Nghiêm Qua trên tay vẫn cầm dĩa, nhất thời không hiểu, sững sờ gật đầu: “Đúng vậy, Nghiêm Hi ở trong nhà họ Nghiêm chúng ta, nhỏ hơn anh, cũng không phải là em gái ư? Em để mắt tới nó, không chính là em rể thì là gì?”
Một bên Nghiêm Qua nói đúng tình hợp lý, bên này Nghiêm Lê Lê vừa nghe liền cười: “Ai, đúng là như vậy. Nói như vậy thì Lãnh Diễm cũng phải gọi chị một tiếng chị nha. Đến đây, gọi một tiếng nghe thử một chút.”
Đôi mắt nhỏ của Lãnh Diễm càng híp lại, rất lạnh nha. Nghiêm Hi nhìn các anh họ chị họ của mình chỉ sợ thiên hạ không loạn liền hiểu rõ nguyên nhân Lãnh Diễm biến sắc. Hình như Lãnh Diễm còn là bạn học của Nghiêm Lê Lê, kết quả chỉ vì Nghiêm Hi liền thay đổi thành chị. Vậy đừng nhắc tới Nghiêm Qua vẫn còn nhỏ hơn Lãnh Diễm hai tuổi.
Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt kia có chút vô tội, quệt quệt miệng, mắt híp lại, giống như vầu xin tha thứ. Như vậy cũng không thể trách cô nha, cô không thể làm chủ được vấn đề năm sinh của mẹ mình được.
Lãnh Diễm tức giận quét Nghiêm Hi một cái, giống như là đang nói: “Nhìn gì.” Nghiêm Hi liền ngượng ngùng thu hồi đôi mắt của mình. Lãnh Diễm híp mắt nhìn hai chị em đang vui vẻ kia, âm thanh bí ẩn, không nhanh khoong chậm bắt đầu nói: “Nghiêm Lê Lê, mình nhớ được sinh nhật của mình là tháng năm, còn cậu là tháng mười một?”
Nghiêm Lê Lê vẫn còn đang vui sướng, nghe Lãnh đại gia hỏi câu này liền cảm thấy điên cuồng. Nhìn Lãnh Diễm bình tĩnh không hiểu, lúc này Trình Thụy từ trong toilet đi ra, vội hỏi: “Chuyện gì chuyện gì?”
Nghiêm Lê Lê lướt mắt nhìn hắn không thèm để ý, sau đó nhìn Lãnh Diễm nói, thế nào?
Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên một nụ cười. Trình Thụy nghe Nghiêm Qua kể qua, lập tức muốn che miệng Nghiêm Lê Lê. Nhưng mà lời nói thì nhanh mà hành động thì chậm. Lãnh Diễm tự đắc cười: “Vậy mình lớn hơn cậu, nhà chúng ta vừa thế giao, có phải hay không cậu nên gọi mình một tiếng anh?” Sau đó nhìn Nghiêm Qua và Nghiêm Thịnh: “Có phải hay không các cậu phải gọi tôi một tiếng anh?” Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hi:”Nghiêm Hi là vợ của tôi, có phải hay không các người phải gọi một tiếng chị dâu?”
Miệng Nghiêm Lê Lê còn bị Trình Thụy che, vẫn còn đang giãy giụa. Lúc này coi như hiểu tại sao Trình Thụy lại bịt miệng mình. Nhưng chậm mất rồi, thì ra Lãnh đại gia đang gặp chiêu phá chiêu đấy. Ba chị em đã nói lời không nên nói, Trình Thụy cũng tức giận. Người phụ nữ này về sau đừng hòng nghĩ vào nhà hắn, nếu mà như vậy mình còn phải gọi Lãnh Diễm theo cô một tiếng anh, gọi đứa bé Nghiêm Hi một tiếng chị dâu, không làm.
Nghiêm Đình nhìn mấy đứa trẻ đang tranh luận, trong lòng thật vui mừng. Đã bao lâu nhà họ Nghiêm không có náo nhiệt như vậy? Ông cũng có tuổi rồi.
