ay mà nói :"Ông xã, em biết sai rồi còn chưa được sao?" Bĩu môi giả bộ đáng yêu, đây cũng là cách mà cô thường dùng để đối phó với Phong Cẩm Thành.
Quả nhiên, Phong Cẩm Thành xoay người lại, ngồi ở bên bồn tắm nói :"Sai ở đâu vậy?"
Kê Thanh vội vàng thành khẩn nói :"Không nên cùng bạn bè đến hộp đêm."
“Còn gì nữa không?” Giọng nói của Phong Cẩm Thành có chút chậm.
Kê Thanh liền nháy mắt mấy cái :"Còn nữa, không nên chơi quá mười giờ mà vẫn chưa về nhà."
"Còn gì nữa không?"
"Còn có. . . . . ."Kê Thanh vắt hết óc để suy nghĩ, hồi lâu cũng không nghĩ ra .
Ánh mắt của Phong Cẩm Thành từ trên mặt cô trượt đến xuống người cô, hắc ám nói :"Loại quần áo này ở đâu ra vậy? Sao anh không nhớ đã mua loại y phục này vậy, em có biết không, khi em mặc loại quần áo này, ở trên sàn nhảy õng ẹo làm dáng có biết bao nhiêu khó coi."
"Cái gì õng ẹo làm dáng? Chúng em gọi đó là khiêu vũ nha."
Phong Cẩm Thành môi mím lại, sau đó nói :"Nếu như đây là loại hình múa mà em đang học, thì từ ngày mai trở đi em đàng hoàng ở nhà cho anh, nếu dám ra ngoài có tin anh sẽ đánh gãy chân của em hay không."
Phong Cẩm Thành đứng dậy liền đi ra ngoài, Kê Thanh cũng từ trong bồn tắm nhảy ra, xông lên trước sau đó ngăn hắn lại :"Phong Cẩm Thành, đó chỉ là khiêu vũ, nếu anh không tin thì em nhảy cho anh xem."
Phòng tắm rất lớn nhưng hơi nóng không thoát ra được, trong phòng tràn ngập một tầng hơi nước, mà toàn thân của Kê Thanh lại bị nước làm cho ướt đẫm, áo sơ mi dính lên trên người cô, đem toàn bộ đường cong của cô in ra ngoài một cách rõ ràng, rất hấp dẫn không thể dùng từ nào nói ra được . . . . . . Nước trong suốt trên da thịt mịn màn của cô không ngừng chảy xuống. . . . . .
Cô cũng không phải là đang ở trong hộp đêm điên cuồng sống động như lúc nãy nữa, hiện tại cô chậm rãi nhảy, mỗi một động tác của cô đều tràn đầy cuốn hút cùng hấp dẫn, cô chậm chạp lắc vòng eo của mình, cởi từng cái từng cái nút áo sơ mi ra, cái áo sơ mi đã được cởi ra khỏi người, đang ở trên tay cô quay một vòng rồi đến một vòng, sau đó ném ra xa. . . . . . Tiếp theo là đến cái quần . . . . . .
Cô mới vừa mở xong cái nút áo lót ra, thì Phong Cẩm Thành đã giống như một con cọp đói khát nhảy bổ vào cô, đẩy cô dựa vào cửa phòng tắm, cơn mưa nụ hôn rào rạt rơi lên người cô, đồng thời xé rách cái quần lót trên người Kê Thanh, nhấc chân sau đó thẳng tiến Ah. . . . . . Ừh. . . . . . Phành phạch. . . . . . Rầm rầm. . . . . . Tiếng cơ thể va chạm hòa với tiếng hai người va đập vào cánh cửa, rất kịch liệt. . . . . .
Hai người vợ chồng làm lâu như vậy, Kê Thanh tự nhiên biết cách giải quyết Phong Cẩm Thành, chính là để cho hắn ở phương diện này hoàn toàn hài lòng, sau đó nũng nịu một chút, chuyện lớn gì cũng có thể bỏ qua, nhưng có thể để cho Phong Cẩm Thành hài lòng, cũng không dễ dàng như vậy.
