Mấy cảnh sát kia, người nào người nấy mắt sắc lẹm, đã sớm nhận ra Tô Thiên Thanh là ai. Biết anh là kẻ có tiền, không dễ đắc tội, hơn nữa thấy anh thái độ hiền hòa, nói chuyện lý lẽ, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, nhận lấy điếu thuốc, khách khí nói: “Nói hay lắm nói hay lắm, Tô tiên sinh khách khí quá rồi, còn tự mình đi một chuyến nữa.”
Tô Thiên Thanh trái lại cũng không tự cao tự đại, chỉ cười nói: “Cũng không có gì, chẳng qua là hôm qua vừa hay tôi cũng ở đó uống rượu, tận mắt thấy những gì đã phát sinh cho nên mới tới đây trình báo cho rõ, cũng coi như trợ giúp cho công tác của các anh chứ?”
Mấy cảnh sát kia đã sớm đá mắt với nhau, hết sức đồng thanh, tỏ vẻ nói: “Tô tiên sinh, anh yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý triệt để. La tiểu thư xem ra đã bị kinh sợ không ít, tôi nghĩ không biết có cần đến bệnh viện làm kiểm tra gì đó không?”
Lời này của anh ta, vào tai mấy người kia thì chẳng cảm thấy gì. Chỉ có Tô Thiên Thanh nghe ra hàm ý trong đó. Làm kiểm tra, điểm này thì có rất nhiều cửa để đi. Với năng lực của Tô Thiên Thanh, muốn lấy một tờ giấy xét nghiệm chấn kinh quá độ ra cũng không phải là chuyện khó. Mà dùng tờ xét nghiệm này để chống lại Ngô Phong Hoa cũng dễ như trở bàn tay. Thời buổi này, chỉ cần có tiền, cùng là một việc cũng có thể đổi trắng thay đen, tùy anh nói sao.
Tô Thiên Thanh châm thuốc, hít vài hơi, trầm tư chốc lát, bấy giờ mới nói: “Anh xem thế này có được không. La tiểu thư đây cũng không muốn làm lớn chuyện, cô ấy và Ngô tiên sinh mặc dù không làm vợ chồng được nhưng cũng không muốn biến thành kẻ thù. Đối với hành vi tối hôm qua của Ngô tiên sinh, La tiểu thư có thể không truy cứu, còn vết thương của Ngô tiên sinh, La tiểu thư cũng chấp nhận bồi thường tiền thuốc men. Chuyện này coi như là hiểu lầm, mọi người lẳng lặng giải quyết tốt hơn so với ầm ĩ đến tòa án.”
Mấy cảnh sát rất hài lòng với cách xử lý này, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Chuyện nhỏ như vậy cũng chẳng vớt vát được gì, hơn nữa còn lãng phí sức lực, mất nhiều hơn được. Cho nên bọn họ đáp ứng luôn, cũng chủ động mời Ngô Phong Hoa đến, làm công tác tư tưởng cho gã.
Lúc Ngô Phong Hoa đến đồn cảnh sát, đám La Giai Cầm đã đi rồi, mấy tay cảnh sát bày ra vẻ hung thần ác sát, vừa mới đến đã dọa gã một trận. Nói La Giai Cầm ngày hôm qua bị gã hù dọa, ầm ĩ muốn tự sát, nếu động đến mạng người thì gã chắc chắn phải ngồi tù.
Ngô Phong Hoa vốn là kẻ nhát gan, hôm qua chẳng qua là có rượu làm lớn gan mới có thể ra vẻ ác bá. Lại nhìn mấy cảnh sát kia, sắc mặt đều không hiền hòa, gã lại càng bị dọa cho sợ không ít, ngay cả kiến thức cơ bản nhất về pháp luật cũng quên. Người ta nói La Giai Cầm tự sát gã phải phụ trách, gã liền ngây ngốc mà tin là thật.
Tiếp đó, đám cảnh sát lại đổi mặt, bày ra vẻ tất cả vì tốt cho gã, khuyên gã bỏ qua việc khởi tố, nhân nhượng cho khỏi rước phiền, lấy mấy vạn tiền thuốc thang coi như xong. Chuyện này mà ầm ĩ đến cùng, vừa mệt người lại vừa hao của, gã cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Ngô Phong Hoa bị giày vò hai lượt như vậy, còn dám nói gì, lập tức bác bỏ khiếu nại, một lòng về nhà chờ tiền thuốc men, cả người giống như quả bóng cao su bị xịt, một thời gian dài cũng không dám có ý đồ gì với La Giai Cầm nữa.
Về phần ba vạn đồng tiền thuốc kia, cũng không hề nuốt lời, chưa quá mấy ngày đã có người mang chi phiếu đến gia đình hắn. Chẳng qua là hắn không hề quen người đó, cũng không phải là người có liên quan đến nhà họ La. Thực ra thì La Giai Cầm cũng chẳng rõ ràng lắm về tình hình bên này. Số tiền kia cũng là Tô Thiên Thanh tự xuất tiền túi mình ra chi.
Sau này, Chung Tiền Danh có hỏi anh, tại sao lại để ý chuyện này như vậy, vừa giúp người lại vừa bỏ tiền. Anh chỉ cười cười, hời hợt nói: “Ba vạn đồng này, coi như là tiền trả cho chai bia kia của tôi đi.”
*** Có khi mềnh phải tách chap ra thôi ~~ dài dã man >”