Buổi tối Lãnh Diễm lái xe đưa Nghiêm Hi về, vừa vào cửa, Tiểu Yêu bị đói, cặp mắt long lanh nhìn giống như chịu uất ức như sắp khóc. Nghiêm Hi đau lòng: “Ai u, thật xin lỗi, chị sai lầm rồi, lần sau nhất định sx cho em ăn thật ngon.”
Lãnh Diễm đi qua nhìn thấy Tiểu Yêu, vừa nhìn chợt cảm thấy Tiểu Yêu bất tri bất giác đã lớn đến thế này rồi?
“Tiểu Yêu cũng mới được bốn năm tháng mà lớn như vậy rồi?”
Nghiêm Hi ngẫm lại, đúng vậy. Tháng năm ra đời hiện tại cũng gần giữa tháng mười rồi. Bất tri bất giác cũng đã đến mùa thu. Nhưng thời tiết còn rất nóng, vẫn phải mặc quần áo mùa hè.
Hiện nay Nghiêm Hi đang trong phòng làm việc nhìn tài liệu. Trải qua đấu tranh khó khăn gian khổ, rốt cuộc cô cũng đã đánh bại Lãnh đại gia, điều kiện là cho cô làm việc. Lãnh Diễm không vui, nói dễ nghe một chút công việc của Nghiêm Hi là nhà quảng cáo, nói thật ra thì chính là liều mạng. Để duy trì quảng cáo mọi người đều biết, quảng cáo là việc ngày hai bốn giờ hận không thể là 48 tiếng, mỗi ngày vì khách hàng liều mạng sống chết, tăng giờ làm, một ngày có thể có sáu giờ để ngủ đã là quá xa vời.
Nha đầu này cố tình lại thích làm, hỏi nguyên nhân, lý do của cô khiến anh tức giận, cô nói người quảng cáo rất có mùi vị.
Cái gì? Mùi vị? Mùi vị gì? Mùi chua? Bởi vì cả ngày đem tăng giờ làm không thể về nhà tắm nên người mình có mùi chua!
Đây là Lãnh Diễm nói, cực kỳ tốt bụng giải thích cho Nghiêm Hi nói trên người làm quảng cáo có mùi vị gì. Nghiêm Hi liền nói: “Anh không nói chuyện không ai nói anh câm.” Huống chi khi Lãnh Diễm nói quản lý bộ phận PR của R&D đang có mặt, khi nghe lời này của Lãnh Diễm liền khóc ở trong lòng, nghĩ thầm lão bản dù chúng ta có mùi cũng bị anh nghiền ép nha.
Lãnh Diễm không đồng ý, dùng sức quấn, cả ngày tới công ty đặt chỗ. Lãnh Diễm hận ngày ngày không được nhìn thấy vị tổ tông này. Sau một thời gian Nghiêm Hi cũng phát hiện ra, anh chính là sợ anh không nhìn thấy được cô. Tốt lắm, khi trở lại công ty còn mang theo Tiểu Yêu, còn vô cùng không đạo đức để Tiểu Yêu ngồi giữa phòng làm việc. Thư ký cầm một chồng tài liệu đi vào liền nhìn thấy một con chó lớn uy phong ngồi ở giữa phòng, tài liệu trong tay rớt đầy xuống đất, chân ngã sõng xoài trên đất. Cô muốn gọi nhưng khi ngã xuống liền nhìn thấy ánh mắt ớn lạnh của lão bản lớn, nghẹn tại chỗ đi ra.
Lão bản lớn so với chó lớn đáng sợ hơn nhiều, kết quả thư ký bị dọa sợ nói không thành lời. Có người hỏi tại sao, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Thật ra thì con chó kia nhìn cũng rất đẹp trai nha. Nhưng thư ký cũng hết cách rồi, cô chính là trời sinh sợ những thứ có lông dài. Anh để cô nuôi rắn cô không sợ, thậm chí cả một buổi tối ngủ cùng rắn cùng một chăn cũng được, nhưng đừng để cô nhìn thấy con vật có lông dài, hù chết người nha. Sau đó nghe nói Nghiêm Hi thường ngủ cũng Tiểu Yêu, cái cảm giác kia, giống như người sợ rắn buổi tối nhìn thấy rắn vậy. Suy nghĩ một chút liền như sấm đánh.