Bởi vì đuối lý chột dạ, lúc này Phong Cẩm Thành muốn làm thế nào, Kê Thanh cũng phải cam tâm tình nguyện mà phối hợp, bị hắn đặt lên bồn tắm Kê Thanh theo phản xạ lấy tay chống lấy vách tường của bồn tắm, thời điểm cô bị hắn từ phía sau tiến vào, cô hơi nghiêng đầu thấy hình ảnh của hai người ở trong gương, rất rõ ràng cùng rành mạch, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng cả quá trình hắn vào ra trong cô, tiếng rên rỉ cùng với hình ảnh này hòa lẫn vào nhau, khoái cảm trong cơ thể cô mơ hồ sắp nổ tung, giống như cơn bão mãnh liệt kéo đến, trong nháy mắt tất cả lý trí đều biến mất. . . . . .
"Cẩm Thành. . . . . . Phong Cẩm Thành. . . . . . Ông xã . . . . . . Ông xã. . . . . . Em không chịu được nữa. . . . . . Thật sự em không chịu được nữa rồi. . . . . . Anh tha cho em đi, anh tha cho em . . . . . . A. . . . . ."
Giọng nói của Kê thanh đứt quãng, bị tấn công câu nói cũng tan thành từng mảnh nhỏ, hai người ở trong nước kịch liệt hoạt động, kích thích khiến cho bọt nước vẩy khắp nơi, dính cả lên đầu cùng mí mắt của hai người. . . . . .
Kê Thanh cảm thấy lần này phong Cẩm Thành điên thật rồi, vừa bắt đầu cô còn phối hợp, càng về sau chỉ có thể cố gắng để hắn ở bên trong cơ thể cô kích động ra vào, bị hắn không ngừng tấn công, sóng sau cao hơn sóng trước, khoái cảm không có đỉnh, người đàn ông này dường như muốn đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể của cô ép đến cạn kiệt vậy. . . . . .
Cô ngước đầu, cả người không ngừng run rẩy co quắp, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, chính cô cũng không biết. . . . . . Chính là Phong Cẩm Thành muốn cho cô kêu gào, khi cơ thể của hắn đạt tới điểm cực hạn Phong Cẩm Thành liền rút vật cứng đó ra, chất lỏng ấm nóng bắn lên ngực và bụng của cô. . . . . .
Tinh thần còn chưa phục hồi lại, cô liền bị Phong Cẩm Thành ngậm lấy đôi môi của cô, nụ hôn của hắn đảo qua đảo lại mới đầu rất kịch liệt càng về sau càng trở nên êm ái, chậm rãi, triền mien và thoải mái. . . . . .
Từ môi Kê Thanh trượt xuống cổ, qua gáy, đến trước ngực, bên hông eo, tiếp đến là bụng. . . . . . Qua khu rừng rậm rạp, cuối cùng là mật cốc thâm sâu, bắt đầu liếm mút, từng chút từng chút một . . . . . ."Áh. . . . . . A. . . . . . Phong Cẩm Thành. . . . . . Chỗ đó . . . . . . Bẩn. . . . . ." Kê thanh đưa tay bắt lấy đầu của hắn, muốn ngăn hắn lại, nhưng lại bị phong Cẩm Thành bắt được tay, hắn ở giữa đùi của cô ngẩng đầu lên, khóe môi còn dính một ít nước lấp lánh, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn qua có vài phần diễm lệ.
Hắn chợt nở nụ cười :"Bẩn cái gì chứ, cũng không phải là lần đầu, đây là của anh, anh thích thì hôn, hôn thì thế nào . . . . . ."
"A. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng cắn vào, Kê Thanh cả người run lên giống như bị điện giật vậy. . . . . .
"Không ngừng đó . . . . . . Chỗ này. . . . . . Còn chỗ này, chỗ này. . . . . . Tất cả đều là của anh, vợ ơi, em không phải là của em, em là của anh, cho nên không cho người khác nhìn em, chỉ là lần này anh tha cho em, lần sau không thể dễ dàng như vậy đâu. . . . . ."
Hắn một lần nữa hôn lên môi của cô, môi cùng lưỡi dây dưa, Kê Thanh có thể cảm thấy được tư vị giao du của hai người, như vậy thật nồng đậm, như vậy thật thân mật. . . . . .
Kích tình đi qua, toàn thân Kê Thanh ê ẩm xương cốt như rã rời, cả người mềm nhũn không còn một chút sức lực, Cẩm Thành giúp cô xoa bóp cùng tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện lại ăn không ít đậu hũ của cô, sau đó mới ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên trên giường.
