Điều mong ước của Đồng Vũ Thiến đã trở thành sự thật.
Một đêm đó, sau khi đưa cô trở về, Ân Hạo không hề quấn lấy muốn tới chỗ ở của cô, sau khi đưa cô tới nhà liền lái xe đi.
Bẵng qua nửa tháng, anh cũng không tìm đến cô.
Kết quả như vậy, khiến trong lòng cô ngũ vị tạp trần.
Cô nên cảm thấy may mắn vì Ân Hạo không quấn lấy mình, nhưng mặt khác lại có một cảm giác mất mát không nói ra được.
Thật sự chỉ là tình một đêm?
Đối với anh mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong những cô gái đã từng lên giường với anh thôi sao?
Nghĩ tới như vậy cô không khỏi ảo nảo, Đồng Vũ Thiến cảm thấy mình nhất định bị anh hạ cổ, cho nên tâm thần mới bất định thế này.
Nhất định là như vậy!
Cô thở dài, hoàn toàn không chú ý tới một người đàn ông cao ráo đang đi về phía mình.
Nếu như bình thường trong tình huống này, hai người tuyệt đối sẽ không đụng vào nhau, nhưng đối với Đồng Vũ Thiến mà nói thì loại trường hợp này lại xảy ra thường xuyên.
“A!” Trong nháy mắt khi lướt qua nhau, Đồng Vũ Thiến nặng nề và vào cánh tay đối phương, nhanh chóng kêu đau.
Người đàn ông dừng chân, không giải thích được vì sao cô gái nhỏ nhắn này có thể đụng vào mình, vẻ mặt không vui nhìn cô chăm chú.
Anh thật sự là đang suy nghĩ, nhưng không đến nỗi là sẽ đụng vào cô.
Chính lúc anh đang nghĩ không thông, Đồng Vũ Thiến nhịn đau che mũi, mắt lưng tròng tố cáo: “Cánh tay của anh…”
Anh nheo mắt lại quan sát cô gái trước mặt, nhớ lại cô chính là hàng xóm của mình, anh đã từng gặp cô vài lần.
Đón lấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của đối phương, Đồng Vũ Thiến đem lời kháng nghị nuốt vào.
“A… Thật xin lỗi….”
Người đàn ông này nhìn trông thật đáng sợ, khiến lời cô vừa nói vội vàng nuốt lại, nhanh chóng muốn thoát khỏi hiện trường.
Kéo cái giỏ nặng, cộng thêm đang khẩn trương, thêm vào bốn bánh xe không phối hợp quẹo trái quẹo phải, khiến cô không có cách nào thuận lợi chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, anh mở miệng hỏi: “Có cần giúp mang lên nhà không?”
Đồng Vũ Thiến dừng lại một chút, do dự một lúc lâu mới nhìn anh một cái, ngập ngừng hỏi: “Anh nói cái… cái gì?”
“Thiệu Vịnh Hồ, nhà D. Trước đó cô từng gõ cửa nhầm nhà.” Anh chậm rãi mở miệng, lời nói cực kì đơn giản.
Đồng Vũ Thiến ngây ngẩn nhìn anh, nháy mắy suy nghĩ lâm vào sương mù.
Anh ta là Thiệu Vịnh Hồ, hàng xóm nhà cô?
Cô đã làm ra cái chuyện ngu ngốc là gõ cửa nhầm nhà ư?
Không để ý tới vẻ mặt mờ mịt của cô, anh không nói gì, trực tiếp kéo giỏ của cô, sải bước tới thang máy.
Dù sao anh cũng về nhà, thôi thì giúp cô đem giỏ hoa này lên lầu.
Cô mở trừng mắt nhìn anh nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức kéo giỏ hoa của cô lên lầu, cô đứng im tại chỗ không biết tại sao mình lại không có chút xíu ấn tượng với người đàn ông đáng sợ này.