Nghiêm Hi coi như tạm ổn nhưng Tiểu Yêu không được như vậy. Phần lớn khi thư ký nhìn thấy Tiểu yêu uy phong lẫm liệt, cảm nhận đầu tiên chính là ở đây chó rất quan trọng? Sau đó rất có ý thức lui về một bước. Mặc dù Tiểu Yêu không cắn người nhưng mà ở phòng làm việc rất không tốt, trong phòng nghe thấy được rất nhiều âm thanh phong phú. Chú chó vui vẻ ngắm bình hoa, sơ ý một chút có thể nghe được tiếng vỡ “choang” một cái, hoặc là bình hoa bị Tiểu Yêu đẩy, hoặc là Tiểu Yêu thừa dịp Lãnh Diễm không có ở đây nhảy lên tha tài liệu quan trọng, còn có thể trực tiếp cào một cái hố ở trên ghế sa lông trong phòng làm việc của tổng tài.
Lãnh Diễm vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng làm việc của mình bị dày vò, tất cả đều thành bọt biển rồi, tài liệu trên bàn làm việc bay toán loạn, một mảnh hỗn độn.
Lãnh Diễm nhức đầu vỗ trán, anh không chịu nổi, gọi Nghiêm Hi tới: “Được rồi, em muốn công việc thì công việc, nhưng mà anh cũng có điều kiện, đó là em phải làm việc ở công ty này. Em có thể làm trong bộ phận PR, nơi đó là nơi làm quảng cáo, không được thì không cần nói nữa, dù sao anh cũng sẽ không đồng ý cho em làm ở công ty khác.
Nghiêm Hi vốn không nghĩ tới, hiện tại ở công ty này từ trên xuống dưới người nào không biết quan hệ của mình với Lãnh Diễm? Nếu đi làm ở đây thì không phải giống trước sao, không tốn chút sức lực nào. Nhưng câu sau của Lãnh Diễm đã chặn lại lời của cô. Cô không có đường khác để đi, vậy cũng được, dù sao làm việc vẫn hơn là mình mang theo Tiểu Yêu giày vò phòng làm việc của anh.
Hiện tại, Nghiêm Hi đang ở trong phòng tìm tài liệu. Gần đây quản lý giao cho cô một dự án về hợp tác của công ty. Nhưng cô không hề hiểu gì, cái gì cũng phải từng chút từng chút tra rõ. Lãnh Diễm gần đây bị lạnh nhạt, mặt càng đen hơn. Cũng biết không thể để cho cô cưỡi lên đầu, kết quả là sao đây.
Chu Châu gọi điện thoại tới, đặc biệt hưng phấn gào khóc: “Bảo bối, mình tới đây!”
Nghiêm Hi còn chưa kịp phản ứng: “Cậu nói cái gì? Cậu tới rồi hả?” Mỗi lần Chu Châu đều như vậy, đầu óc bình thường không thể hiểu được,……. Nói chuyện chính là như vậy.
Sân bay thành phố A, Chu Châu đeo một cái mắt kính to, hai tay trống không đứng đó. Nghe Nghiêm Hi không hiểu hai tay chống nạnh. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Ách, không được, một tay còn phải cầm điện thoại, vậy thì một tay chống nạnh là được rồi: “Mình tới tìm nương tựa cậu, cậu nói cho mình chỗ nào!” Có chút tức giận rống một câu.
Tay cầm tài liệu của Nghiêm Hi dừng lại, Chu Châu tới thành phố A rồi. Sau đó liền cầm điện thoại kích động hét lên. Cô làm việc ở phòng riêng, nhưng phòng làm việc này thông với phòng quản lý bộ phận PR, quản lý mỹ nữ nghe thấy, tay cầm cốc cà phê run lên, tràn đầy ra ngoài, cố tình đổ lên một thân quần áo màu trắng. Nhìn cà phê dính trên quần áo, nhức nhối. Ngày hôm qua mới vừa mua xong, không ngờ vừa mặc vài giờ liền hỏng. Mắt yên lặng nhìn trần nhà, nghĩ thầm lão bản, bộ y phục này có thể chi trả cho tôi không, như vậy cũng tính là tai nạn lao động chứ?