Cô nhắm mắt lại, Phong Cẩm Thành bắt đầu dùng khăn lông lau khô tóc cho cô, Phong Cẩm Thành thích nhất là được giúp cô xử lý tóc, có lúc Kê Thanh cảm thấy Phong Cẩm Thành yêu mái tóc của cô hơn.
Phong Cẩm Thành tốn thời gian rất lâu mới đem mái tóc dài của vợ hắn làm cho khô, xịt lên tóc một ít dầu dưỡng tóc, rồi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang buồn ngủ của vợ, hắn đặt lên một nụ hôn, nhàn nhạt nói một câu :"Trương Lộ sắp không xong rồi."
Kê Thanh chợt tỉnh ngủ, mở mắt ra ngồi dậy hỏi :"Anh nói ai?"
"Trương Lộ." Phong Cẩm Thành lặp lại một lần: "Bệnh Aids, nếu cô ấy chịu phối hợp trị liệu, thì còn có thể sống được, nhưng cũng sẽ không được quá lâu."
Kê thanh thì thào nói :"Sao anh lại biết. . . . . ."
Phong Cẩm Thành ôm lấy cô, kéo cô vào trong lòng mình :"Lần trước gặp cô ấy ở trung tâm thương mại, anh cảm thấy có chút không bình thường, sau đó có cho người đi điều tra một chút."
Kê Thanh ngẩng đầu nhìn Cẩm Thành, một hồi lâu mới nói :"Phong Cẩm Thành, anh thật sự không có thích qua Trương Lộ sao ? Cô ấy làm sao trôi qua."
Phong Cẩm Thành buồn cười cúi đầu, chỉ vào cái mũi nhỏ của cô một cái rồi nói :"Nếu như không phải cô ấy đang bị bệnh, thì anh cũng sẽ không để cho cô ấy thoải mái cùng dễ dàng như vậy đâu, dù sao cô ấy cũng chính là tên đầu sỏ khiến cho hai chúng ta hiểu lầm phải tách ra hai năm, em biết không, anh cũng không phải là người tốt lành gì đâu."
Kê Thanh cũng không nhịn được cười, gật đầu một cái nói :"Tự biết rõ anh là người bại hoại, khốn kiếp, tính toán chi li, tiểu nhân có thù tất báo, về phần Trương Lộ. . . . . ."
Phong Cẩm Thành cúi đầu chặn cái miệng của cô lại, hôn cô đến nỗi hít thở không thông, mới buông cô ra :"Ngủ đi, nếu như em còn hơi sức. Chúng ta có thể suy tính xem có nên cho Tiểu Tuyết và Tiểu Lượng thêm em trai và em gái không."
"Em không cần, em cũng không phải là heo mẹ, còn sinh nữa. . . . . ."
Phong Cẩm Thành khóe miệng cong cong, xác thực tựa như lời của vợ hắn nói, hắn chính là tiểu nhân, cho nên đối với việc gặp gỡ Trương Lộ, cho dù cơ bản hắn có đồng tình thì cũng sẽ không bố thí, về phần nói cho Kê Thanh biết, thì hắn chỉ là muốn cho cô biết tại sao người phụ nữ kia lại đột nhiên tốt bụng đến như vậy, cũng không phải bởi vì lòng dạ thiện lương gì, mà là vì trước khi chết cô muốn nói ra mọi việc để trong lòng đỡ ray rứt được bình yên, nhưng vợ của hắn lại ngây ngốc, cho nên hắn cũng không muốn để Kê Thanh nhớ thương đến con người này, thật sự không cần thiết.
Đây chính là tính cách của Phong Cẩm Thành, gian thương vì tư lợi mà không hề thiện tâm, nhưng hắn lại chỉ yêu người phụ nữ trong ngực, Kê Thanh thường nói ‘gặp gỡ hắn là kiếp nạn của cô’, không phải, phải là nói ngược lại mới đúng chứ, Phong Cẩm Thành mới phát hiện ra, hắn cưới người vợ như Kê Thanh chính là kiếp nạn của hắn, đây chính là tình kiếp, nhưng nếu quả thật có sống chết luân hồi, thì hắn cũng hy vọng sau này mỗi một kiếp đều gặp được chuyện này, chỉ cần chính là người phụ nữ đang nằm trong ngực hắn đây, hắn sẽ cam tâm tình nguyện đời đời kiếp kiếp luân hồi ứng kiếp mà sống . . . . . .