Cô vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã vô tình để anh giúp mình.
“Anh ta là ai?” Giọng nói của Ân Hạo bỗng nhiên truyền đến.
Kể từ sau lần tiếp xúc thân mật đó, đã nửa tháng hai người không gặp, anh bận công việc, thỉnh thoảng cũng nhớ tới cô, muốn trông thấy gương mặt mơ hồ ngốc nghếch của cô.
Nhưng chỉ là nghĩ, bởi vì công việc bận rộn không thể dứt ra được.
Cuối cùng anh như sa vào một vòng tuần hoàn không rõ, không cách nào kiềm chế.
Cho đến khi ông nội la hét muốn gặp cháu dâu, anh mới quyết định tới tìm cô.
Không ngờ vừa mới gặp, anh đã thấy cô đứng cạnh một người đàn ông khác, nhất thời, trong lòng trào lên một cảm giác tức giận không rõ.
Chẳng lẽ sau khi cô trao cho anh lần đầu tiên, đã thoải mái lập tức tìm người đàn ông khác rồi ư?
Ý nghĩ này đột nhiên vọt tới, khiến Ân Hạo buồn bực, cảm xúc hoàn toàn xuống thấp, tâm trạng cũng không tốt.
Giật mình với phản ứng của bản thân, anh suy đoán, chắc là do làm việc mệt mỏi quá độ gây ra.
Nhưng là, mặc kệ cảm giác này có phải là do mệt mỏi đem đến hay không, nhưng anh, vô cùng vô cùng không thích!
Bị giọng nói của anh làm giật mình, cô ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt anh tuấn của anh, hai mắt mở lớn.
“A! Anh làm sao lại…”
Cô nhìn lầm ư? Tại sao Ân Hạo lại đến tìm cô?
Nghĩ phản ứng của cô là chột dạ, Ân Hạo trầm giọng hỏi: “Nhìn thấy anh, em có cần phải lộ vẻ kinh ngạc như thế không?”
Tất nhiên là kinh ngạc a!
Cô vốn tưởng mình có thể thản nhiên đối mặt với tình một đêm, kết quả khi anh chưa đến tìm cô, đáy lòng cô xông lên cảm giác mất mát.
Không ngờ, loay hoay thế nào anh lại xuất hiện trước mặt cô?
“Tôi nghĩ là… Anh sẽ không đến…” Cô lầu bầu, gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống.
Phản ứng của Đồng Vũ Thiến giống như là một ngọn đuốc, đốt sáng lên buồn bực tối tăm trong lòng của Ân Hạo.
“Tại sao lại nghĩ thế?”
“Giữa chúng ta, không phải chỉ là… đêm hôm đó sao?” Cô không hiểu, ngẩng đầu hỏi.
Xác định cô vẫn để ý tới mình, khóe miệng anh chứa đựng nụ cười, ý vị sâu xa nói: “Giữa chúng ta, xác định không phải chỉ một đêm hôm đó.”
Câu này khiến người ta có vô hạn ý tưởng, khiến tim cô đập rộn lên, đầu óc lâng lâng.
Anh nói bọn họ không chỉ có một đêm nghĩa là… Đồng Vũ Thiến còn chưa kịp hiểu rõ ràng ý anh thì giọng nói của Ân Hạo lại một lần nữa kéo về suy nghĩ của cô.
“Người đàn ông kia là ai?”
“Tôi… Hình như là hàng xóm.” Cô lộp bộp trả lời.
“ ‘Hình như’ là hàng xóm?” Ân Hạo nhíu mày, đối với cách dùng từ của cô vô cùng có ý kiến.
“Mới vừa rồi tôi không cẩn thận đụng vào anh ta, anh ta nói chúng tôi là hàng xóm, nhưng tôi không có ấn tượng… Sau đó, anh ta giúp tôi kéo giỏ hoa lên nhà.”
