i người, họ còn xem như là cấp trên nắm tay Lãnh Diễm không buông, hơi kích động nói: “Lãnh tiên sinh, cậu xem tối này tiệc rượu rất lớn… làm phiền Lãnh tiên sinh rồi.” Bữa tiệc hôm nay là do chính phủ ủy thác cho Lãnh Diễm giúp một tay tổ chức, địa điểm là nơi chuyên tổ chức tiệc của tập đoàn R&D, bình thường đều là nơi mà những người có tiền ở thành phố A tranh nhau dùng đến.
Người nọ hiển nhiên cũng biết Lãnh Diễm nói nhân tiện là khiêm tốn, từ lúc bọn họ ra sân đến nay vẫn chưa có một ngày nhãn rỗi, bây giờ còn không tìm được chút tiện nghi nào, Lãnh Diễm không ngừng cung cấp nơi chốn miễn phí, còn miễn phí tham gia bữa tiệc giao thiệp với xã hội, người tài ở bữa tiệc đều không hạn chế, người tới phía trên rất hài lòng, vậy công việc của bọn họ sau này dĩ nhiên đơn giản rất nhiều.
Đối với thái độ cung kính của những người đồng nghiệp đối với Lãnh Diễm, Lý Thánh Đức rất kinh ngạc, Lãnh Diễm thật sự chỉ là một nhân vật nho nhỏ không có tính thu hút? Ông ta kéo tay một người đồng nghiệp khá lớn tuổi bên cạnh hỏi: “Vị Lãnh thiếu này là ai?”
Ông ta cố ý tìm một người lớn tuổi, lớn tuổi thường trải qua nhiều chuyện hơn, đáng tiếc ông ta hỏi sai người. Mặc dù người này khá lớn tuổi nhưng cũng chỉ mới được điều tới đây chưa được một năm, ông ta cũng chưa kịp nhìn thấy vị thái tử trong truyền thuyết, lúc đó Lãnh Diễm nghe được tin tức của Nghiêm Hi đã dẫn mấy người lần lượt nối đuôi nhau đến thành phố G, đối với câu hỏi của Lý Thánh Đức, ông ta cũng chỉ lắc đầu: “Không biết, nhìn còn trẻ như vậy, nhìn phong cách ăn mặc, có lẽ cũng là công tử nhà nào đó!”
Lời này thật ra cũng không sai, Lãnh Diễm không thích mặc âu phục chính thức, bởi vì Nghiêm Hi không thích. Trước kia Nghiêm Hi thích theo mốt, luôn đục khoét linh tinh trên người Lãnh Diễm. Dần dần, phong cách ăn mặc của Lãnh Diễm cũng dần thay đổi, nếu ngày nào đó ra đường không cẩn thận bị rách, cũng nói là phong cách thời thượng mới của Paris.
Mới mà không mất đi vẻ thành thục, đây là phong cách Lãnh Diễm theo đuổi. Đáng tiếc, Lý Thánh Đức ở trong tù ngây người mười bảy năm đã sớm bị xã hội mới đào thải rồi. Ông ta hỏi ông kia, căn bản ông này cũng là người có quan niệm bảo thủ, càng không thấy quen với phong cách của Lãnh Diễm, trong mắt hai người, xem ra Lãnh Diễm là một thiếu gia phong lưu.
Lý Thánh Đức nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn còn khá lo lắng, nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn đến Nghiêm Hi đang khéo léo đi bên cạnh Lãnh Diễm, trong lòng Lý Thánh Đức càng bốc cháy, cô gái này, núi dựa thế nào không nói, thế mà còn dám tới đây khiêu khích quyền uy của ông ta! Thật không biết nên nói cô ngây thơ hay là nói cô không biết thức thời!
Tục ngữ nói không sai, phú không đấu với quan*, rồi cô sẽ thấy, nhà họ Lãnh các người dám tùy tiện đắc tội với cục trưởng cục thuế mới nhậm chức là sao?
*thương gia/thương nhân không tranh đấu với người làm quan
Người mới nhậm chức phải biết thể hiện quyền uy, ông ta vốn không biết tìm ai để xả giận, bây giờ thì tốt rồi, xem như ông ta đã tìm được đối tượng.
Chín giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu, người chủ trì tối nay là một nữ nhân viên biết ăn nói, , rất xinh đẹp, váy dài màu đen lả lướt trên người, dáng người thon dài không sót cái gì.
Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều nhìn người phụ nữ đang cười cười nói nói trên sân khấu, dường như mấy người đàn ông sẽ cố cười thiện ý vì câu chuyện cười của người phụ nữ này. Phụ nữ đâu hết rồi, nhìn ánh mắt cô hơi kỳ quái, không phải nói hâm mộ, cũng không phải là ghen tị, càng không thể là oán hận, mà là, ai không muốn trở thành người được đàn ông mê cơ chứ?
Phía dưới, Lãnh Diễm một tay ôm Nghiêm Hi, làm như không thấy ánh mắt của người phụ nữ trên sân khấu, cúi đầu dán vào tai Nghiêm Hi nhỏ nhẹ nói: “Lúc nãy em cố ý?”
Nghiêm Hi ngứa cổ, lắc lắc đầu, thoáng cách xa miệng Lãnh Diễm, kết quả là bàn tay đang ôm eo kéo cô trở về mạnh hơn, cổ lại dán lên cánh môi nóng rực, Nghiêm Hi khẽ cưỡng lại nhưng không được, chỉ có thể giả bộ duy trì vẻ mặt bình thường.
“Không phải ông ta là loại người như vậy sao, chỉ cần người khác nhẹ kích động sẽ hành động như vậy, em chỉ muốn ông ta hành động tiếp theo, nếu không, sao chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch được?” Nghiêm Hi dí dỏm nói, nói xong cúi đầu nháy mắt với Lãnh Diễm, có vẻ như đôi mắt đang cất giấu bí mật gì đó.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, nhướn lông mày, vội vàng xóa bỏ vẻ đùa cợt trên mặt, “Em nói cái gì? Kế hoạch gì? Em có chuyện gì cũng đừng kéo anh xuống nước cùng.” Lãnh Diễm sao có thể không biết đạo lý. Người đàn ông này chính là một con sói đội lốt cừu, giả vờ cái gì mà giả vờ.
Nghiêm Hi liếc mắt nhìn: “Được rồi, Lãnh Tiểu Tam cũng đường hoàng nói cho em biết, anh còn muốn biết gì nữa, em đều có thể nói hết cho anh.”
Lãnh Diễm nghe vậy, im lặng thở dài, Lãnh Tiểu Tam, người này căn bản không biết giấu bí mật.
Nhìn xung quanh, không ai chú ý đến bọn họ, Lãnh Diễm tiếp tục dán lên tai Nghiêm Hi: “Chúng ta trở về tính toán sổ sách sau!” Mấy ngày nay anh vừa mới tra ra, cô nhóc xấu xa không có lương tâm mới vừa trút giận lên anh mấy ngày liên tiếp, anh vì chăm sóc tâm trạng cho cô vẫn chịu đựng không hành động, thế nhưng tại sao có thể nhịn được, quá đau khổ.
Nghiêm Hi nhìn thấy lửa sáng chợt lóe lên trong mắt anh, mặt lập tức đỏ lên, dường như Lãnh Diễm lộ ra ánh mắt lang sói này trước mặt cô cũng không phải lần một lần hai, nhưng bốn năm trước dù sao cô vẫn còn nhỏ, coi như anh không nhịn được cũng phải nhịn, nhưng sau đó…
Nghiêm Hi gật đầu, cảm thấy da đầu tê dại, mấy ngày nay không phải rất tốt sao, sao nhất định phải như vậy?
Lý Thánh Đức nhân lúc người chủ trì đang diễn thuyết, mọi người đều tập trung ánh mắt lên sân khấu, một mình ông ta lặng lẽ rút khỏi, đi tới một bụi hoa cách đó không xa, Lý Duệ Thần đang nâng từng ly rượu lên uống.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Lý Duệ Thần cười lạnh: “Ông thật sự chưa từ bỏ ý định.” Cũng đã đến thành phố A rồi, sao không bỏ được tính khí cao ngạo, chẳng lẽ còn cho rằng thiên hạ bây giờ còn giống thiên hạ mười bảy năm trước, ông ta muốn làm mưa làm gió gì cũng được? Cũng không nhìn rõ thực tế, vĩnh viễn chưa đủ!
Lý Thánh Đức đứng sau nhin Lý Duệ Thần bình tĩnh ung dung, trong lòng vô cùng giận dữ, cũng không nhịn nổi tức giận gầm nhẹ: “Tôi là ba cậu, cậu đối đãi với ba mình như vậy sao?”
Lý Duệ Thần cũng không tức giận, chậm rãi xoay người lại, dáng vẻ hoàn toàn tao nhã, so với sự tao nhã của anh, Lý Thánh Đức lại có vẻ luống cuống. Nhận thấy được điều này, Lý Thánh Đức hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình xuống.
