tiện tay lấy mấy cây bút màu sắc rực rỡ ra, định làm giáo cụ.
"Cô Annie, con giúp cô làm giáo cụ nha!" Mạc Siêu Luân đề nghị.
"Hử?" Chân Đa Trân nháy mắt mấy cái, không ngờ tiểu quỷ này lại đột nhiên nói như vậy.
Cô đang trộm mắng ba cậu, không phải gọi cậu đến giúp......
"Để nó giúp đi. Allen là người học giỏi nhất trong các ban học bổ túc này đấy, chương trình học nó đã xem qua một lượt rồi, nó chỉ nhìn là biết giáo viên muốn làm gì." Giáo viên ở bên cạnh thấy Mạc Siêu Luân cứ quấn quít lấy Chân Đa Trân, đuổi cũng không được, liền bí mật lên tiếng giải vây.
Mạc Siêu Luân chăm chỉ ngồi cạnh Chân Đa Trân, vừa giúp làm giáo cụ, vừa nói chuyện phiếm, vô cùng có phong cách tiểu đại nhân.
"Mạc Siêu Luân, về lớp số học ngay!" Sinh viên dạy kèm môn phụ xuất hiện, túm Mạc Siêu Luân về lớp học.
Thằng nhóc xấu này! Anh ta theo đuổi Đa Trân lâu như vậy, nói chuyện với cô cũng chưa quá mười câu, thằng nhóc này ngồi bên cạnh cô, lại còn muốn làm bạn trai của cô hả? Thật sự là đáng giận, không thể nhịn được!
Hôm nay anh phải ra bài tập rất khó, khiến tiểu quỷ này viết đến kêu oa oa!
"Annie, cô đừng để ý nhé." Sau khi thấy thằng nhóc kia bị kéo vào phòng học môn phụ xong, mấy giáo viên bên cạnh mới bắt đầu bí mật nói thầm.
"Mấy đứa bé mất cha mẹ luôn có vẻ trưởng thành sớm." Trước đây Chân Đa Trân đã nghe nói, cho nên cô cũng không ngạc nhiên chút nào.
"Có lẽ. Chỉ có điều nếu người theo đuổi đổi thành ba nó, cô liền chuẩn bị làm thiếu phu nhân đi." Cô giáo ngồi đằng trước vừa phê sửa bài tập, vừa cười hì hì nói.
"Thiếu phu nhân cái gì cơ?" Chân Đa Trân không hiểu.
"Cô không biết ba nó là người đàn ông độc thân có giá nhất Đài Loan sao?" Một cô giáo khác kinh ngạc hét lên một tiếng.
Mạc Ưng Chí là người đàn ông độc thân có giá nhất Đài Loan sao?
Mạc Ưng Chí là người đàn ông độc thân có giá nhất Đài Loan sao? - Chân Đa Trân nhủ thầm
"Nhìn vẻ mặt của Annie là biết cô ta không biết rồi, như vậy thì mới đuổi thằng nhóc kia đi chứ." Có người hơi ghen tị nói.
Thời gian cô ta làm ở ban học bổ túc lâu hơn Chân Đa Trân, vậy mà tới bây giờ Mạc Siêu Luân cũng chưa từng nói muốn giúp cô ta làm giáo cụ. Hứ!
"Ba nó là....." Là nhân vật lớn nào vậy? Chân Đa Trân không nhịn được muốn hỏi.
"Tổng giám đốc mới nhận chức của tập đoàn doanh nghiệp Hoàn Vũ ── Mạc Ưng Chí. Cô đừng nói với tôi là cô không chú ý tới mấy tin tức nóng nhất thời gian gần đây nhé." Có một cô giáo lạnh nhạt nhắc nhở.
