có một loạt chuyện muốn biết. Ví dụ như tại sao cô biết mà Lý Lệ là chị nuôi của mình còn không biết? Tại sao biết Lý Lệ cố tình phá hỏng tình cảm của cô mà không ra tay? Bây giờ mặc dù đã biết kế hoạch của cô, nhưng mỗi lần Lãnh Diễm thấy mỗi lần Hi Hi nghĩ tới Lý Lệ đều rất sầu khổ.
Bây giờ nhìn lại, cục cưng nhỏ vẫn có rất nhiều điều không muốn nói cùng anh, lúc nào thì anh mới trở thành người đàn ông chân chính của Nghiêm Hi đây?
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trong phòng ăn nhà họ Lãnh, ông cụ, Chu Vận Uyển, Nghiêm Hi và Lãnh Diễm, bốn người lặng lẽ ăn bữa sáng.
“Không được, đã trở về dĩ nhiên phải ở nhà, ở bên ngoài còn ra thể thống gì.” Ông cụ nghe hai người lên kế hoạch lập tức vỗ bàn phản đối.
Nghiêm Hi dừng động tác húp cháo, cúi đầu không nói gì, trái lại Lãnh Diễm thản nhiên nhìn ông cụ, thuận miệng giải thích: “Ông nội, chủ yếu là từ nhà đến công ty quá xa, bình thường cháu muốn lái xe cũng mất một tiếng đồng hồ. Nếu đi vào giờ cao điểm sẽ gặp phải tắc đường, cháu khỏi cần nghĩ đến công việc.” Đây là lời nói thật, khuôn viên nhà họ Lãnh là ở nơi ngoại ô phong cảnh tươi đẹp, cũng rất yên tĩnh. Tuy nói rằng mọi phương diện cuộc sống ở đây rất thuận tiện, nhưng lại cách trung tâm khá xa.
Ông cụ không phản đối, ông biết, cũng không thể để mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui, nhưng để mấy đứa ra ngoài ở ông cũng không vui. Con bé vừa mới về, ông thật sự không bỏ được.
Chu Vận Uyển thản nhiên nhìn Nghiêm Hi không nói lời nào, nghĩ tới bản thân mình quá nhạy cảm, bây giờ nhìn Nghiêm Hi ngồi đối diện mình, yên lặng ăn sáng, ngược lại bà cảm thấy không quen với không khí yên tĩnh này.
Trước kia trên bàn ăn nhà bọn họ một mình Nghiêm Hi líu ríu nói chuyện không ngừng.
“Ba, mấy đứa đã lớn, trong nhà có thể không thoải mái, nếu bọn nó muốn đi ra ngoài ở vậy thì cứ ra ngoài, chỉ cần cách ba ngày bốn bữa về hai ngày cũng không sao.” Trên mặt Chu Vận Uyển là nụ cười thản nhiên, ánh mắt hơi đau lòng nhìn Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi vừa nhìn, cảm thấy hôm nay Chu Vận Uyển không giống ngày thường, chẳng lẽ tối qua bị ông nội gọi vào phòng dạy dỗ?
Về chuyện đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là do một mình Lãnh Diễm đùa cợt quyết định, 3:1, ngoài ông cụ ai cũng đồng ý, ông cụ cũng không còn cách nào. Thật ra thì cháu trai đã quyết định, ông phản đối cũng vô dụng, ngay từ năm nó mười tám tuổi muốn tự mình mở công ty ông đã hiểu.
Con cháu đều có cái phúc của con cháu, ông cụ đã bị xã hội đào thải còn có thể nói được gì. Mặc dù là vậy, nhưng thân là người lớn tuổi trong nhà họ Lãnh nên vẫn không ít uy nghiêm, ông hiểu rõ bản thân không vui, nhưng chỉ uống hai ngụm cháo, ném bát đũa xuống là được rồi.
