ác sĩ Niếp thật là không biết nói đùa, ai, người làm Bác sĩ nào cũng vậy thì thật là chẳng có chút hài hước nào sao?”.
Na Na bị hỏi sửng sốt, ha ha ngây ngô cười lên.
Niếp Duy Bình sắc mặt có chút khó coi, khụ một tiếng nói: “Na Na, giường bệnh số 36 nhiệt độ cơ thể hình như hơi cao, em tới giúp hắn xem một chút đi.”
Na Na còn chưa có trả lời, tiểu tử kia liền mất hứng, quệt miệng bất mãn than thở: “Cô út đã tan tầm nha…”
Vừa mới có người cùng bé chơi trò ghép chữ nên Na Viễn rất không vui vẻ khi bị người khác giữa đường phá rối.
Niếp Duy Bình mặt đen hoàn toàn, hai mắt lạnh lùng quét về phía tên kỳ đà béo mập kia, trong lòng lại cảm thấy thật thê lương.
Thật sự là….Có cha ruột quên chú mà!
Niếp Duy Bình ánh mắt đầy vẻ ghen tị nhìn bọn họ, Na Hác thần sắc sung sướng dựa vào đầu giường, con trai nhỏ ở bên cạnh hắn thật biết nhu thuận hiếu thảo, thỏ ngốc lại thân thiết ở bên giường hỏi đông hỏi tây…Không hổ là người một nhà a, không khí hoà hợp không có chỗ cho hắn chen vào!
Niếp Duy Bình trái tim băng giá xoay người đi, dáng vẻ cô đơn nói: “Thật có lỗi, tôi quên…Mấy người cứ tiếp tục đi, không quấy rầy!”
Nói xong liền thê lương vô hạn rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại chiếc bóng cô đơn lẻ loi đáng thương.
Na Hác nhíu mày, ánh mắt toát ra tia đắc ý không dễ phát hiện.
Đừng tưởng hắn nhắm hai mắt là cái gì cũng không biết!
Cho ngươi chừa cái tật mở miệng là đả thương người!
Cho ngươi chừa cái tội dám nhéo mặt ta!
Lại còn dám bắt cóc em gái đáng yêu nhà ta!
Na Na ngồi một lát lại cảm thấy rất bất an khó chịu liền đứng lên, ấp úng nói: “Anh, em ra ngoài một chút…”
Na Hác làm bộ như mình cái gì cũng không biết, tỏ vẻ như không có chuyện gì cười nói: “Đi đi! Bắt em ở cùng anh quả thật là làm khó cho em, ở bệnh viện thật đúng là buồn chết người, ngay cả anh cũng cảm thấy sắp chịu không nổi!”
Na Na vội vàng xua tay nói: “Không, em không ngại buồn! Anh, em sẽ trở lại ngay thôi!”
“Ừ, đi đi!”
Na Na bưng tách cà phê, lặng lẽ đẩy cửa phòng trực ban, quả nhiên bác sĩ Niếp đang ngồi ở bên trong.
Niếp Duy Bình cái gì cũng không làm, cứ ngơ ngác ngồi ở trên ghế, vẻ mặt mang theo sự cô đơn rõ ràng, còn có chút ưu thương khó tả.
Na Na nở nụ cười, đem tách cà phê đặt lên bàn: “Bác sĩ Niếp, anh làm sao vậy? Có phải mệt mỏi quá rồi không…”
Niếp Duy Bình lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài.
Na Na trong lòng ẩn ẩn hiểu được cảm xúc của hắn, ôn nhu ôm cổ hắn, không tiếng động an ủi hắn.
Qua thật lâu, Niếp Duy Bình mới mở miệng, ngữ khí mang theo sự ghen tuông khó dấu.
“Thằng nhóc đó chưa từng hôn anh…”
Na Na trong lòng cảm thấy mềm mại, ê ẩm lại ngọt ngào, có một loại hạnh phúc xúc động đến muốn khóc.
Niếp Duy Bình thật sự xem Tiểu Viễn là con của mình, nên hiện tại mới có loại thương cảm này.
Tuy rằng hắn thường ngày không nói ra lại thường xuyên cố ý trêu chọc cậu nhóc buồn bực tức giận, nhưng trên thực tế, Niếp Duy Bình là thật lòng thương bé, đau bé đến tận xương tuỷ!
Nhưng đâu có biện pháp nào khác!
Hắn đối với Tiểu Viễn cho dù tốt đến thế nào thì cũng không có biện pháp thay thế được địa vị người cha trong lòng nó.
Niếp Duy Bình giật mình, có cảm giác bị người khác cướp mất cốt nhục của mình, biết rõ ý tưởng này là không đúng, nhưng cũng không thể khống chế không ghen tị, cô đơn được.
Na Na trấn an, ôm đầu hắn sát vào trong lòng mình, lúc sau ôn nhu kéo giãn khoảng cách một chút nhìn thẳng vào mắt hắn giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “Đừng buồn nha, Tiểu Viễn chính là đã lâu không được gặp anh hai cho nên mới có vẻ bám dính…Nó cũng không phải đứa nhỏ không có lương tâm, anh đối với nó tốt, nó trong lòng đều nhớ kỹ!”
Niếp Duy Bình không nói, nhớ tới anh vợ mấy ngày nay luôn làm khó dễ mình, không khỏi càng thêm phiền muộn.
Na Na cắn môi, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, nhẹ giọng nói: “…Hơn nữa, chúng ta còn có thể có đứa con của mình, anh thích trẻ con như vậy, em nguyện ý sinh thêm vài đứa…”
Niếp Duy Bình toàn thân cứng đờ, ngây ngô không biết nên nói cái gì.
Na Na đột nhiên bật cười thành tiếng, giống như con mèo nhỏ cọ cọ gương mặt lên tóc hẳn, dùng ngữ khí vô cùng vui vẻ mà nói ra suy nghĩ: “Em thích anh, nguyện ý sinh con trai con gái cho anh…Em biết anh cũng thích em!”
Niếp Duy Bình lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, không được tự nhiên hừ một tiếng nói: “Quá kiêu ngạo! Anh mới không thích em, thỏ ngốc vụng về!”
“Anh thích em!” Na Na lơ đễnh cười rộ lên, khẳng định nói: “Em biết anh là thích em!”
“Anh không thích em!”
“Nga, được rồi…” Na Na giống như vỗ về trẻ nhỏ, nói với hắn: “Anh nói không thích thì sẽ không thích đi, em thích anh là được rồi!”
Sự buồn bực trong lòng Niếp Duy Bình bị sự khoái trá lúc này cuốn đi sạch sẽ, lòng tràn đầy cao hứng, hạnh phúc quả thực quá lớn quá tuyệt vời!
Niếp Duy Bình hung hăng ôm chặt người trước mặt mình vào trong ngực, cúi đầu dùng sức cắn một ngụm, mặt dán bên tai cô cười khẽ hỏi: “Em chừng nào thì mới báo đáp cho anh? Anh đợi cũng lâu rồi…không bằng một mạng đổi một mạng, sinh cho anh một đứa nhỏ đi?”
Na Na sắc mặt đỏ bừng, cố lấy dũng khí nhìn hắn, hai mắt trong suốt nói: “Được!”