i giải thích bộc bạch, thuận tiện đặt câu hỏi lần nữa, nhắc Phùng Sở Sở trả lời.
Phùng Sở Sở mặc dù rất khó chịu trong lòng nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đáp: “Thật ra thì tôi và Nguyễn tiểu thư là bạn học thời đại học, cho nên nói chúng tôi là bạn bè, không hề sai một chút nào.”
“Vậy quay lại vấn đề lúc đầu, các bạn trên mạng thực sự cũng rất muốn biết, Nguyễn tiểu thư có thể đi đến bước này, có phải là vì có cô Phùng hay không? Dù sao, ở vòng tranh tài lần trước, Nguyễn tiểu thư đã xảy ra sai lầm không nhỏ mà vẫn có thể đứng trong top năm, quả thực ngoài dự đoán của mọi người.”
“Kỳ thực chuyện là thế này, vấn đề lúc đó của Nguyễn tiểu thư, sau đó đã được chúng tôi điều tra, là bởi vì đường chỉ ở khóa kéo bị đứt, hơn nữa lúc chụp ảnh lại bị ứng viên bên cạnh không cẩn thận giẫm vào nên mới đột nhiên rơi xuống. Tôi nghĩ Nguyễn tiểu thư thực chất cũng chỉ là người bị hại, không đáng phải chịu quá nhiều lời trách móc nặng nề. Về phần chuyện cô ấy tiến vào vòng chung kết cuối cùng thì không hề liên quan đến tôi. Trước đó tôi cũng đã nói rồi, cuộc thi này thực chất là lấy sở thích của Tô Thiên Thanh tiên sinh để quyết định, anh ấy cảm thấy biểu hiện về mọi mặt của Nguyễn tiểu thư đều rất tốt, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó cũng tỏ ra rất trấn định mà không hề thất thố cho nên mới cho cô ấy một cơ hội, để cô ấy có nhiều thời gian để biểu hiện hơn.” “Nếu vậy, cuộc thi này phải chẳng có chút quá mức chủ quan mà thiếu mất tiêu chuẩn đánh giá khách quan?” Nữ dẫn chương trình không đợi Phùng Sở Sở nói cho hết lời đã chen miệng hỏi.
“Đây thực tế chỉ là một cuộc thi hẹn hò chứ không phải là một cuộc thi đấu thể thao. Lựa chọn bạn đời cho bản thân vốn đã là một chuyện vô cùng chủ quan, nếu như chúng ta dùng quá nhiều tiêu chuẩn để hạn chế người dự thi mà nói, sẽ không công bằng với họ, hơn nữa, như vậy đối với Tô tiên sinh cũng rất bất lợi, dù sao anh ấy cũng muốn chọn lựa ra một người vợ để chung sống lâu dài chứ không phải chỉ đơn giản như là mua một chiếc tủ lạnh.”
Phùng Sở Sở nói xong câu cuối cùng, giọng nói đã không còn mềm nhẹ như lúc đầu, trở nên có chút cứng rắn, nụ cười trên mặt cũng ngày càng cứng ngắc.
Nữ dẫn chương trình dù sao cũng đã trải qua sóng to gió lớn, từng phỏng vấn những người còn khó trị hơn Phùng Sở Sở, đối với cô ta, chút bực tức nho nhỏ này căn bản không đáng đặt trong lòng. Vẫn mang trên mặt nụ cười, giọng nói ngọt ngào, chỉ vào một tấm ảnh khác vừa xuất hiện trên màn hình lớn, cười nói: “Có điều, chúng tôi ở đây lại có một tấm ảnh do một người bạn trên mạng cung cấp. Nữ chính trên đó, là tiểu thư Nguyễn Trữ Khanh. Có điều, người đàn ông đang ôm cô ấy lại không phải tiên sinh Tô Thiên Thanh. Người bạn trên mạng này tiết lộ cho chúng tôi biết, tấm ảnh này đại khái được chụp vào khoảng mười ngày trước. Xin hỏi cô Phùng, các cô cho phép phái nữ chưa lập gia đình nhưng có bạn trai rồi đăng ký tham gia cuộc thi ư?”
Phùng Sở Sở nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, miệng hơi hé ra, đã chấn kinh đến nỗi không thốt nên lời. Trong hình, có thể nhìn thấy rõ ràng, Nguyễn Trữ Khanh đang ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông, đứng trước cửa rạp chiếu phim. Có thể thấy là tình nhân hẹn hò, đang chuẩn bị đi mua vé xem phim.
Nhìn hai người kia thân mật dựa vào nhau, khó mà chia lìa, Phùng Sở Sở chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân trong nháy mắt kết thành khối băng, lại từ từ nứt ra, cả người giống như một căn nhà cũ nát bị buộc phải dỡ bỏ, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ.
Bất chấp vẫn còn đang ghi hình, Phùng Sở Sở thực sự đã quên mất sự tồn tại của người dẫn chương trình. Cô vụt đứng dậy từ trên ghế, chạy đến trước màn hình lớn, cẩn thận nhìn một lượt. Tiếp đó, cô sững sờ đứng tại chỗ.
Người đàn ông kia, cho dù chỉ có một bóng lưng, nhưng cô vẫn liếc một cái là nhận ra được, người đó, là Dương Quang.
*** Tuần này tớ sẽ chốt bộ này nhé, mỗi ngày 1 chương *vỗ tay* he he ***