Nghiêm Hi tương lai sẽ là bà chủ, đây là bí mật công khai của toàn bộ công ty, cho nên đối với vấn đề bà chủ đi trễ về sớm không ai dám nói gì. Ngươi có thể nói gì, nếu cảm thấy không công bằng vậy trước tiên trách mình không đầu thai vào chỗ tốt đi, không oán người được.
Nghiêm Hi kích động chạy từ thang máy xuống bãi đỗ xe, cô muốn đi đón Chu Châu. Nhưng chạy đến đây rồi mới nhớ, hôm nay mình không lái xe. Không phải chỉ hôm nay không lái xe, mà kể từ khi tới thành phố A cô đã không lái xe nữa. Đứng ở bãi đỗ xe tối tăm, Nghiêm Hi nghĩ, Lãnh Diễm thế nhưng không mua cho cô một chiếc xe, thật keo kiệt.
Nghiêng đầu đi vào thang máy chạy thẳng đến phòng làm việc của Lãnh Diễm. Thư ký thấy cô, không ngăn lại, trực tiếp thả người đi vào. Nghiêm Hi cũng không khách khí, liền đẩy cửa vào, kết qủa người ta đang tụ hội với mấy anh em.
Tiếu Thâm cầm gậy chơi golf quơ quơ múa luyện bóng, Cố Tiêu ngồi trên quầy bar uống rượu, Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần nằm ngửa trên sô pha cầm ly rượu nói chuyện.
Nghiêm Hi đi vào liền ngây ngốc, phòng làm việc của Lãnh Diễm khi nào trở nên biết hưởng thụ như vậy? Lại có thể đánh golf? Nhìn sang bên cạnh, trực tiếp hôn mê, trong góc còn có một lối để chơi bowling nha.
Hơi nhức đầu, lông mày Nghiêm Hi nhíu lại: “Ở đây có chuyện gì xảy ra? Em mới vài ngày không lên, liền thay đổi như vậy?” Đổi thành như vậy, đây là phòng làm việc nha. Biết phòng của Lãnh Diễm lớn, cả tầng 66 là phòng làm việc của Lãnh Diễm, không phải là lớn ư? Nhưng lớn cũng không thể làm như vậy, trực tiếp biến thành trung tâm giải trí cho xong. Khóe mắt quét phòng làm việc một lượt, nhìn một chút, bên kia đặc biệt còn có quầy bar, trên quầy bar có rất nhiều loại rượu. Nhìn vào bên trong, lại còn có cả bàn bóng bàn.
Nghiêm Hi trực tiếp hiểu ra câu người có tiền sống đáng xấu hổ.
Càng nhìn càng cảm thấy đốt tiền, chậc chậc nói: “Có tiền a có tiền, Lãnh Diễm anh đốt tiền đi, xem anh một ngày kia phá sản thì sẽ như thế nào. Bây giờ anh phá của vậy đến đó xem anh có dạng gì!”
Lãnh Diễm mặc một cái áo sơ mi trắng nửa nằm ở trên sô pha mềm mại, ở hai cúc áo, một tay tựa trên ghế, xương quai xanh ở dưới cổ lộ ra trước mắt Nghiêm Hi. Nghiêm Hi nhìn bộ dạng này của anh, hận không thể xé rách anh, đây chính là bộ dạng của một tiểu thụ.
Nghiêm Hi yên lặng chuyển tầm mắt, khóe miệng Lãnh Diễm chậm rãi câu lên, chậm rãi đứng lên, một tay cầm ly rượu, say lảo đảo. Cô vừa quay đã thấy anh ở trước mặt, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, phong tình vạn chủng chính là nói chỗ này. Tiếu Thâm ở một bên nhìn, trực tiếp ném cây gậy chơi golf sang một bên nhìn náo nhiệt. Thân thể Cố Tiêu cũng chuyển một cái, ghế tr