Lý Duệ Thần nhìn Lý Thánh Đức, mắt nhíu lại, mỉm cười nhìn ông ta, dường như tâm trạng rất tốt, nhưng lại khạc từ trong miệng những từ lạnh lùng hoàn toàn không giống với vẻ mặt, “Ông là ba tôi? Ông nuôi tôi mấy ngày? Tôi nhớ được là mẹ tôi dẫn tôi về nhà họ Lý, ăn mặc của tôi đều do người giúp tôi chuẩn bị, ông giúp tôi làm gì? Ông không cảm thấy bây giờ ông mở miệng xưng mình là ba là quá hấp tấp sao? Ông không kịp chờ tôi hồ đồ rồi coi như tạm lấy danh hiệu con nuôi xách tới bên người củng cố thế lực mạnh lên sao? Nếu hôm nay tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ thì sao? Ông có hao tâm tổn trí đi tìm tôi không? Nói như vậy, lúc lần đầu tiên gặp ông tôi không nên ăn mặc quá đẹp, tôi nên cải trang thì tốt hơn.”
Lý Thánh Đức trợn to hai mắt, ngón tay run run chỉ vào anh: “Cậu…cậu…” Ông ta có thể nói gì, nói lúc nghe thấy Lý Lệ nói ‘anh trai sống ở thành phố A cực kỳ tốt’, trong lòng ông ta đã nảy sinh ý định muốn đưa cậu ta về bên cạnh mình hay sao?
Ông ta không thể nói, tôn nghiêm của một người cha không cho phép ông ta mất uy trước mặt một tên trẻ tuổi.
Ông ta khẽ hừ: “Đừng cho là ta không biết cậu còn muốn gì, cậu cho rằng Lãnh Diễm đó đáng tin, đừng vội ảo tưởng.” Cậu ta quay về lập kế hoạch mưu tính giúp đỡ cũng không nghĩ đến Lãnh Diễm cũng không họ Lý!
Lý Duệ Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt kia dường như không tưởng tượng nổi, suy nghĩ từ từ rồi hiểu rõ, dần thay đổi thành miệt thị.
Người đàn ông này…
Có lẽ, kế hoạch của Hi Hi vẫn nên nhanh chóng áp dụng.
Lý Thánh Đức bị chính ánh mắt miệt thị của con nuôi mình càng tức giận hơn, những người này xảy ra chuyện gì, từng người đều nhìn ông ta với ánh mắt trên cao vọng xuống. Nghĩ lại, dù sao trước mắt vẫn là con trai mình, ông ta dạy dỗ con trai sai ở đâu?
Nghiến răng một cái, giơ tay lên muốn tát vào mặt Lý Duệ Thần. Mắt Lý Duệ Thần chợt lóe lên ánh nhìn độc ác, dễ dàng đưa tay đón lấy cái tay kia, nhíu mày khinh thường, “Ông nghĩ lại xem Nghiêm Hi là một cô gái còn có thể làm như thế, ông còn tưởng rằng ông có thể chạm đến tôi?” Nói xong lập tức ném cánh tay già nua kia đi.
Nghe anh nói như vậy, Lý Thánh Đức chợt nhớ tới tình huống đêm đó ở thành phố G, cô gái đó dễ dàng lấy được chiếc gậy trong tay ông Chu, vậy thì ông ta khẳng định cũng không thể làm gì được cô ta.
Lý Thánh Đức sửng sốt, dường như không phản ứng kịp.
“Cậu…được được được, mấy người trẻ tuổi các người cứ tiếp tục phách lối như vậy, để ta xem cậu đi xem bọn người đó có thể phách lối đến khi nào!”
Lý Thánh Đức còn chưa nói hết, lập tức nghe thấy người phụ nữ chủ trì phía sau kích động nói: “Sau đây chúng ta mời tổng giám đốc thần bí tập đoàn R&D Lãnh Diễm tiên sinh.”
Lý Thánh Đức hơi ù tai, ông ta vừa nghe gì? Không dám tin quay đầu nhìn về bên kia, đúng lúc thấy Lãnh Diễm tao nhã ung dung bước từng bước lên sân khấu, mọi người phía dưới trong nháy mắt trở nên kích động, tiếng vỗ tay như sấm, vang dội bầu trời đêm.
Phía sau, người phụ nữ chủ trì vẫn không ngừng nhắc tới thân phận ông chủ thần bí của R.D, người thần bí có thể biến đá thành vàng, ông trùm của thị trường chứng khoán, đầu tư đá quý…
Lý Thánh Đức ngây người, đầu óc trong phút chốc không thể xoay chuyển.