À, à… hình như là có chuyện này…
Cô vẫn cho rằng tổng giám đốc của tập đoàn gì đó là ai, nhậm chức khi nào đều không liên quan gì đến sự nghiệp kiếm tiền cao cả của cô, cho nên tới bây giờ cô cũng không để tâm tới…
Nhưng cho dù cô có chú ý tới tin tức này thì cô cũng sẽ cho là trùng họ trùng tên mà thôi!
"Quá nhiều người mơ ước đến tài sản của anh ta, phụ nữ tiếp cận anh ta cũng đều có mục đích, khiến anh ta khó lòng phòng bị." Người bên cạnh tiếp tục nói ra tin tức từ tuần san (tập san hoặc tạp chí xuất bản mỗi tuần một kì). Không ngờ giá trị con người anh lại trở nên tốt như vậy!
Như vậy, ngày đó cùng anh 0, chẳng phải là cô được lợi hay sao? Dù gì thì có thể tư tình với người đàn ông có tiền cũng không phải là chuyện người phụ nữ bình thường có thể làm được.
Nếu cô đem tin tức này báo cho tuần san, không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây?
Chân Đa Trân vừa làm đạo cụ, vừa nghĩ cách dùng chuyện này như thế nào để kiếm tiền.
Chỉ là, nếu cô chạy đến báo tin cho tuần san, không phải là cô cũng lộ mặt rồi sao? Như vậy thật sự không được thỏa đáng (đúng đắn, hợp lí) cho lắm......
Cô còn nhớ trước kia, khi mấy bạn học thầm mến Mạc Ưng Chí nghe được cô là bạn gái của anh thì chỉnh cô ác thế nào.
Bây giờ giá trị con người anh cao như vậy, phụ nữ thầm mến anh hẳn còn nhiều hơn...... Như vậy, cô không phải là càng nguy hiểm sao?
Không được, quân tử (người có tài đức hơn người, có chí khí cao, có nhân cách và phẩm hạnh tốt đẹp) không thể ham cái lợi trước mắt.
Cho dù muốn kiếm tiền, mạng của cô vẫn phải giữ lại, nếu không cho dù tiền có lao đến, hoa lại vắng mặt, đó cũng chỉ là giả thôi.
"Bởi vì chủ nhiệm lớp học bổ túc là bạn học hồi trung học của anh ta, anh ta mới đồng ý để Mạc Siêu Luân ở đây...... Bằng không cô nghĩ anh ta quản lý một tập đoàn lớn như vậy, sẽ để con mình đến học ở ban bổ túc sao? Mặc dù không phải con trai ruột, nhưng vẫn là có quan hệ huyết thống, đã sớm mời gia sư về nhà dạy rồi."
Có người giải thích tình trạng của Mạc gia đến nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch).
Chân Đa Trân liên tiếp gật đầu, nghe được có mùi thân mật, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao…Cô cũng không có gì để nói.
Mạc Ưng Chí là tổng giám đốc thì có quan hệ gì với cô?
Mặc dù bọn họ có giao tình, nhưng ngoại trừ dùng thân thể ôn chuyện, cũng không thấy người đàn ông kia tỏ vẻ đặc biệt gì với cô.
Cô đoán chừng là cũng giảm bớt buồn bực rồi.
Nếu đem chuyện tư tình của bọn họ kể ra, khẳng định là cô sẽ ăn đủ, còn anh thì vẫn ngậm miệng, làm như là sự thật
Chân Đa Trân kết luận ở trong lòng như sau: không ôm bất cứ hy gì nào về chuyện người đàn ông đó sẽ mang hoa đến theo đuổi cô.
`Làm người phải thực tế một chút, nếu người ta có cơ hội chọn một người có thể đi xã giao, làm sao có thể chịu thiệt mà chọn một cây cỏ cỏn con ven đường như cô chứ?
Rõ ràng sau khi giá trị của Mạc Ưng Chí tăng lên hàng triệu, Chân Đa Trân càng trở nên trầm lặng hơn.
Là cô quá ngây thơ, thì ra bọn họ căn bản không có khả năng trở lại như trước…