Lời của cô càng khiến mày Ân Hạo nhíu lại sâu hơn.
“Nếu không có ấn tượng, em còn để anh ta xách đồ giúp lên nhà? Ngộ nhỡ anh ta là kẻ xấu thì sao?”
Cô gái này rốt cuộc là quá ngây thơ, trong đầu thật sự không có chút cảnh giác, đối với người lạ không hề phòng bị? Cô thế mà lại đồng ý cho một người đàn ông xa lạ giúp mình làm những việc này! Ân Hạo có cảm giác mình sắp bị cô chọc cho tức chết.
“Người xấu…” Vẻ mặt Đồng Vũ Thiến kinh hoảng, “Vậy làm sao đây? Anh ta và tôi ở cùng một tầng lầu.”
Cô ở 6A, anh ta 6D, cùng một tầng lầu, vậy thật sự nguy hiểm…
Ý nghĩ này vừa xẹt qua, Đồng Vũ Thiến đã thấy Ân Hạo tiến lên, không nói gì đi về phía Thiệu Vĩnh Hồ đòi lại giỏ hoa, sau đó kéo đôi tay nhỏ bé của cô đi về phía thang máy.
Kinh ngạc nhìn hành động không sợ chết của Ân Hạo, Đồng Vũ Thiến vụng trộm nhìn vẻ mặt vô cảm của Thiệu Vĩnh Hồ, ở sau lưng Ân Hạo thì thầm.
“Này… Sao anh lại không thèm nói một câu nào? Nhỡ đâu anh ta tức giận thì sao?”
Mặc kệ cô nói nhỏ ở phía sau, Ân Hạo kéo cô vào thang máy, tức giận mở miệng hỏi: “Em ở lầu mấy?”
“Lầu tám.”
Anh ấn phím, sau đó ngay lập tức đè cô lên vách tường thang máy.
Cảm giác cơ thể ấm áp của anh tiến gần, Đồng Vũ Thiến lo lắng hỏi: “Anh… anh muốn làm gì?”
Gương mặt anh tuấn của anh đập vào mi mắt, hô hấp nóng bỏng phả lên gương mặt cô, khiến trái tim cô đập rộn lên, hai gò má nhanh chóng ửng hồng.
Chẳng lẽ bởi vì cùng anh đơn độc trong thang máy nhỏ hẹp, và do anh áp sát quá gần sao? Tại sao cô có cảm giác không cách nào hô hấp?
Ân Hạo nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, nhỏ giọng nói: “Em đúng là ngốc, rốt cuộc có biết em chính là người đặt mình vào tình huống nguy hiểm?”
“Tôi.. tôi biết, anh… anh bây giờ muốn làm gì, làm gì với tôi?
Đồng Vũ Thiến nhìn anh, hoàn toàn không phát hiện, cô xác định “Nguy hiểm” cùng với lời anh nói hoàn toàn bất động.
“Anh nói ‘nguy hiểm’ là người đàn ông kia!” Ân Hạo sửa chữa.
“Tôi cảm thấy người nguy hiểm với tôi chính là anh nha…”
Cô ngập ngừng lập tức khiến Ân Hạo càng dán sát hơn.
“Anh… anh không cần sát gần như vậy…”
“Anh bị cận, không dựa sát thế này, không nhìn thấy em.”
Phát hiện mình có ảnh hưởng đối với cô, cảm giác không thoải mái nãy giờ lập tức tiêu tán, ý nghĩ muốn bắt nạt cô lại xông ra.
Là như vậy ư? Đồng Vũ Thiến ngẩn người, ngay sau đó ngây người hỏi: “Dựa sát thế này mới thấy rõ, vậy anh phải thay mắt kính mới được.”
Ân Hạo sững sờ, không nhịn được cười ra tiếng.
“Tôi nói sai sao? Không phải mắt kính có vấn đề?” Nhìn anh cười không đè nén, Đồng Vũ Thiến không nhịn được hỏi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
“Trời ạ, em sao lại có thể đáng yêu như thế!”
