đừng như vậy nha. Mình nhìn nhìn anh anh em em như vậy làm sao chịu nổi, các cậu làm như vậy mình làm sao chịu nổi!”
Lãnh Diễm buồn bực, anh vất vả lắm mới bực được Nghiêm Hi nói đến câu cuối cùng, cái tên Tiếu Thâm không có mắt hay sao mà làm hỏng vậy? Mang theo đôi mắt oán hận bắn thẳng đến, mí mắt Tiếu Thâm nhay nhảy, đây là chuyện gì?
Phong Trác Hạo ở phía sau không biết khi nào thì cũng đi vào, so với Tiếu Thâm mờ mịt không biết, Phong Trác Hạo ôm con trai xem cuộc vui. Bởi vì thật sự ngại vì lúc này động tác của Lãnh Diễm và Nghiêm Hi có chút không nên, Phong Trác Hạo phải một tay ôm một tay che mắt cho Nhục Đoàn Tử.
Sau đó Nhục Đoàn Tử cũng không vui lòng, méo mó kêu loạn: “Lão Phong, cha buông mắt con ra, con muốn nhìn, con muốn xem!’
Phong Trác Hạo cười cười nhìn hai người bọn họ, đối với phản kháng của tiểu bất điểm trong lòng không đáp lại một chút.
Nghiêm Hi nghe âm thanh non nớt nhìn ra cửa. Trời, không chỉ Tiếu Thâm làm bóng đèn, còn nhìn thấy Phong Trác Hạo đang che mắt Nhục Đoàn Tử, thế này mới ý thức được mình vẫn đang ngồi ở trên đùi Lãnh Diễm. Lập tức buông lỏng cô tay Lãnh Diễm, sau đó trượt xuống.
Một nhóm người tiến vào, ngoài miệng điều mang nụ cười bắt gian tại trận, gương mặt không có ý tốt. Nghiêm Hi da mặt mỏng, ngượng ngùng ngẩng đầu. Mặt Lãnh Diễm thổi lại, như bị đánh, rất không thoải mái.
Tiếu Thâm biết nguyên nhân, lại mừng rỡ nhìn thấy bọ dáng này của Lãnh Diễm, liền làm bộ không biết ha ha cười nói: “Tiểu Hi Hi, chúc mừng hôm nay em xuất viện. Về sau đi bộ cần cẩn thận một chút, nhìn thấy mấy cái xe kỳ quái thì nên đi đường vòng. Có biết hay không?” Tiếu Thâm nói giọng dụ dỗ tiểu hài tử.
Phong Trác Hạo bế con đến, người này thật là, một bộ trang phục nam tính, còn đeo mắt kính, kết quả lại bế một đứa trẻ trong ngực. Hình tượng này coi như là giảm bớt nhiều. Chỉ là, nhìn thế nào cũng thấy rất hài. Hoặc là người này lớn lên đẹp trai, cộng thêm trong ngực anh có một tiểu chính thái, hai người đều là nhân vật xinh đẹp anh tuấn, nhìn dưỡng mắt vô cùng.
Nghiêm Hi rất muốn bế tiểu chính thái, đưa tay muốn ôm, kết quả tiểu chính thái quay ngoắt mông một cái, không để ý tới cô. Ngược lại nhìn Lãnh Diễm ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, giống như cảm thấy rất hứng thú, một đôi mắt mặc ngọc chớp chớp tò mò, sau đó đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra, đưa tay muốn Lãnh Diễm bế.
Nghiêm Hi nhìn thật hâm mộ, kết quả Lãnh Diễm không thèm để ý tới, đối mặt với tiểu chính thái Lãnh Diễm còn lạnh lùng hơn, giống như tiểu chính thái vừa làm với Nghiêm Hi, nghiêng đầu không để ý tới nó. Tiểu chính thái mắt long lanh, uất ức chu môi.
