bắn ra.
Du Giang Nam cảm giác sau lưng mình dần tê dại, tê dại, không, không phải là đau đớn, mà là hoàn toàn chết lặng, anh không còn cảm thấy gì nữa ngoài sự lãnh lẽo tột cùng. Trái tim của anh, giống như bị một thanh kim loại lành lạnh xuyên thủng qua, mang theo cả gió, rất lạnh, rất rất lạnh.
Tất cả hình ảnh trước mắt anh đều trở nên mờ nhạt đung đưa, tán cây, bụi cỏ, ánh trăng, hết thảy đều biến thành những dải màu sắc hỗn độn vặn vẹo, cảnh vật nhảy nhót trước mắt anh.
Thứ duy nhất tồn tại rõ nét trong mắt anh, đó là khuôn mặt của Diệp Tây Hi.
Cô ngây người chết lặng nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mặt, không hề nhúc nhích, dòng nước mắt lẳng lặng chảy xuống, như thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng lại được.
Là vì anh mà khóc sao?
Du Giang Nam nghĩ, cô ấy là vì mình mà khóc sao?
Sau đó, anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời rồi ngã xuống mặt đất. Xung quanh anh, chỉ có mùi bùn đất thơm mát, mùi vị tinh khiết nhất, không có âm mưu, không có máu tươi, không có hận thù, chỉ có mùi của sự yên lòng thanh thản. Diệp Tây Hi cảm giác cô đang nằm mơ, cô không hiểu gì hết, cô thật sự không hiểu gì hết, tại sao kẻ đã chết – Du Tử Vĩ lại có thể đứng dậy, bỗng nhiên nổ súng hướng về phía Du Giang Nam. Trên tay ông ta, khẩu súng vẫn không ngừng được lên đạn, rồi bóp cò, một nhát, rồi lại một nhát, không biết là bao nhiêu viên đạn cho tới tận khi đạn đã được dùng cạn nhẵn mới thôi. Du Giang Nam, từ từ ngã xuống trước mắt cô. Diệp Tây Hi hoàn toàn sững sờ, không thể hiểu nổi, đến tột cùng thì tại sao? Tại sao những chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Cô vọt tới trước, cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt Du Giang Nam. Cô muốn cất tiếng gọi tên anh, nhưng lại không có cách nào nói được, giọng nói của cô vỡ vụn ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng thể nghe rõ. Cô đã không thể nói thành lời, cổ họng của cô nghẹn ngào, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
Hai tay cô không ngừng run rẩy, cô không biết nên che vết thương ở đâu—– Chỗ nào cũng có máu, Du Giang Nam toàn thân đều đẫm máu tươi.
Quá nhiều vết thương!
Máu tươi nồng đặc đã trào ra nhuốm đỏ cả bãi cỏ xanh nhạt, khung cảnh vốn tươi đẹp của thiên nhiên bỗng trở nên tiêu điều thê lương.
Nước mắt của Diệp Tây Hi, từng giọt từng giọt rơi xuống, tí tách tí tách rơi trên khuôn mặt của Du Giang Nam.
Du Giang Nam khẽ mở mắt, anh nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười. “Đừng khóc.” Anh nói: “Tây Hi, đừng khóc.” Diệp Tây Hi không có cách nào để ngăn nước mắt trào ra, cô liều mạng lắc đầu.
Cô không nên khóc, có gì phải lo lắng đâu? Lần trước chẳng phải Hạ Phùng Tuyền cũng bị trúng đạn, sau đó thay máu của cô cuối cùng cũng hồi phục đó sao?
Đúng vậy, chỉ cần thay máu của mình, Du Giang Nam sẽ khá hơn thôi mà. Nhưng mà, tại sao trái tim cô lại thấy đau như vậy? Giống như dự cảm thấy điều gì đó…. Một điều gì đó không gì có thể bù đắp được.
“Tây Hi, hãy thay anh xin lỗi Phùng Tuyền nhé, xin lỗi cậu ấy, vì giết Du Tử Vĩ mà anh đã làm cậu ấy bị thương.” Giọng nói của Du Giang Nam rất thưa rất yếu: “Anh thành thật xin lỗi cậu ấy.”
“Anh… chính mình… đi nói đi…” Diệp Tây Hi cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, nhưng lời vừa tới môi đã vỡ òa, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cô đã không gì có thể kiềm giữ được nữa, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu bất an, hóa thành những tiếng khóc nức nở bộc phát: “Giang Nam, anh hãy tự mình đi xin lỗi Phùng Tuyền đi, chờ anh thương thế hồi phục rồi nhất định phải đến gặp anh ấy để xin lỗi! Nhất định phải như thế, anh hãy tự mình đến xin lỗi đi!