Mặc dù được anh khen đáng yêu, nhưng dáng vẻ anh cười khoa trương như vậy, cô không biết nên có phản ứng gì.
Sau khi cười, Ân Hạo thưởng thức gương mặt hồng hồng mê người của cô, cùng với vẻ hốt hoảng mờ mịt, trong lòng lại rục rịch.
Bị anh nhìn chằm chằm, Đồng Vũ Thiến cảm thấy như tim muốn đập bay ra khỏi lồng ngực, cảm giác khô miệng khiến cho cô không nhịn được đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi.
Cô chỉ làm theo bản năng nhưng đối với Ân Hạo thì đó là sự trêu chọc, không khắc chế nổi vội cúi thấp đầu chiếm lấy đôi môi cô.
“Ưm…”
Đôi môi mềm ấm nóng của anh dán chặt lên môi cô, hô hấp của Đồng Vũ Thiến lập tức bị toàn bộ hơi tức nam tính của anh chiếm giữ, ý thức theo môi lưỡi của anh di động.
Khi cô ý thức được, thì trong lòng không khỏi ảo não.
Thật ra không cần anh làm gì, chỉ cần anh dùng đôi mắt kia bình tĩnh nhìn cô cũng đủ để điện giật chết người, tất cả năng lực cùng suy nghĩ của cô lập tức sẽ giống như bị khống chế, trong nháy mắt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Ân Hạo vốn chỉ muốn hôn cô một cái, không ngờ, lúc môi lưỡi thân mật quấn quýt, dục vọng lại bị khơi lên.
Anh cảm giác mình vô cùng khát vọng cô.
Ngay trong thang máy, trừ hôn, bọn họ cái gì cũng không thể làm.
“Đáng chết!” Miễn cưỡng rời đôi môi cô, anh khẽ nguyền rủa ra tiếng.
Lúc này, thang máy “Đinh” một tiếng, cửa theo đó mở ra.
“Căn hộ của em ở đâu?” Ân Hạo hỏi một tiếng, một tay kéo giỏ hoa, một tay vòng quanh hông cô, vội vàng đi ra bên ngoài.
Vẫn chìm đắm trong nụ hôn của anh, cả người Đồng Vũ Thiến như nhũn ra, suy nghĩ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu anh gấp cái gì.
“Chính là căn hộ trước mặt…”
“Đưa chìa khóa cho anh.”
Cô nghe lời lấy chìa khóa, anh sau khi nhận lấy nhanh chóng mở cửa chính, đem cô và giỏ hoa mang vào nhà.
Cửa vừa đóng, Ân Hạo vội vàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn và vành tai mượt mà của cô.
Cảm giác vừa nóng vừa tê dại này khiến Đồng Vũ Thiến nhớ tới, một lần nọ khi cô bán hoa bị con Husky của một vị khách nhào lên liếm mãnh liệt.
Cảm giác bất đồng chính là, môi lưỡi của anh ấm nóng và giảo hoạt, hiểu được nên liếm chỗ nào, liếm ra sao, mới khiến cho cô toàn thân run rẩy.
Môi lưỡi của anh giống như mang theo dòng điện ấm áp, hôn, liếm, khẽ cắn, một luồng sóng vọt khắp toàn thân cô, cảm giác tê dại khiến cho cô không thể diễn tả nổi.
Cô muốn tránh, nhưng lại không thể tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh cầu xin “Ưm… Anh đừng… Đừng liếm nữa… á…”
“Như vậy đã không chịu nổi? Kế tiếp làm sao đây?” Hơi nhích môi, Ân Hạo dính sát vào tai cô thì thầm.
Kế tiếp… Trong lòng rét lạnh, suy nghĩ tự nhiên hiện lại hình ảnh hai người đêm đó diễn “Phim hành động hạn ch