Phong Trác Hạo cũng không nguyện ý nhìn con trai mình thấy nam nhân xinh đẹp liền kích động muốn ôm. Đây là chuyện gì xảy ra, cau mày vỗ một cái lên người Nhục Đoàn Tử: “Chuyện gì xảy ra, ta là cha ruột của con, làm sao con còn có thể nhìn thấy nam nhân xinh đẹp này liền có hứng thú muốn ôm?” Phong Trác Hạo rất nhức đầu, mẹ của đứa trẻ giải thích qua, trước kia đứa bé chưa từng thấy qua cha của mình, tạo thành một thói quen, hễ thấy nam nhân xinh đẹp liền nhổm lên nhìn, muốn nhìn xem có phải hay không giống bản thân sau này, muốn biết người nọ có phải cha của mình hay không.
Khi nghe được như vậy Phong Trác Hạo rất thương tâm, đứa nhỏ này sinh ra ở bên ngoài, từ nhỏ đã không có cha, mình nhất định sẽ đau lòng.
Nhìn Nhục Đoàn Tử đáng thương như vậy, Nghiêm Hi đưa tay đẩy Lãnh Diễm: “Anh ôm nó một chút thì có sao đâu.”
Khóe miệng Lãnh Diễm vểnh lên, khốc khốc nói một câu khiến mọi người đồng loạt phun ra: “Ngực của anh chỉ có thể cho em, dù về sau sinh con cũng không ôm.”
Lời này khi ở thời điểm theo đuổi lão bà thì chính là lời thề son sắt, ai biết sau khi sinh ra đứa bé ôm nó còn nhiều hơn Nghiêm Hi ôm, Nghiêm Hi nghĩ tới lời này ngày hôm nay cảu Lãnh Diễm không nhịn được khóe miệng co quắp.
Một nhóm người coi như trùng trùng điệp điệp mừng Nghiêm Hi xuất viện. Về đến nhà, Phong Trác Hạo đem Nhục Đoàn Tử đưa cho Nghiêm Hi trông, lôi Lãnh Diễm và nhóm người vào trong thư phòng.
Trong thư phòng, Phong Trác Hạo vẻ mặt khó coi, nhìn một nhóm người nằm ngổn ngang trên sô pha, Phong Trác Hạo mở miệng: “Hôm nay tôi nhận được một tin, nghe nói Triệu tổng đã bắt tay vào thực hiện rồi. Kế hoạch bên kia là một vong tiếp một vòng. Tôi không rõ, Triệu tổng hình như là muốn hợp tác cùng Lý Lệ còn có cả Chu thị. Chu thị và Thánh Đức bên Lý Lệ làm sao có thể để cho Triệu tổng có ý định này? Nếu muốn tìm công ty hợp tác, phải tìm những công ty lực lượng tương đương nhau. Lý lệ cũng là kỳ nhân, nhưng có thể thuyết phục Triệu tổng luôn luôn bắt bẻ kia, cô ta dùng biện pháp gì đây?”
Lãnh Diễm nửa tựa vào ghế da sau bàn đọc sách, cái ghế còn không có việc gì chuyển hai vòng, nghe được lời của Phong Trác Hạo, khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên, cười cười không lên tiếng. Ngược lại Tiếu Thâm một bên nói: “Mình nói cô ta thật giỏi, cậu nói cô ta giả bộ lâu như vậy mà không mệt mỏi? Hay nói là cô ta cảm thấy chính mình có bộ dạng như vậy?”
Cố Tiêu cười theo, liếc mắt nhìn Lý Duệ Thần không nói gì, đưa tay đẩy một cái: “Mình nói, hai em gái này, cậu thích cô ta hơn à?”
Lý Duệ Thần miễn cưỡng giương mắt nhìn lên, lời này của Cố Tiêu là tùy ý hỏi, nhưng lại dẫn tới chú ý của mọi người, lỗ tai cơ hồ mở rộng hơn. Lý Duệ Thần cười cười: “Cậu cảm thấy nếu như mình nghiêng về Lý Lệ, hiện tại mình còn ngây ngô ở chỗ này?”