Sau khi ông cụ đi, Chu Vận Uyển cười dịu dàng nhìn Nghiêm Hi, muốn nói gì đó, cuối cùng chợt nhớ tới trước kia dường như mình đã rất quá đáng, cũng không còn gì để nói. Tối hôm qua bà bị ông cụ gọi vào phòng sách nổi cơn giận dữ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cả một buổi tối, đột nhiên cảm thấy dù sao Nghiêm Hi cũng là người con dâu tự tay bà nuôi dưỡng, về sau đứa nhỏ này làm gì cũng rất hợp ý mình. Hơn nữa bản thân Nghiêm Hi cũng là đứa nhỏ bà dồn hết tâm trí vào. Suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Con trai mình mình biết, nếu mình tóm lấy nó, không ngừng nó sẽ đoạn tuyệt với gia đình vì Nghiêm Hi, vậy thì cái được không bù được cái mất.
Chu Vận Uyển lại khôi phục thái độ đối với Nghiêm Hi như bốn năm trước, chuyện này khiến Nghiêm Hi vô cùng vui vẻ. Một thời gian trước cô hết sức khó xử không biết phải hóa giải khúc mắc với mẹ Lãnh như thế nào, bây giờ nhìn lại không cần cô, ông cụ ra tay quả nhiên hiệu quả gấp trăm ngàn lần.
Trên xe, Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi không ngừng cười, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Thủ đoạn của mẹ già thật sự đặt anh vào thế phải chọn giữa hai người, một là mẹ mình, một là người phụ nữ của mình, lựa chọn này đối với đàn ông đều không biết chọn thế nào,
Thật may là chuyện này không phát triển đến mức đó, may mắn đã có ông cụ kịp thời áp chế.
Nhưng nghĩ đến tối qua Nghiêm Hi nói chuyện của cô, mặc dù Nghiêm Hi chỉ nói một đôi câu rất tùy tiện, nhưng anh có thể cảm thấy nỗi đau trong tim Nghiêm Hi.
Nhà họ Nghiêm?
Thành phố A! Chẳng lẽ là nhà họ Nghiêm!
Lãnh Diễm suy nghĩ một chút, không chắc chắn, sau khi đến công ty anh tìm Lãnh Tiểu Tam. Lãnh Tiểu Tam là con trai của một vệ binh trước đây của ông cụ, trong nhà chợt gặp biến cố, đứa bé liền được ông cụ đưa về nuôi. Cho nên cậu ta lấy họ của nhà mình, gọi là Lãnh Phong. Sau đó cậu ta bị Nghiêm Hi giễu cợt bảo rằng ‘Lãnh Phong’ bình thường là gió thổi vèo vèo, Nghiêm Hi sẽ nhao nhao nói, ‘Lãnh Phong vèo vèo’. Lúc này Lãnh Phong sẽ vô cùng khinh thường ông nội xuất thân quân nhân của mình. Ông nói tên gì không được, sao lại cố tình gọi cậu ta là Phong? Làm hại cậu ta sau khi đến nhà họ Lãnh, đối chiếu theo tên mình, liền gọi là Lãnh Phong.
Nhưng hết cách rồi, ai bảo mình xui xẻo gặp phải.
Lãnh Diễm bình thường biết cậu ta không thích tên của mình, nên gọi cậu ta là Lãnh Tiểu Tam, bây giờ là trợ lý cao cấp bên cạnh Lãnh Diễm, làm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cho Lãnh Diễm.
Lãnh Tiểu Tam đi vào hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lãnh Diễm yên lặng một hồi, mở miệng: “Cậu đi điều tra nhà họ Nghiêm, xem xem hai mươi mấy năm trước có phải nhà họ có một cô con gái, tiện thể điều tra xem có phải tên là Nghiêm Tử Hoa không!”
Lãnh Tiểu Tam kinh hãi, nhà họ Nghiêm?
“Lão đại, không phải anh không biết, sao Nghiêm Tử Hoa này có thể có quan hệ với gia đình họ Nghiêm. Nếu như thật sự là con gái họ Nghiêm, sao có thể rơi vào tình huống thê thảm đến mức như vậy, đừng đùa.” Nhà họ Nghiêm là ai, đó là quý tộc địa phương thành phố A, nhà họ Lãnh bọn họ coi như là nhờ vào chiến công vĩ đại của ông cụ trong thời kháng chiến mới có được, nhưng người nhà họ Nghiêm? Vậy thì tương đương với hoàng thất quý tộc Anh quốc, kế thừa lịch sử gia tộc ngàn năm…