Cố Tiêu cười ha ha, cười có chút không kiềm chế được, nửa đùa nói: “Ai, không nhất định như vậy nha. Lý Lệ thật sự là bò a, nói không chừng cậu chính là người mà cô ta cài bên người bọn mình nha.” Cố Tiêu thành thật nói, càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn, miệng từ từ mím lại, sau đó lầm bầm lầu bầu gật đầu một cái: “Ừ, phát hiện của mình có thể tồn tại.”
Lý Duệ Thần trực tiếp phục, ngồi tại chỗ thở dài: “Cảm tạ, trí tưởng tượng của đại gia ngài thật phong phú, tại hạ cam bái hạ phong.”
Cố Tiêu bị Lý Duệ Thần khôi hài chọc cho cười ha ha, khóe miệng Phong Trác Hạo và Lãnh Diễm cũng khẽ nâng.
Phong Trác Hạo lập tức nghiêm chỉnh lại, nhìn Lãnh Diễm: “Em rể, đã nghĩ nên xử lý như thế nào rồi?”
Lãnh Diễm một tay nâng cằm mắt nhìn Phong Trác Hạo, khóe miệng chậm rãi câu lên, kéo ra một nụ cười thần bí: “Vấn đề này các anh không cần hỏi, người phụ nữ bên ngoài so với chúng ta còn mạnh hơn. Tiểu cô nương này của chúng ta, có thể gọi là phụ nữ rồi.”
Mọi người nghe vậy có chút giật mình, một người phụ nữ tự mình xử lý chuyện này?
Lãnh Diễm đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người chỉ cười không nói, chỉ nói: “Chuyện này Nghiêm Hi sẽ xử lý tốt. Mình cũng không cần lo lắng. Hiện tại mình quan tâm nhất là làm sao có thể lấy người phụ nữ cường hãn này về nhà. Đến đây, các cậu cho thêm ý kiến?”
Mọi người vừa nghe đến chuyện này, dường như còn đáng xem hơn chuyện Nghiêm Hi làm thế nào đánh ngã Lý Lệ, lập tức ồn ào lộn xộn nói.
Bên ngoài, Nghiêm Hi và Nhục Đoàn Tử chơi rối tinh rối mù lên, điện thoại vừa vang lên, Nghiêm Hi cẩn thận dặn dò tiểu bảo bối: “Bảo bối, một mình chơi một lúc nha, a di đi nghe điện thoại, ngoan ngoãn nha.”
Vừanhìn vào màn hình điện thoại, thấy là Chu Khải, Nghiêm Hi lập tức thấy mơ, đây là tình huống gì, gần đây cô và người nhà họ Chu phản xung?
Thế nào lại như vậy trước mặt cô, Chu Khải trước kia cũng chưa bao giờ gọi điện, lần này là như thế nào?
“A lô?” Nghiêm Hi cố gắng nói như bình thường, không để lộ bất kỳ tâm tình nào khác, ngay cả một ý nghi ngờ cũng không xuất hiện.
Chu Khải đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cú điện thoại này nên hay không nên gọi? Hắn đã nghĩ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được gọi đến, đã bao lâu hắn không chủ động gọi điện thoại rồi? Kể từ khi hai người chia tay, hiện tại lại gọi điện thoại, hình như cũng không có ngọt ngào như trước kia. Đây chính là hiệu quả của thời gian, bất kỳ quan hệ ngọt ngào nào, thời gian lâu dài, liền phai nhạt.
“Hi Hi, đã lâu không gặp, có thời gian cùng đi uống một chén chứ?”
Khóe miệng của Nghiêm Hi không nhịn được co quắp, cô rất muốn nói, đa lâu không gặp? Tối hôm qua không phải là mới vừa thấy qua hay sao? Nhưng người ta nói như vậy, co lại nói ra thì không tốt, như vậy là không cho người ta chút mặt mũi. Nhưng tại sao lại muốn gặp mặt?
“Có chuyện gì không? Anh cũng biết, anh đã kết hôn rồi, hiện tại bên cạnh em cũng có Lãnh Diễm. Những chuyện đã xảy ra, hiện tại lại gặp mặt……” Có chút không tiện?